Tác giả: Dung Vô Tiên
Edit: Syu
Tôi từng nghĩ khi tôi lên đại học sẽ như thế nào, nghĩ về nó rất nhiều lần.
Tưởng tượng này thường xuyên xuất hiện trong các bài viết thời trung học của tôi, mặc dù hầu hết đều dùng để khuyến khích bản thân. Các cảnh tượng rất đa dạng, nhưng không có gì khác ngoài những miêu tả này...
Tình yêu không có sự can thiệp của giáo viên, hoạt động của câu lạc bộ, các chương trình học yêu thích, mỗi ngày bận rộn kết bạn và ngủ đến khi tự tỉnh vào sáng sớm với anh ấy.
Sau đó khi lên đại học, thực tế là như thế này...
Không có sự can thiệp của giáo viên, nhưng bạn cũng không có ai để nói chuyện yêu đương; các hoạt động phong phú trong câu lạc bộ đủ để bạn không có thời gian nghỉ ngơi, hội nghị sinh viên bất tận và sự sợ hãi khi nhìn thấy “Đã nhận được.” hay “Vui lòng trả lời.”; đủ các chương trình học mà tôi không thích học; nhiều người quen xã giao, nhưng kiếm người bạn muốn đi ăn lẩu cùng lại không có ai; đêm khuya dài vô tận và buổi sáng không bao giờ dậy nổi...
Ngoài ra, còn không có anh ấy.
Càng đáng sợ hơn chính là hoang mang với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, không biết mình sẽ làm gì trong tương lai, không biết mình thích công việc gì, và không biết mình sẽ đi về đâu trong cuộc đời này.
Ngày này qua ngày khác chỉ lặp lại cuộc sống của mình, chăm chỉ học tập để tham gia các lớp học, các kỳ thi, làm một đống bài giảng và thuyết trình mà giáo viên sắp xếp, sau đó mới được nghỉ đông và nghỉ hè.
Tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng tôi không thấy hạnh phúc chút nào.
Tôi không biết do cuộc sống này quá bận rộn và hối hả, hay vì...
Tóm lại là tôi đang học năm cuối rồi.
Mà khoan, tôi sắp là năm cuối chứ. Thực ra thì tôi đã sống ở thành phố này được ba năm, nơi mà trước đó tôi không hề thích tí nào, nhưng dần dần đã tôi bắt đầu cảm thấy nơi này cũng khá tốt.
Quả nhiên, con người là loài động vật luôn dễ dàng thích nghi.
Ngay cả khi không khí thành phố này có ẩm ướt, lạnh giá vào mùa đông, oi bức vào mùa hè, dễ xảy ra ngập lụt; dù cho thành phố này thường bỏ nhiều muối vào đồ ăn; hay người dân thành phố này rất gắt gỏng, như vị tài xế xe buýt luôn đạp ga để tăng tốc, muốn xe phi nhanh như tên lửa...
Thế mà tôi vẫn quen được với nó.
Nhưng tôi quyết định đi ngắm nhìn thành phố trước đây tôi chưa bao giờ dám đến.
Hãy nhìn thử xem.
Tự cho mình cái quyền vẽ dấu chấm kết thúc cho tuổi trẻ, thậm chí chỉ là đơn phương thật buồn cười.
Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, nỗi ám ảnh là thứ day dứt nhất.
Thời Thần, buông tha cho chính mình đi.
Edit: Syu