Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 17: Chương 17: Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh (2)




Những ngày sau đó, cô không hề gặp bất kì rắc rối nào trong trường, điều đó thật sự rất lạ và cô cũng dư sức biết, chắc tụi con Ánh đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó rồi. Và..... thời gian cứ thế trôi đi mang những ngày tháng bình yên của cô đi, cho đến thứ hai của một tuần mới bắt đầu.....

Vẫn như hằng ngày, cô đi bộ đến trường nhưng đến cổng trường thì có chuyện lạ. Không biết có chuyện gì xảy ra mà một đống đứa học sinh đang nhốn nháo trước cổng. Bước tới gần thì biết, hóa ra vụ lần này lại dính đến tụi con Ánh. Tụi nó đóng cổng trường, không cho bất kì đi vào. Chắc là muốn cô bị mời lên làm việc để đi về sớm đây mà vì dù sao cũng sắp đến giờ vào học rồi còn đâu.

- Nè, mở cửa cho tụi này vào! Sớm tới giờ học rồi đó! _ hs 1.

- Phải đó! Mở cổng ra! _ hs 2.

- Bảo vệ đâu? Sao không ra mở cửa? _ hs 3.

- ......

Tụi con Ánh vẫn đứng đó cười cười. Bảo vệ sao? Ổng ăn hối lộ rồi! Giờ ổng đang ngồi đếm tiền, không ra đây mở cổng cho tụi bây vào đâu. Ha ha.

- Có chuyện gì vậy? _ cô vẫn điềm đạm hỏi một cách bình tĩnh. Tuy khỏi hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra nhưng không hỏi thăm thì một hồi sao có chuyện vui chứ!? Ha ha ha.

- Ha ha ha. Cô không biết à? Cô sắp muộn học đấy! Mới có mấy ngày đầu mà đã muộn học thì coi chừng bị đuổi học đấy, “tiểu thư” ạ! Thôi, cứ ở đây mà đợi đến đánh trống vào học đi nhé. Tao đi đây. Ha ha ha. _ vừa đi vừa cười, nếu bình thường chắc chắn có người sẽ tưởng cái con đó bị bệnh. Ả cố gắng nhấn giọng ở hai chữ tiểu thư giống như cô chỉ là đứa học sinh nhận học bổng vậy ấy! ( vâng, chị ấy là “học sinh nhận học bổng” thật mà, he he )

Nói xong ả cùng nhóm của mình quay đầu gót đi, cười cùng đám bạn nhưng điều đó đâu có kéo dài được bao lâu thì có một giọng nói cất lên.

- Chắc không? _ âm thanh lạnh lẽo vang lên, không cao không trầm làm tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn nó, ngay cả nhóm con Ánh rợn tóc gáy xong cũng quay đầu lại nhìn chầm chầm vào cô khó hiểu.

Cô cũng không nói gì nữa, nở nụ cười tuy đẹp như lại vô cùng,

quỷ dị càng khiến cho bọn con Ánh càng dại. Giải thích bằng lời nói chắc cũng không có ăn thua gì với cái con này đâu nhỉ, thôi thì dùng hành động để giải thích để khỏi dài dòng đi.

Nghĩ là là, cô lấy một tay đút vào túi váy móc ra tấm thẻ màu vàng vàng làm tụi kia đơ cây cơ luôn. Quả đúng như lời ông HT nói, cô chỉ mới quơ qua chỗ xác định danh tính thôi là cái cổng đã tự đông mở ra. Bước qua cánh cổng trường ro lớn, tiến đến chỗ con Ánh đang đứng bất động, ánh mắt ngây thơ nhìn cô.

- Sao? Bất ngờ lắm à? Bé còn non lắm, còn nhiều thứ chưa biết về chị đâu. _ câu nói của cô chỉ đủ to để cả hai người nghe thấy. Nói xong, cô cũng đi lên lớp của mình để lại con Ánh nó để mặt bừng bưng vì giận dữ, còn cái đám học sinh trước cổng trường thì sau giây phút “tôi như nhìn thấy thiên sứ” cũng nhanh chóng hoàn hồn mà chạy về lớp của mình.

Bước vào cái lớp của mình, vẫn chứng nào tật đó, ồn ào như cái chợ. Tiết đầu tiên là tiết của bà cô chủ nhiệm nên ai cũng ngồi lại đàng hoàng, nghe giảng bài chăm chú ( tất nhiên là trừ 6 anh chị đại của chúng ta )

- Em kia, đứng lên cho tôi. Ai cho em tự tung tự tác trong giờ học của tôi mà không nghe tôi giảng bài? _ từ đầu bả đã chướng mắt cô khi cô đẹp hơn bả, được ở gần mấy anh nên giờ có cơ hội nên... làm phách luôn.

- Tôi cho. _ không lạnh không nhạt, cô phun ra hai chữ một cách dửng dưng làm bả tức ọc máu luôn.

- Em đi ra ngoài cho tôi! _ lần này bả giận thật rồi, cô cũng chả buồn gì tới bả, nhún vai rồi đi thẳng ra ngoài luôn, thế là cái lớp được cười hả hê khi thấy bà cô giáo bị một học sinh mới với gia thế “bình thường” bơ đi.

Sau khi cô đi ra khỏi lớp vài phút thì tự dưng loa thông báo của trường phát: “Cô chủ nhiệm lớp 11-A. Đến phòng HT có việc cần.” Bả vừa nghe xong thì lập tức dọn dẹp sách vở rồi chạy xuống dưới.

Trên đường đi xuống thì thấy cô đang từ phòng hiệu trưởng đi về lớp thì cô phán cho bả một câu:

“ Chúc cô tìm được một chỗ làm mới. “

Nói xong rồi cũng nhanh chóng đi về lớp để lại bà cô với một dấu chấm hỏi to đùng. Đi lên tới thì được tụi Mary đón chào. Khỏi nói họ cũng biết vừa rồi cô đi đâu và làm gì. Chắc xuống phòn HT uống trà, ăn bánh, nói chuyện với chứ gì.

- Sao vậy? Tụi bây thương bả hả? Tao tưởng tụi bây còn vui lắm khi thấy bả đi chứ! _ cô nói.

- Không phải! Mà ngược lại vô cùng vui ấy chứ! Đúng là chỉ có mình Ice là hiểu ý của tụi tao thui hà! ❤ _ Jenny nói mà không để ý có một ai đó đang đau lòng sau khi nghe câu nói đó của mình.

Quả thật, hai chị em Mary và Jenny cũng không ưa gì bả. Mới vô là đã hành xác hai người rồi. Cang ráng nhịn thì bả càng lấn tới, nay bả bị cô ra tay coi như thù đã được trả, không vui mới lạ.

Vào giờ ra chơi, cả bọn kéo nhau xuống bảng thông báo tuy đã dự đón trước được kết quả nhưng cô vẫn bị đám kia kéo xuống. Đúng như dự định, cô đat được điểm số tuyệt đối và tân phó hội trưởng hội học sinh. Cả đám kéo xuống canteen mừng cho cô nhưng đâu để ý là trong một góc nhỏ của canteen, có một người đang nghiến răng nghiến lợi.

- Nguyễn Hoàng Yến Nhi. Mày được lắm! Cứ chờ đó đi, có ngày tao sẽ trả thù mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.