Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 22: Chương 22: Về Nhà




Sau những giờ học mệt mỏi trên lớp, cuối cùng cũng đã tới giờ ra về. Xách cặp đeo lên vai, cô bước ra khỏi lớp nhanh nhất. Trên hành lang trước cửa lớp, không biết từ khi nào mà Jane và Jake đã đứng trực chờ ngay trước cửa lớp rồi. Cả ba cùng nhau đi xuống mà trên môi ai cũng cười, miệng thì cứ líu ra líu ríu, ngay cả cô cũng mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt hạnh phúc thay cho tảng băng hằng ngày. Và điều đó đã khiến cho không ít chàng trai bị say nắng, trong đó cũng có ai đó nữa.

Cả ba cùng nhau tung tăng đi ra cổng, nơi mà 'thầy Kiệt-sama' đang đậu xe.

- Oa! Anh hai, anh lấy xe nhanh ghê ta. - Jake hâm mộ, phá tan khuôn mặt băng lãnh thường ngày.

- Tất nhiên rồi, anh hai của mấy đứa mà lị. - Davis tự cao.

- Em thắc mắc là tại sao anh lại lái giỏi thế. Không biết là mới vừa về đây, anh có đi cua đứa không a? - Jane nói, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt có vài phần khinh bỉ.

- Ồ, chị nói đúng nhỉ? - nói xong, Jake nhếch môi.

- Này, mấy đứa đừng có đánh giá thấp anh mấy đứa quá chứ!! - thiệt là bó tay, nếu biết hai nhóc này sẽ đối xử với mình như vầy thì lúc trước tống tụi nhóc này quay về đó luôn rồi. ( có hối hận cũng đã quá muộn màn rồi anh ơi ~ )

- Thôi, lên xe đi. Anh chở ba đứa về. _ Davis.

- Anh dọn đồ xong chưa? _ cô vẫn giữ nguyên giọng lạnh.

- Haizzz, rồi. Bây giờ về biệt thự của em luôn nhé. Hành lí của hai chị em này, anh cũng đã bảo người đem đó luôn rồi.

- Được rồi. Hai đứa lên xe nhanh đi. _ nói xong, cô bước lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, còn hai chị em Jane và Jake thì ngồi ghế sau.

Cả bốn người cứ thảnh thơi như vậy mà đi về, không khí trong xe rất vui vẻ.

- À mà, ở các chi nhánh bên đó, mọi chuyện vẫn ổn chứ? _ cô hỏi.

- Mọi chuyện đều ổn. Nhưng mà gần đây em có nhận một tin tốt là tập đoàn Huỳnh thị bất đầu không chịu yên thân rồi đấy. Hừ! _ nói xong, Jake không thể không hừ lạnh một cái. Muốn chiến tranh thì anh đây chiều.

- Vậy thì hãy sắp xếp đi. Đừng để hắn đạt được mục đích của mình. _ cô. Muốn hạ bệ tập đoàn của nhà bà đây ư? Đúng là nằm mơ!

Chiếc xe cứ chạy mãi đến cho đến khi dừng lại tại biệt thự nhà nó.

- Wow. Căn nhà vẫn như xưa nhỉ? Chẳng có gì thay đổi cả. _ Jane cảm thán. Lâu quá rồi cô không về đây, chắc cũng được 4 - 5 năm rồi nhỉ? Cũng tại cô chị gái thân yêu của mình không chứ đâu, bắt qua bển tự xoay xở cái đóng công việc như núi đó nên nhớ nhà nhiều lắm nha. Bây giờ lại được sống trong ngôi nhà này, cô cảm thấy như mình đã quay về hồi mà mình còn sống ở đây.

Sau khi xuống xe, cả 4 người cùng nhau đi vào trong biệt thự giữ 2 hàng vệ sĩ dày đặc đều đang cúi đầu. Mở cửa ra là một hàng dài người hầu trong nhà đang cung kính cúi đầu để chào mừng các tiểu thư, thiếu gia nhà mình trở về.

- Chào mừng nhị tiểu thư, đại thiếu gia, tam tiểu thư và thiếu gia quay về nhà!!!! _ đồng loạt hô.

- Con về rồi. _ cô

- A! Dì à! Tụi con trở về rồi nè! _ Jane vui mừng, nhào vào còng tay của bà quản gia.

- Chào mừng ba người quay trở về, đại thiếu gia, tam tiểu thư và thiếu gia. _ bà nở nụ cười dịu dàng.

Đã lâu không gặp bọn nhỏ, bây giờ đứa nào đứa nấy đều đã trưởng thành, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

- Dì chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn còn trẻ đẹp như xưa. _ Davis mỉm cười, chọc ghẹo bà quản gia.

- Đại thiếu gia nói đùa. Lão bà đây đã lớn tuổi rồi, còn đâu mà trẻ đẹp nữa chứ! _ bà cũng trả lời.

- Muốn nói chuyện gì thì hồi hãy nói sau. Giờ thì ba người mau mau đem đồ lên phòng dọn dẹp lại đi. Rồi còn đi mua sắm nữa. Ba người mà đem đồ về có vài cái vali mà muốn ở đây lâu thì lấy đồ đâu mặc. _ cô. Đúng là bó tay luôn. Đồ của ba cái người này, mỗi người là có tới 2, 3 cái tủ quần áo mới đủ chứa đó. Mà bây giờ đi đem về chưa đầy 1/5 đống quần áo đó nữa. Bộ muốn đi mua sắm cho cháy thẻ của tui lắm à. ( t/g: xin chia buồn với chị là sự thật lúc nào cũng vô cùng tàn khốc. Mấy anh chị này vốn là có cái ya định đó đấy. )

Nói xong cô bỏ lên phòng luôn để mặc cái đám đang nói chuyện rôm rả với nhau kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.