Khí Ma Hãm

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Edit:Tieumanulk

P.S:Gần đây ta đang bận chưa rãnh beta,đọc đỡ nghen các bạn ^^

Một năm sau,hoàng đế băng hà,cả nước chìm trong bi thương.Trên dưới hoàng cung một mảnh ảm đạm,Chu Tĩnh Thần canh giữ ở linh tiền hoàng thượng ba ngày không ăn không uống.Khí ma nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản,chỉ lẳng lặng núp trong bóng tối an ủi cùng sử dụng pháp lực bảo vệ tâm mạch Chu Tĩnh Thần .

Nhưng người dù sao không phải làm bằng sắt,vào buổi chiều ngày thứ ba Chu Tĩnh Thần rốt cục kiên trì không được,ngất đi.Khí ma lập tức hiện thân ôm lấy hắn chăm sóc một ngày một đêm,hắn mới tỉnh lại.

“Là ngươi đã cứu ta?”

Đang nhìn con ngươi một chút thần thái cũng không có,ngón tay thon gầy véo nhẹ trên má hắn một cái,khí ma tức giận trừng mắt liếc hắn “Trừ bổn tôn còn có ai hả,không biết yêu quý thân thể của mình,ngươi vẫn còn muốn làm vua của một nước sao.”

“Phụ hoàng đã chết. . . . . .”

“Ngươi còn có bổn tôn.” Khí ma vươn tay kéo hắn vào trong ngực,yêu thương an ủi.

“Đúng vậy,ta còn có ngươi.” Hắn ngẩng lên con ngươi đầy tơ mới,thần chí dần dần thanh tĩnh.

“Nhanh khỏe mạnh lại đi,từ nay trở đi ngươi đã lên ngôi đại điển,ngươi không muốn làm hoàng đế nửasao?”

“Không biết,trong lòng vốn rất muốn nhưng hiện tại. . . . . . không còn chút sức.”

“Không có tiền đồ,ban đầu chính là ngươi muốn làm hoàng đế,vậy mà hôm nay buông tha cũng là ngươi, xuất nhĩ phản nhĩ không phải hành động của quân tử.”

“Ta muốn làm hoàng thượng,nhật lý vạn ky cùng ngươi bồi lại khoảng thời gian thiếu thốn” Hắn chậm rãi nói ra lo lắng của mình.

Liên tiếp xảy ra biến cố để hắn cảm giác sâu sắc thế sự vô thường,chỉ muốn quý trọng người bên cạnh nhưng gánh nặng trên vai phải làm như thế nào?

Khí ma xoa xoa đỉnh đầu hắn “Bổn tôn cũng không phải là các cô nương,không cần phải ngươi ngày ngày theo.”

Được khí ma cổ vũ,Chu Tĩnh Thần rốt cục thu lại bi thương khôi phục bình thường.

Hắn nhếch nhẹ cánh môi thốt lên “Cám ơn.”

Khí ma đối với hắn thật là tốt,dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể tỏ hết nổi lòng nhưng trừ nói cám ơn hắn thật không biết nên biểu đạt tâm ý của mình thế nào.

“Dám khách khí với bổn tôn,nên phạt.” Nói xong,khí ma cúi đầu đoạt đi hô hấp của hắn.

“Ô. . . . . . Không được. . . . . . ngày mai còn có đại điển.” Chu Tĩnh Thần hai tay chống đỡ khi trước ngực y, liều mạng lắc đầu.

“Lúc này buông tha cho ngươi nhưng sau này cần phải hảo hảo bồi bổ lại cho bổn tôn.” Lại hôn hôn mấy cái,khí ma hơi thở dồn dập,con ngươi bích sắc lấp kính *** nhưng biết Chu Tĩnh Thần còn kiêng kị,vì thế y cũng không miễn cưỡng.

Sau quốc tang ,Chu Tĩnh Thần đăng cơ làm vương,chuyện thứ nhất chính là tiến cử Thôi Thượng Thư làm Tể tướng.

Ngồi trên ghế rồng nhìn bá quan văn võ,hai tay nắm chặc thành quyền,trong lòng mơ hồ có chút mất mác.Trong đầu dần dần hiện lên thân ảnh vĩ ngạn của khí ma,sau buổi tối khí ma hôn hắn mấy ngay sau cũng không có xuất hiện,hắn đã phái người đi tìm chung quanh, đáng tiếc không có chút tin tức.

Có thể hay không khí ma đang giận hắn cho rằng hắn xem y như người ngoài?

Nhưng khí ma không phải là người dễ giận,hơn nữa rõ ràng đã trừng phạt hắn. . . . . .

“Nghịch Thiên,ngươi ở đâu,trẫm rất nhớ ngươi. . . . . .” Hắn mơ màng nhìn về cửa đại điện,hi vọng khí ma sẽ bất ngờ xuất hiện.

Trước kia cũng không cảm giác mình sợ tịch mịch,có lẽ do thói quen lâu ngày có khí ma bên cạnh,bây giờ không có y ở bên người trong lòng bất giác trống rỗng như thiếu đi cái gì.

Lại qua một ngày,sắc trời cũng đã tối vẫn không nhìn thấy khí ma,thất vọng hắn ngay cả bữa tối cũng ăn không vô,nằm ở trên giường rồng tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn phía trên.

Đột nhiên có một mái tóc bạc rũ xuống cọ cọ lên mũi làm hắn ngứa ngáy.

“Đang suy nghĩ gì?”

Hắn hưng phấn không thôi ngồi dậy,đưa tay nắm lấy mái tóc trắng,kích động nhìn khí ma lơ lững giữa không trung.

“Nhớ bổn tôn,hửm?” Khí ma gảy nhẹ lên cằm dưới của hắn,rồi vòng qua vành tai mẫn cảm thổi khí.

Hắn mặt đỏ tới mang tai cãi chối : “Nhớ mới là lạ,trẫm chỉ đang nghĩ phải làm sao là một hoàng đế tốt!”

Trừ tưởng niệm khí ma ra hắn chính là lo lắng việc này,trước kia chỉ là hoàng tử nhưng hôm nay đã là thiên tử,gánh vác sinh kế cùng an nguy của dân chúng,hắn có rất nhiều chuyện cùng quan tâm. . . . . .

“Vậy ngươi tiếp tục nghĩ,bổn tôn đi.” Bật ra câu nói giận giỗi,khí ma xoay người muốn đi.

Mấy ngày nay y cũng rất bận,tam ma khác hẹn y ra gặp mặt,tứ ma bọn họ thường ngày muốn tụ họp cũng không dễ dàng muốn hàn quyên lại càng khó,hiếm khi có cơ hội mới kéo dài đến hiện tại mới trở về.

Vốn muốn giải thích rõ với hắn,không nghĩ tới lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của người nọ.Trong đầu không khỏi lóe lên lại lời nhắc nhở.

Biết y vì tình khổ sở,Sắc ma mới khuyên giải chỉ thân thể kết hợp thôi chưa đủ,còn phải để Tĩnh Thần hoàn toàn hiểu tim của y, nếu không bị thương vẫn là chính mình.

“Đừng đi được không?” Như đang cầu xin,Chu Tĩnh Thần hoảng loạn sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại,khí ma sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn rất muốn hỏi khí ma mấy ngày nay đi đâu nhưng lại lo lắng chính mình hỏi nhiều, chọc khí ma mất hứng.

“Có thể nhưng ngươi phải đáp ứng bổn tôn một yêu cầu.” Bích mâu chuyển một vòng lộ ra tia giảo hoạt.

Không hiểu ý người nọ,Chu Tĩnh Thần ngây ngốc hỏi lại: “Yêu cầu gì?”

“Ngươi cứ nói đi?”

“Rốt cuộc là muốn thế nào?” Hắn cắn chặc môi dưới,không còn khí thế bình tĩnh như trên đại điện,ngược lại yếu ớt như đứa bé.

“Bổn tôn không chỉ muốn thân thể ngươi còn muốn tim của ngươi.” Vừa nói mười ngón tay thon dài vừa vẽ vòng tròn lên ***g ngực hắn.

“Ngươi muốn móc tim của trẫm? !” Chu Tĩnh Thần hoảng sợ,bàn tay níu lấy mái tóc trắng cũng từ từ nới lỏng.

“Bổn tôn lấy tim của ngươi làm gì? Bổn tôn lại không ăn thịt người,bổn tôn muốn chính là tâm ý của ngươi a.” Bị hắn làm cho dở khóc dở cười,khí ma tức giận cắt ngang lời hắn.

“Vậy thì dễ dàng quá rồi,chỉ cần ngươi lưu lại lâu ngày sẽ có tâm người.” Chu Tĩnh Thần ha ha cười sảng khoái,bộ dạng vui vẻ nào còn phong phạm bậc vua chúa của một nước.

“Nói so với hát còn dễ nghe hơn a.” Khí ma đột nhiên buông tay ra.Dục cầm cố túng,chiêu này y đương nhiên biết.

“Không,trẫm chỉ đùa một chút thôi mà.”

Sợ khí ma sẽ đi hắn cuống quít đuổi theo nhưng không cẩn thận dẫm lên góc áo của mình,mắt thấy sắp ngã xuống mặt đất.

“Trời còn chưa có tối ngươi vội vả ngã vào lòng ta làm gì?” Khí ma mắt lẹ tay lẹ ôm hắn vào trong lòng,bàn tay ở ngang hông hắn còn vỗ về chơi đùa,bỗng chốc thiêu lên ngọn lửa ***.

Vài ngày qua cũng không có đụng hắn,trước đó do hắn phiền lòng chuyện phụ hoàng bệnh,y thông cảm hắn nhưng lúc này y không muốn ủy khuất mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.