Chắc ai cũng thắc mắc vì sao Miêu Vũ lại đi gọi Nhã Linh phải không? Đơn giản thôi, sự việc là như thế này... Tua lại thời gian ngày hôm qua....
Sau khi Tố Lan vừa nói xong, Nhã Linh liền nhào đến chỗ Miêu Vũ, chớp chớp mắt.
- Vũ~~~~~~~
Cậu nhìn bộ dạng vuốt mông ngựa (ý chỉ nịnh nọt) của nhỏ liền có chút lạnh lạnh nơi sau gáy.
- Chuyện, chuyện gì?
- Nha, mai rủ tớ nhé!!! - Mắt long lanh như đèn ô tô.
- Hả?
- Thôi mờ, đồng ý đi, lá bạc hà nè~~~
- Cậu làm trò gì vậy? ==”
Nhã Linh cười hắc hắc, vô cùng âm hiểm.
- Cậu không đi, tớ sẽ ăn vạ!!!!
-....- Cái này nha.... Miêu Vũ giật giật khóe môi, từ khi nào cậu bị Nhã Linh bắt nạt nhiều như vậy?
.
.
.
Trở về hiện thực, Miêu Vũ khẽ chán nản một chút, hôm qua mẫu thân có dặn dò nên ít ra ngoài tránh cảm lạnh. Từ khi sinh ra chẳng hiểu sao cơ thể cậu rất yếu, giống như đè nén một cỗ sức khổng lồ nào đó. Cậu đã rất khổ sở để chống đỡ nó.
- Cô Tố!!!!
Tiếng la của Nhã Linh bên cạnh kéo hồn đang treo trên cành cây của Miêu Vũ trở về thể xác.
Tố Lan nhìn hai học sinh yêu quý đang đi tới, có chút nhăn nhó.
- Sao hai em đến muộn như vậy? Để cả lớp...
- KIM NHÃ LINH, TẠI SAO CẬU LẠI ĐI CÙNG MIÊU VŨ HẢ????
Mai Hoa không biết từ đâu nhảy bổ tới chỗ Nhã Linh hét banh trời, lại còn dùng ánh mắt hừng hực sát khí cộng soi mói.
- Cả hai đi cùng nhau? Chẳng lẽ mấy cậu ở chung nhà? Cái gì? Mấy cậu ở chung nhà??? Trời ơi, chẳng lẽ mấy cậu đã.... Không được, cần phải báo cáo với phụ huynh ngay lập tức, các cậu không thể.... bla bla....
Trên trán Nhã Linh hiện lên vài vạch đen, cái này... thật là rắc rối a... sao lại như vậy? Thực sự thì nhỏ chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
- Kệ cậu ấy, lên xe thôi. - Miêu Vũ nhàn nhạt đi tới, kéo tay Nhã Linh thong thả đi trước mặc kệ cho Mai Hoa đang không ngừng tự độc thoại một mình.
Cả lớp: “Hoa Hoa, cậu thôi làm quá lên vậy chứ ==”
.
.
.
Địa điểm dã ngoại là trên một ngọn đồi khá cao, cả lớp phải leo lên nhà trọ mà nhà trường đã đặt sẵn.
- Ôi trời...
Ai cũng muốn xỉu khi thấy những bậc thang cao vụt không nhìn thấy đỉnh.
- Thôi nào, phấn chấn lên đi mọi người! Đi thôi!
Vẫn là Nhã Linh hào hứng tung hô, nhỏ thật đúng là phấn chấn đến mức quên cả sức khỏe mà.
Miêu Vũ khẽ cười một chút, đúng là Nhã Linh, không thay đổi gì cả.
30 phút sau.....
- A.... chân tớ gãy mất thôi.
- Trời gì mà nóng thế không biết!
Cả lớp ngồi rạt hết lên bậc thang than thở. À còn bà cô Tố Lan thì đang bò nhếch nhác phía bên dưới kia.
- Mấy đứa.... chờ.... cô... với.... hộc hộc.....
Nhã Linh hơi nhíu mày một chút, nhỏ dự tính là hai tiếng là đến nơi, coi bộ tình hình thế này có vẻ không ổn (mẹ này không phải là người xác định).
Bỗng nhiên, một hơi lạnh bất ngờ chạm vào má khiến nhỏ giật thót.
- Uống nước đi.
Miêu Vũ xuất hiện trước mặt nhỏ, trong tay là một chai nước lạnh. Nhã Linh cười toe đón lấy.
- Nha, cảm ơn!
Sau đó tu nước ừng ực. Uống xong, nhỏ không biết Miêu Vũ đã làm cái gì mà cả lũ con gái trong lớp đều mắt sáng rực rỡ và hiện lên trái tim to oạch nhìn cậu ấy. Hả? Chẳng lẽ họ nhìn thấy cái đầu mèo siêu dễ thương đó rồi? (logic phong phú:)))
.
.
.
Cuối cùng cả lớp 7a2 cũng lên được nhà nghỉ, lên đến nơi cũng là chập tối, mặt đứa nào đứa nấy cũng hốc hác như xác chết sống dậy. Điều này chứng tỏ lớp này có quá nhiều tiểu thư và công tử bột à nha.
Nhà trọ Vân Quang được xây theo kiến trúc cổ xưa của Nhật Bản, rất rộng và đẹp, có cả suối nước nóng, đó chính là điều thu hút khách từ nơi này.
Lớp 7a2 bao trọn nhà nghỉ nhưng vẫn có vài người phải chung phòng, trong đó thì Nhã Linh vẫn cùng phòng với Tiểu Khuê.
Sau khi ăn uống no say cho tỉnh người, cả đám quyết định đi ngâm mình trong suối nước nóng.
- Linh, cậu không định đi tắm một chút à?
Tiểu Khuê ôm một cái chậu nhỏ, trên vai vắt một chiếc khăn, thò đầu vào chỗ Nhã Linh.
- Cậu cứ ra trước đi, tớ sẽ ra sau.
- Ừ, vậy tớ ra trước nhé, cậu cũng nhanh lên.
- ok ok.
Cánh cửa được kéo một cách nhẹ nhàng, Nhã Linh khẽ nằm xuống, quay đầu ra cửa sổ, bất chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.