“Bye bye Vũ Vũ, tớ về nhé!” Nhã Linh mang cặp lên vai, cũng tiện quay sang bên cạnh cười toe một cái.
”Ừ, bye bye. Mà gọi một chữ thôi.”
Miêu Vũ dường như không đồng tình lắm với cách gọi của tôi.
”Hì hì, tớ thích thế đó. Vậy nhé!”
Tôi cười rồi vừa huýt sáo vừa tung tăng bước ra khỏi lớp trước bao con mắt tròn như ếch của cả lớp và sự tức tối của Mai Hoa.
Phóng với tốc độ chóng mặt trên con đường về nhà, tùy tiện tạt qua một cửa hàng thức ăn chó mèo. Tôi mua hẳn một lượng lớn đồ ăn khiến bác chủ quán ngạc nhiên.
”Cháu làm từ thiện nuôi chó hay mèo hả?”
”À không hẳn, chỗ này chỉ dành cho một con mèo thôi.” Tôi cười hì hì, thanh toán tiền xong liền “bay” về nhà.
Nhà tôi ở phố X đường XX, khá gần trường Đông Anh. Tôi sống ở đây một mình thôi. Căn bản là trước kia có anh hai nữa nhưng ảnh đi đại học bên Nhật, còn ba mẹ thì công tác tận Mỹ, cả năm mới về một lần (nói vậy thì đủ hiểu gia thế rồi nhỉ ^^). Mà tôi không có buồn đâu, dù sao tôi cũng mười bốn tuổi rồi. À, điều khiến tôi vui nhất vì “em ấy” sống cùng tôi mà.
”Các cưng ơi, đại tỷ về rồi đây!!!”
Vừa mở toang cánh cửa tôi liền rú lên như điên.
Rầm... rầm...!!
Grào..!!
Tiếng ầm ầm như động đất, rồi tiếng gào như tiếng sóng vang lên chấn động cả khu tôi. Một vật nặng vàng chóe lao đến đè lên cả cơ thể tôi khiến tôi chưa kịp tự chủ mà ngã lăn ra.
”Chị hai, nhớ chị quá!!!”
À, chắc ai cũng nhìn ra, hiện tại trên người tôi mà một... “chàng” sư tử chính hiệu, “đập chai” lắm nha~~~~
Tôi cười toe vuốt vuốt cái bờm xù và mượt của nó.
”Chị cũng nhớ em lắm nha, mau dậy ngay không bác Vinh (ông cảnh sát ạ) lại chạy sang bây giờ”
”A... vâng vâng”
Cả hai chị em chạy biến vào trong không quên đóng cửa cẩn thận. Vừa đúng lúc một ông già mang bộ phục xanh dương chạy xe đến. Nhìn dáo dác xung quanh, ổng liền ngơ ngơ ra “Chẳng lẽ mình nghe nhầm??”
Khẽ nhún vai, ông già lại phóng con moto đời mới vèo đi.
”Phù... may quá...”
Tôi thở hắt một cái rồi kéo rèm cửa lại. Bỗng phát hiện thứ gì mềm mềm cọ vào chân. Tiếng nói thanh thanh của Khoai Tây Chiên lại vang lên.
”Chị, em đói”
Tôi bật cười.
”Chờ chị chút”
Nói xong liền nhảy xuống tầng dưới.
Xin nói thêm, Khoai Tây Chiên là tên tôi đặt cho em sư tử “soái ca” này ợ. Đầu tiên ẻm cũng bất mãn lắm, gào thét bắt đổi nhưng ai bảo tôi là đại tỷ ẻm cơ, hị hị.
”Chị ơi, em nữa!!!”
Một tiếng nói khác vang lên, nhưng có phần trong trẻo hơn.
Dạ, đây là “nàng” sư tử nhà tôi ợ. Ẻm hơi bị “soái tỷ” nhá, đứa nào dám chê? Mà tôi thì thường gọi em nó là Bim Bim, à thật ra thì mấy gói bim bim cũng đều màu vàng mà :3.
Căn bản là cả hai em này tôi nhặt được trong một lần đi chơi cùng gia đình ở châu Âu, hình như cách đây 4 năm. Điều kì lạ là tôi lại nói chuyện được với chúng, thế là... vác về nuôi thôi. Haizzz.... Mới có bốn năm mà đã lớn nhường này, cảm giác bản thân thật giống “mẹ đỡ đầu” quá đi!!!
”Ê Bim, tớ tưởng cậu ăn rồi mà? Ăn nữa không sợ béo hả?”
Khoai Tây Chiên cợt nhả nhìn Bim Bim.
”Hừ, kệ tớ, đồ lắm lời!!”
Bim Bim bực bội đáp trả.
”Ê ê, cậu vừa nói ai lắm lời?”
”Ngoài cậu ra thì có ai?”
Và một màn kịch tính, cả hai đứa lao vào “choảng choảng choảng“.
Tôi cười khổ, cũng không để tâm, đi xuống bếp bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Chuyện hai ẻm như vậy như cơm bữa thôi, một lát là xong ấy mà.
”Linh Linh, hôm nay đi học tốt không?”
Một chàng mèo nhảy lên vai tôi.
”A, Dưa Hấu! Sao bây giờ mới chịu ra đón chị hả?” Tôi lừ lừ.
”Em ngủ mà.” Nó ngáp vài cái “Mà hai con sư tử kia lại làm ầm lên rồi hả?”
”Ừ, chắc chị chẳng biết nói sao nữa. Mà Dưa Hấu này... “Tôi long lanh mắt nhìn khiến nó hơi dựng lông lên.
”Chị... đừng nói là...”
”Hì, em hiểu chị quá. Làm xong thì xuống ăn nhé, cặp chị để trên phòng”
“...” Ở đâu ra có chuyện nhờ mèo làm hộ bài tập??
******
Giới thiệu đôi chút về sủng vật nè!!!
Khoai Tây Chiên
”Đệ nhất sư tử soái ca”, hehe. Vô cùng nóng tính nhưng rất quý Nhã Linh và Dưa Hấu, thích trêu chọc Bim Bim.
Bim Bim
”Nàng ngự tỷ” nhà ta. Rất trầm tĩnh nhưng lại giỏi công việc nhà (hư cấu >o