Người phụ nữ cao quý thanh nhã mang trên mình một thân phục trắng xóa,
khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp khó phai tàn theo dấu vết thời gian. Người
phụ nữ nhẹ nhàng đi đến cạnh một chiếc giường tinh xảo, nơi ấy có một
cậu trai nằm mê mệt, nhịp thở đều đều.
- Vũ à, đã một năm rồi... chỉ thêm một năm nữa thôi, liệu con có... có như...
Giọng nói bà nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi trong yên tĩnh. Chiếc
giường lạnh như băng này chính là thứ duy trì sự sống duy nhất cho thiếu niên kia.
- Con lại vì con bé đó... vì con bé đó... mà hủy hoại đi chính nguồn thần lực của mình... Ngay cả đám Kinali cũng theo nó...
Anh trai con thì mất tích... Em gái con cũng cư nhiên mà không dấu
vết.... Artilat càng lúc càng hiu quạnh....
Như không thể nói thêm, bà đau khổ nhìn thiếu niên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như không còn sự sống.
- Vũ... nếu đúng ngày trăng đỏ, con không tỉnh lại... Ta sẽ đi lấy máu của con bé đó đánh thức con.
Giọng nói bà đanh lại, không còn sự ưu thương mà là lạnh lùng sắc bén, đôi mắt hiện lên tia sát khí.
.
.
.
Ngày đầu tiên gặp Nhã Linh, Miêu Vũ đã cảm thấy dường như đã
gặp cô ở đâu rồi. Cô ấy là một cô bé giảo hoạt, mạnh mẽ, yêu đời và hết
sức quan tâm bạn bè. Như Hoa vô cùng mâu thuẫn với cô nhưng cô ấy lại vô tư không để ý.
Khi thái độ của Nhã Linh so với Miêu Vũ có vài
phần khác thường nhưng trong thân tâm cậu có thể nhận ra Nhã Linh tuyệt
đối không có ý xấu với cậu. Cô ấy hài hước, vui vẻ, cô ấy mang đến niềm
vui cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu...
Và khi ấy, cậu nhận ra cô ấy chính là người đó, là kẻ thù của toàn bộ miêu tộc, Miêu Vũ như không
đứng vững trên đôi chân của cậu. Là như vậy sao? Là do đó nên cậu và cô
ấy không thể có tương lai sao?
Nụ cười như ánh nắng hòa tan trong tâm trí càng khiến Miêu Vũ đau lòng...
Cậu thích Nhã Linh từ bao giờ?
Từ ngày đầu tiên gặp nhau? Từ thái độ khác thường mà vui vẻ cô ấy dành cho cậu? Cách cư xử hết sức quan tâm bạn bè của cô ấy? Tính khí mạnh mẽ
thất thưởng? Hay là... tiền duyên kiếp trước?
Mẫu thân nói, cô ấy chính là nguyên nhân gây ra lời nguyền trên cơ thể cậu, buộc cậu phải
tự tay giết Nhã Linh trước khi sang tuổi 16 thì mới khôi phục được hoàn
toàn ma pháp và hóa giải được lời nguyền.
Tự tay giết? Điều này
khiến Miêu Vũ như chết tâm. Cậu sao có thể nỡ xuống tay? Cô ấy sau khi
bị bộc phát sức mạnh đã rơi vào trạng thái ngủ mê suốt một tháng, hằng
ngày cậu đều đến thăm cô ấy, mẫu thân đại nhân hoàn toàn không có ý ngăn cản vì biết Nhã Linh đang trong trạng thái vô hại.
Đêm ấy, một
đêm không trăng, âm u và lạnh lẽo... Cậu đã quyết tâm, dù có phải chết
cậu cũng không thể để Nhã Linh như thế này mãi.
Chỉ cần cô ấy sống tốt, như vậy là đủ rồi.
”Này Vũ Vũ, bài này làm như thế nào vậy chỉ tớ với!!!”
”Hahaha tớ biết tớ thông mình mà!!”
”Thích kêu cậu là Vũ Vũ ấy, Tiểu Vũ cùng được mà nhỉ hahahaha”
”Oái, cậu lộ diện bao giờ!! Mau xem tuyệt chiêu: Lá bạc hà mèo!”
”Ôi xời tớ ăn trâu lắm, chừng này không là gì đâu”
”Vũ Vũ, cậu như một con mèo dễ thương nhất hành tinh ý!! Kawaiii~~~~”
.
.
.
Đêm ấy, một vụ động lớn nổ lên.
- Phu nhân... phu nhân... nhị thiếu chủ... nhị thiếu chủ đã...
Một tiểu miêu hớt hải chạy vào trong thư phòng nơi người phụ nữ ấy đang
thanh nhã đọc sách. Như biết có chuyện không hay, bà tức tốc phi thân
đến nơi điện thần phong ấn con bé đó thì đã thành một đống đổ vỡ nát.
- Vũ... Vũ...
Bà điên cuồng lật tung đống vụn tàn.
- Đời Miêu nữ trị vì thứ 5002.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bà giật mình, đám tiểu miêu cũng kinh
hoàng quỳ sụp xuống. Vừa vặn Phong, Kinali, Frencher và Fye đi đến để
thăm Nhã Linh cũng kinh hoàng đến sợ hãi.
Người kia... không phải là Miêu Vũ hay sao? Nhưng thần khí vô cùng khác lạ. Hết sức uy nghi và
áp lực. Cậu đứng lơ lửng trên nền trời đen, trên tay chính là Nhã Linh
vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Đôi mắt lam lạnh lẽo từ trên cao nhìn
xuống, cả đám Frencher và Miêu Cẩm cũng cư nhiên quỳ sạp xuống theo một
bản năng.
Miêu Vũ cư nhiên nhàn nhạt, rồi nhìn nữ nhân trong tay, ánh mắt lạnh lẽo bỗng trở nên nhu tình cùng ưu thương.
- Là em, có phải không? Chúng ta.. lại được gặp nhau sao?