“ Em đang ở đâu vậy?” Đôi mắt Lăng Thần mờ mịt nhìn xa xăm, một tay nắm chặt chiếc điện thoại, một tay run run nắm chặt đến đau đớn.
“ Em đã đến rồi!”
Nhất Phương hớt hải chạy đến, nhìn thấy bộ dạng bi thương của Lăng Thần trong lòng liền có chút ngạc nhiên. Sáng nay anh còn vui vẻ nói cậu câu từ biệt, nói cậu không là gì của anh… trong lòng anh chỉ có Viễn Minh. Cậu muốn quên anh đi, quên đi những ngọt ngào, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 tiếng 54 phút 3 giây anh đã gọi điện cho cậu… Muốn cậu làm sao quên anh? Nực cười! Cậu thật chất không thèm nhớ tới anh.
Lăng Thần cuối cùng cũng thấy Nhất Phương, trong đầu anh trống rỗng… Anh chẳng thể cho phép mình nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh đã sai thật rồi… Tại sao người không yêu mình lại cứ cố chấp theo đuổi, còn người yêu mình lại bị mình dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt, ép cậu quên đi anh. Anh cười khổ, giơ tay về phía cậu: “ Nhất Phương… em đến rồi.”
Cậu ngay lập tức đưa về phía anh...nhưng đến giữa chừng lại rụt vô tay lại để tay anh một mình cứng đơ trong không trung, khiến đôi mắt kia cũng trở nên lạnh lẽo vô hạn. Lăng Thần cứ mặc tay mình như vậy, chỉ im lặng nhìn cậu. Nhất Phương bị nhìn đến nỗi tâm thân bất ổn, bèn lắp bắp nói: “ Em… anh, chúng ta đã không có… à không… không liên quan gì đến nhau cả. Anh rút cục gọi em đến có việc gì?”
“ Em bây giờ đang chất vấn anh sao? Về đi!” Lăng Thần nhếch môi, lạnh lùng thu bàn tay kia về. Anh ngồi xuống ghế, xoay lưng lại với cậu… Bóng lưng kia mới thật lẻ loi làm sao? Nhất Phương muốn đưa tay về phía anh, muốn ôm chầm lấy bóng lưng kia nhưng chân tay cậu dường như bất động. Cậu muốn từ bỏ anh, cậu muốn quên đi hết những việc tốt đẹp trong quá khứ, quên cả việc ngày hôm qua. Cậu chỉ muốn được anh để tâm, cậu đã được điều đó, cậu đã mãn nguyện rồi. Nhất Phương im lặng xoay người bước đi.
Lăng Thần cũng nhích người khỏi ghế, vươn tay kéo cậu lại, chuẩn xác đặt lên môi cậu. Lăng Thần không muốn nghĩ mà, tại sao anh cứ thấy có lỗi thế này chứ! Cái thứ tình cảm tội lỗi này, yêu không được, bỏ cũng không xong là loại cảm giác dị dạng khó gọi tên nhất. Nhưng anh căm ghét nó! Càng nghĩ trái tim Lăng Thần càng đau đớn, anh cũng đã quên mất mình phải thương tiếc Nhất Phương, trong đầu anh chỉ có đôi môi kia. Đôi môi đỏ mọng luôn có mùi café sữa dịu nhẹ, đôi môi khi cười rất đẹp, đẹp tựa muôn ánh sáng rọi đến nơi lạnh lẽo nhất trong trái tim anh, đôi môi khi giận dữ co lại khiến anh càng muốn đem môi mình ngấu nghiến cắn nuốt đôi môi đó…
Không phải anh nói anh yêu Viễn Minh sao? Không phải anh đã một mực nói với người yêu anh là anh chỉ có Viễn Minh anh sao? Nhưng tại sao khi đau lòng anh lại không kìm được mà muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn cậu đẩy anh ra, muốn thấy cậu lung túng? Anh thật tham lam! Thật xấu xa! Anh làm vậy khác nào coi cậu là phương án dự phòng? Khi cần thì đến, lúc không cần thì một mực đá đi. Anh đúng là tàn nhẫn.
Nhất Phương bị Lăng Thần hôn đến đớn đau, cậu nhất thời quên cả thở, quên cả việc mình phải quên anh, quên anh khó đến vậy? Cậu không muốn nhớ tới anh, lúc nào cũng muốn quên anh… Nhưng lý dó gì khi cậu muốn quên anh nhất, anh đều xuất hiện trước mặt cậu diễn đủ trò để rồi trái tim nhỏ bé của cậu là say đắm vì anh… Viễn Minh nói cậu nhu nhược cũng đúng, anh nói cậu ngu ngốc cũng không sai. Vì ngu ngốc, vì nhu nhược, vì mềm yêu mà đến bây giờ trái tim cậu, một chút hình ảnh của anh đều nhớ rõ…
“ Anh đang coi em là gì thế?”
Nụ hôn của Lăng Thần vừa đặt bên tai Nhất Phương liền nghe câu hỏi, bèn ngừng lại. Anh đẩy cậu ra, quay người đi, đôi tay vừa ôm chặt cậu liền buông ra. Xung quanh Nhất Phương chỉ có băng giá.
“ Anh đang coi em là gì? Mau trả lời rõ ràng cho em!”
“ Em…” Lăng Thần không quay người lại, anh không muốn cậu thấy gương mặt thảm hại của mình lúc này.
“ Là món đồ của anh à? Anh cần thì cưng như bảo bối, không cần liền một cước đá ư? Em dễ bị lợi dụng thế ư?” Nhất Phương nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Thần, mong anh có thể quay lại cho cậu một lời giải thích rõ ràng , dù là không chấp nhận cậu, dù là không yêu cậu… Cậu đều đã chuẩn bị tinh thần.. nhưng sau cùng bóng dáng ấy vẫn không quay lại, cứ thể biến mất trong tầm mắt cậu.
Đối với anh, cậu chẳng là gì!
0o0
“ Cậu hôm nay làm tốt lắm. Tiểu Phàm diễn đạt ghê nha.” Đạo diễn vỗ vai Tiểu Phàm cười lớn khen. Ông thật sự thích diễn xuất của Tiểu Phàm, đúng là không nhìn nhầm người. Lúc quay phim ông còn tưởng mình thấy được Nhất Phương thật sự ấy chứ. Tiểu Phàm mỉm cười đáp lễ, nhận mình còn nhiều thiếu sót. Đạo diễn lại vẫy tay gọi Thụy Phong: “ Phong, cậu cũng qua đây. Tôi thần tượng chết các cậu mấy cái nụ hôn đó.”
Tiểu Phàm và Thụy Phong cùng lắc đầu ngán ngẩm. Đạo diễn cùa họ vẫn luôn bá đạo và vô cùng đáng yêu, mặc dù đã có ba cháu, một chắt và hai người con. Có hay không là do con của ông lấy vợ quá sớm? Tiểu Phàm vô thức liếc môi Thụy Phong, tự hỏi mình không biết môi của Thụy Phong có sưng không. Lại vô tình bắt gặp ánh mắt nóng bỏng đặt trên người mình. Thụy Phong nhếch môi, cố ý đưa tay sờ môi mình cố trưng ra cho cậu thấy, chỉ mình cậu bị sưng. Tiểu Phàm đỏ mặt, cảm thấy chính mình có điều bất thường, liền xin phép đạo diễn rời đi.
Thụy Phong thấy vậy cũng liền chậm rãi đi theo cậu, vừa đi vừa thong thả nói: “ Môi cậu có vị thật lạ nha.”
Lời nói đầy sắc của Thụy Phong khiến da gà nổi đầy người cậu. Cậu lại ghê tởm chính cái cảm giác này, ghê tởm cái cảm giác mà đến ngủ cũng muốn mơ đến. Cậu không muốn dây dưa với Thụy Phong như Nhất Phương. Cho dù là thế nào kết phim cũng đã định Lăng Thần ở bên Viễn Minh, còn Nhất Phương thì bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời hai người họ… Nực cười! Cậu không muốn thảm hơn Nhất Phương… Tiểu Phàm lại bước nhanh hơn trước.
Cùng lúc ấy, Lý Kiệt cũng đến. Anh mang nước trái cây vị xoài mà cậu thích, tận tình cắm ống mút đợi cậu đi đến.
“ Tiểu Phàm, nước xoài của cậu.”
“ Được, em tới đây!”
Tiểu Phàm đón lấy nước xoài của cậu, uống một cách ngon lành, Thụy Phong cũng tiến lại, ánh mắt nhìn hai người đầy ẩn ý. Suy nghĩ một lúc, Thụy Phong liền nói:
“ À… ra là hôn Lý Kiệt…”
Lý Kiệt đứng hình trong không trung. Tiểu Phàm bị sặc nước, trợn mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Thụy Phong mỉm cười đầy đắc ý. Thì ra đối với Tiểu Phàm, anh cũng không thực chán ghét! Thì ra trái tim cũng có thể thay đổi.