Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 112: Chương 112




Ngày hôm nay, chính là cái ngày trời quang mây tạnh, khí trời thoáng đãng cùng với những âm thanh vui nhộn báo hiệu ngày mới bắt đầu

Ngày hôm nay…Lâm sẽ thực hiện một phi vụ theo dõi mà từ trước tới nay cậu chưa từng làm qua, có thể nói đối với công việc này cậu không có một tí kinh nghiệm nào

Hãy tự tưởng tượng, một người theo dõi sẽ phải cải trang như thế nào để người khác không phát hiện ra, ví như người đó sẽ có một cái áo khoát thật to chẳng hạn, còn có một cái khăn lớn có thể trùm cả đầu và mặt, một cái khảo trang, một đôi bao tay,…nói tóm lại là những thứ có thể giấu mặt mũi cùng những thứ khác biệt với người khác

Có khi nào…Lâm cũng như thế hay không?

---------------------------------------------------------------

Phương khoát trên người một bộ váy màu hồng phấn tinh xảo, một màu vừa uyển chuyển vừa yểu điệu mà đa số các cô gái đều muốn mặc, đuôi váy hơi xòe ra làm bộ váy trông giống như một bông hoa nở ngược.

Bộ váy đó cùng với khuôn mặt đó vừa bước vào quán kem Sweet ngọt ngào đã thu hút biết bao ánh mắt của mọi người, có kẻ ganh tị nhưng cũng có kẻ thèm thuồng, ước ao.

Phương nhìn quanh khắp nơi, trong quán hiện giờ không đông lắm, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cô cũng có thể tìm thấy người mình đang hẹn.

Ken ngồi trong một cái bàn trong góc, ngón tay vẫn đều đặn gõ trên mặt bàn, ánh mắt thì vẫn nhìn về phía cô nhưng một điểm hào hứng cũng không có

“Anh!”

Phương vẫy tay với anh rồi nhanh chân chạy đến. Khuôn miệng hơi nâng lên, nhìn anh như thế này…thật không giống Ken hoạt bát, vui vẻ của lúc trước

“Phương!”

Ken vẫn không lấy một chút vui mừng, trái lại ánh mắt còn mang theo ý buồn. Phương giật mình, ánh mắt đó làm cô chạnh lòng. Sao anh lại biến thành bộ dạng như thế này?

“Anh sao vậy?”

“Phương, anh…!”

Phương thở dài thườn thượt, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thật muốn an ủi anh. Nghĩ là làm, Phương liền đưa bàn tay có chút lạnh của mình sang nắm lấy tay anh, giọng vẫn rất nhẹ nhàng

“kể cho em nghe, được không?”

Ken cũng không do dự, hôm nay anh hẹn cô ra đây cũng là vì muốn nói mọi chuyện, có thể cô sẽ hiểu cho tình cảm của anh cũng nên.

Nghe anh kể lễ mọi thứ, Phương thoáng giật mình, thì ra lần đó…Cô giờ mới hiểu được nguồn gốc sự quen biết của hai người.

Phương cười thầm!

Còn nhớ cái ngày trường tổ chức lễ hội rình rang suốt mấy ngày liền, Phương đã cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng mỗi lần quay đầu lại thì chẳng thấy một ai. Cô đã cảm thấy rất kì quái!

Vài ngày sau đó cô đã gặp Kai và Ken, vốn lúc đó chưa biết bọn họ là anh của Sakura, cô còn đang ở trong bộ dáng con trai, hai bên lúc ấy có chút xích mích lại

ư không thể nào giải quyết.

Ken rất hay chèn ép Phương không lý do. Phương cũng đã tự hỏi cô vô tình gây thù chuốc oán với hắn ta từ bao giờ, cô đã nghĩ đến đau đầu nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra được nguyên do là từ đâu.

Sau đó cô quay về với thân phận con gái, vẫn luôn kề cận bên Lan nhưng không hề biết Ken và Lan có quan hệ, khi ấy Ken đột dưng thay đổi thái độ một cách chóng mặt, anh ta cứ kè kè bên cô, hỏi vô số điều lạ lùng. Nào là cô thích gì, cô có sở trường gì, con gái thích thứ gì…?

Cô cũng đâu phải chuyên gia về tâm sinh lý con gái mà anh ta cứ bám theo hỏi!

Bị anh ta quấy rối nhiều lần, Phương sinh ra hứng thú muốn trêu ghẹo Ken. Mỗi lần hẹn gặp cô, Ken lại phải mất một khối tiền, hỏi cô một câu lại phải dẫn cô đến một nơi nào đó mà cô muốn, mua cho những thứ mà cô thích.

Phương nghĩ rằng moi tiền của anh ta nhiều như thế thì anh ta sẽ e sợ mà buông tha cô. Một khoảng thời gian sau đó, Phương không thấy Ken nữa, cô đã nghĩ anh ta bỏ cuộc, trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Cô chẹp miệng! Những ngày ăn chùa thế là đã kết thúc rồi! Đúng là có chút tiếc nuối quá khứ a.

Cứ tưởng Ken cứ vậy mà biến mất mãi mãi, ai ngờ sau khi Lan đi, cô lại gặp lại Ken một lần nữa. Anh ta vẫn không thay đổi, vẫn bám theo cô hỏi những thứ kì quái. Cô nghĩ anh ta chắc điên rồi, vậy nên thời gian đầu cảm thấy có chút phiền toái nhưng sau đó thì đã xem anh ta như không khí

Nhưng ai có thể ngờ…nguyên nhân Ken bám theo cô hỏi những thứ đó lại là vì chuyện này…!

Phương chậm rãi ôm lấy Ken, cô…có thể hiểu được tình cảm của Ken mà!

-------------------------------------------------------------------

Lâm bỏ tờ báo đang che trước mặt xuống, mắt nhìn trân trối về bàn của Phương. Cô vậy mà…có thể ôm Ken ngay tại một nơi công cộng như thế này…

Ngày hôm nay Lâm đã bỏ mấy tiếng đồng hồ để chải chuốt, chỉnh trang sao cho mình lạ lẫm nhất từ trước tới giờ chỉ để Phương không phát hiện ra. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ rất bắt mắt, hình như theo kiểu nhạc Rap thì phải, trên cổ thì lấp lánh toàn những dây chuyền, đủ thứ kiểu cách. Mái tóc được vuốt keo dựng đứng, người bình thường nhìn vào thì thấy cũng giống như ai nhưng nếu để cho những nhà chuyên môn nhận xét thì có lẽ sẽ phán một câu rằng, cậu ta chỉ làm qua loa cho có.

Vẻ ngoài điển trai, phong cách thời trang sành điệu, cùng với đôi kính đen làm người khác phải chú ý, ngay cả Phương cũng chú ý nhưng cô chẳng thể nhận ra người đó là ai.

Vừa bước vào cửa Lâm đã đụng mặt Phương nhưng cậu đã cố gắng làm ra vẻ người xa lạ rồi tiến đến một cái bàn không gần cũng không xa bàn của Phương lắm, ấy là vậy nhưng đến một chữ cậu cũng không nghe được

Một cỗ tức giận, ghen tuông, bực bội, tất thảy mọi khó chịu đều đồng loạt dâng lên. Lâm nắm chặt đôi bàn tay, một góc báo đã bị cậu làm cho nhàu nát. Lâm cố nén cơn tức giận đang dâng lên, cậu đứng lên toan đến bàn của Phương nhưng rồi sực nhớ ra một điều rất quan trọng, cậu là gì của Phương cơ chứ?

Nỗi niềm tức giận phút chốc đã biến mất không còn một mống, chỉ còn lại đó nỗi đau xót cùng thất vọng, con tim giờ đây như bị một bàn tay vô hình bóp nghén, một chút không khí ở bên ngoài cũng không thể lưu chuyển vào, mặt khác không khí bên trong phổi dường như bị hút sạch ra. khó thở! Hô hấp không thông! Thở không được con người sẽ chết! Và giờ đây cậu đang lâm vào tình trạng đó, con tim cậu đang đau đến chết đi được, máu dường như đã nhấn chìm lấy con tim đang đập yếu ớt kia

Lâm ngước nhìn Phương, ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng nỗi đau càng lớn hơn. Cậu lửng thửng bỏ ra khỏi cửa hàng mà Phương đến việc cậu rời đi cũng không hề hay biết vì căn bản cô không có để ý đến người con trai ăn mặc sành điệu này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.