Chương Thông Báoxin chào mọi người!Chân thành gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi
người. Cảm ơn mọi người luôn kiên nhẫn chờ đợi và theo dõi truyện khi
những tiểu thư là hotboy, và mình xin lỗi vì để mọi người chờ đợi trong
mỏi mòn như thế! Chẳng là, mình sắp thi cuối kỳ, theo lịch thì 26 mình
mới thi xong, mà 27 mình về quê, 28 mới đến nơi, vậy nên từ nay đến ngày 28 mình sẽ không đăng truyện. Nhưng mình xin hứa chắc chắn với các bạn
một điều rằng, từ ngày 28 trở đi mình sẽ đăng chương đều đặn, không
ngừng nữa, và mình đảm bảo rằng trước tết sẽ hoàn truyện.
Thời gian qua mình không có một lịch trình chính xác nên cũng không dám
thông báo với mọi người, đã để mọi người chờ đợi mà không biết bao giờ
mới có chương, thật xin lỗi!
*thành khẩn, lấy tay chấm nước mắt*
Trời woi, người ta chỉ thông báo mà thôi mà cũng phải đủ yêu cầu bảy trăm
chữ, biết viết cái gì cho đủ bảy trăm chữ thông báo cơ chứ? Đôi lúc thấy Sàn truyện thật tốt, đa chức năng nhưng cũng có lắm lúc thấy Sàn truyện thật phiền phức lắm rắc rối, đề ra chi nhiều yêu cầu như thế, mỗi lần
làm theo là mệt muốn đứt cả hơi, cơ mà tuy sàn truyện rắc rối như thế
nhưng vẫn thích sàn truyện hơn những chỗ khác. Tâm trạng có vẻ hơi trái
chiều :) :)
Viết nãy giờ mà chỉ có 262 chữ, con đào đâu ra 700 chữ để đăng đây! Trời quơi là trời!
Muốn đăng ở cmt lắm nhưng có mấy ai đọc cmt, nhỡ đâu người ta không đọc được thông báo này thì sao? Thông báo này nhìn qua thì không quan trọng
nhưng lại rất quan trọng đó, ư...hơi khó hiểu a!
Nhỡ đâu có người đọc không được thông báo này rồi lại lên trang trông chờ
mỏi mệt, không có truyện lại đâm ra mắng oan tác giả thì biết làm sao?
Lúc đó là oan cho tác giả lắm đó...
Nhưng đăng thêm một chương thông báo lại phải viết cho đủ chữ, đào hết câu
muốn nói cũng không biết nói thêm cái gì, viết thêm cái gì cho đủ nữa.
Thiệt tình...
399 chữ...!
Nói mọi người nghe nha, mình trước đây cứ thích la cà này nọ, rồi cmt bậy
bạ, truyện nào ngắn mình đều cmt một câu cho bỏ tức, tại đọc cả một câu
chuyện nhưng không có bao nhiêu nội dung, rồi mình mới đề nghị ban quản
trị rằng phải đề ra số chữ tối thiểu của một câu chuyện, cứ nghĩ lúc đó
chỉ nói bâng quơ trong cơn tức giận thôi, ban quản trị cũng chẳng ậm ừ
gì, rồi mình cũng quên bén đi, đến sau này mới thấy yêu cầu số chữ tối
thiểu này, lúc đó mới nghĩ lại: chuyện này có liên quan đến mình không?
Cái này gọi là ngu thì chịu, giờ cũng có thể trách mình nhiều chuyện THÔI!
Đôi lời tâm trạng: *nghiêm túc*
Nói thật thì mình cũng chưa nghĩ ra diễn biến tiếp theo cho các nhân vật,
theo định nghĩa của mình thì tình yêu phải trải qua giai đoạn thất tình
lục dục, nếu cứ mãi màu hồng như thế thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa, hơn
nữa, con người đôi lúc cũng gặp khó khăn, không phải khi nào gặp khó
khăn cũng chỉ một hai câu, vài ba chương đã có thể giải quyết hết
Tình yêu của Phương giờ mới chớm nở, vẫn còn đẹp lắm. Tình yêu của Lam bắt
đầu sớm nhất, giờ đã vào giai đoạn khó khăn, còn với Quân và Lan, bọn họ yêu nhau lắm nhưng tất nhiên cũng phải gặp một chút khó khăn, chỉ là
mình vẫn chưa nghĩ ra để bọn họ đối mặt với chuyện gì, mình nghĩ nếu bọn họ đã yêu sâu đậm như thế, yêu đến 10 năm thì mâu thuẫn rất khó phát
sinh ở bản thân hai người, chắc phải xen yếu tố bên ngoài. Bởi vậy mới
nói, nếu là truyện của mình thì sẽ dễ dàng xoay chuyển sự việc và chủ
động trong mọi việc hơn.
Ngay từ đầu tác
giả cũ đã quá lan man trong chuyện tranh chấp của các nhân vật, tình yêu của bọn họ không rõ ràng, mà bọn họ chán ghét nhau như thế, mỗi người
đều có người yêu, còn yêu rất nồng nàn (ý mình nói mấy anh nam chính
ấy!), sẽ rất khó để sau này xoay chuyển thành yêu các chị ấy. Mình từng
đọc một câu chuyện, cốt truyện cũng tựa tựa truyện này, các nam chính
khi ấy cũng đã có bạn gái, các anh ấy cũng rất ghét các bạn nữ chính,
sau đó, bọn họ thấy bạn gái mình la cà với bọn con trai khác nên bỏ,
nhưng bỏ bọn họ chưa được mấy ngày lại đổi qua thân thiết với nữ chính,
mình thấy cách xử lý đó không thỏa đáng. Nếu đã yêu nồng nàn, không phải muốn bỏ là bỏ được, mà nếu đã bỏ cũng không thể nào thân thiết cười
cười nói nói với người mình ghét trước đây được.
Để không lặp lại tình huống đó, mình chỉ có thể nghĩ ra cách xoay thành
tình yêu 10 năm của Quân đối với Lan, rồi giành cho Lan 1 tháng để cảm
nhận tình yêu kia khi bị mù. Còn Phương và Lâm chỉ là ngoài ý muốn của
mình thôi! Mình trước nay vẫn quen viết chuyện xoáy sâu vào một đôi duy
nhất nên từ đầu mình đã định viết riêng về Quân và Lan, nhưng có bạn hỏi tại sao mình lại viết nhiều về Quân và Lan mà bỏ quên những người kia,
vậy nên mình mới xoáy thêm một câu chuyện về Lam rồi về Phương nhưng đôi lúc đọc đi đọc lại mình vẫn thấy nó không logic, và đến bây giờ thì
mình nghĩ không rõ nên đặt tình huống gì nữa rồi
P/S NÃY GIỜ LA CÀ NÓI CHUYỆN NGOÀI LỀ CHỈ ĐỂ KÉO CHO ĐỦ 700 CHỮ THÔI! Ý CHÍNH VẪN LÀ MÌNH SẼ NGƯNG TRUYỆN MỘT VÀI NGÀY
Thời gian đúng là chẳng đợi ai, thoắt cái đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua.
Vị bác sĩ kia đã vào trong đã lâu rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Không một tiếng động, trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng quả lắc của đồng hồ treo tường
Kai đứng dựa vào tường bên cạnh cánh cửa phòng đang đóng chặt, mà Ren vốn
tưởng đi ngủ nhưng 3 tiếng trước đã chạy đến và ngồi như một pho tượng
trên ghế sofa. Misaki thì đi qua đi lại, hình như trong lòng cô luôn có
một ngọn sóng nhấp nhô làm cô không thể đứng im một chỗ
Còn Lan, cô ngồi đó, trong vòng tay của Quân, đôi mắt sắc lạnh dù một giây
cũng không rời khỏi cánh cửa phòng. Cô còn chưa có gì vào bụng, nếu ca
phẫu thuật kéo dài thêm nữa, cô chắc chắn sẽ ngã quỵ cho xem. Nhưng là
Quân đã nói rất nhiều lần rồi nhưng Lan vẫn cứ ngồi đó trông chừng từng
phút từng giây, quân nói mãi cũng thôi. Tính tình Lan trước giờ vẫn luôn cố chấp như thế
Dưới sự ôm ấp của Quân,
người Lan không ngừng run rẩy, cậu biết cô đang sợ, chẳng có đứa con nào không lo sợ khi mẹ mìn đang đối mặt với ranh rới sinh tử.
Như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô, Quân càng siết chặt vòng tay mình, đem
hơi ấm của mình truyền vào người cô, để cô biết luôn luôn có người ở bên cạnh, cùng cô chia sẻ buồn vui
Không khí trầm mặc đến khó thở kia vẫn tiếp tục đến một tiếng sau, khi có mấy vị khách không mời mà đến mới kết thúc
Lan nhìn trân trối những người mới vào, cơ hồ muốn dùng ánh mắt kia giết hết bọn họ.
"Tại sao mấy người đến được đây?"
Kai gằng từng chữ, đôi bàn tay đã bị anh nắm chặt đến bật máu. Nếu có ai
hỏi anh muốn gì? Thì anh sẽ trả lời ngay lập tức: anh muốn giết chết đám người này.
Đây là nơi cuối cùng có thể để mẹ bọn họ sống bình an, vui vẻ như thế nào bọn họ lại tìm tới
Kai còn có thể kiềm chế vì anh lớn rồi, đã trải qua nhiều đau khổ rồi nhưng với Ren thì không làm được. Cậu nhóc cơ hồ muốn vồ đến và dùng bất cứ
cách nào để đuổi bọn họ đi, nhưng Misaki đã giữ cậu bé lại, Ren chỉ có
thể ở trong vòng tay của Misaki mà gào thét
"Ông đi ra khỏi nhà tôi mau, ông không có tư cách đứng ở đây. Ông đã làm đau khổ mẹ con tôi nhiều rồi, cút đi, mau cút đi!"
"Ren..."
Ông Sơn đứng đó như bị tạc tượng, ông vẫn còn nhớ cái ánh mắt tha thiết khi gặp ông của ngày nào, ông càng mong các con tha thứ cho ông hơn
"Ren, cháu không được vỗ lễ!"
Một giọng nói ồm ồm vang lên, tiếp đó một bà cụ chừng 60 tuổi từ đằng sau đám người bước ra.
Nhìn thấy bà Ren ngay lập tức chạy tới, nước mắt tràn khoé mi ôm lấy bà rồi nức nở
"Bà ơi, cháu không muốn nhìn thấy ông ta!"
"Ren ngoan, cháu phải nghe lời bà!"
Nói rồi bà dẫn Ren về phía ghế rồi yêu thương nhìn các cháu của mình
"Là bà đưa ông ta tới?"
Lan lạnh lùng cất tiếng, có trời mới biết giờ cô chán ghét ông ta đến
nhường nào, cô chán ghét gặp ông ta đến nhường nào. Bà cô chắc chắn cũng biết cô ghét ông ta, vậy tại sao còn đưa ông ta đến trước mặt cô, đưa
ông ta đến nơi mà cô đã ra sức giấu?
"Tại sao bà lại làm vậy?"
Một câu hỏi Lan liền hỏi vào trọng tâm vấn đề, cô chính là muốn biết lý do bà làm vậy
"Mẹ con yêu ba con rất nhiều, bà nghĩ mẹ con rất muốn gặp ông ấy."
"Ông ta có gì tốt, chỉ toàn làm khổ mẹ thôi, nếu không vì ông ta mẹ cũng đâu bị như thế!"
Lan không đồng ý lên tiếng, đau khổ mẹ cô đã nhận đâu phả chỉ phủi tay một cái là biến mất
Bà ngoại Lan chỉ cười nhẹ
"Cũng bởi vì do ông ấy nên mới cần ông ấy đến chữa. Bác sĩ tâm lý đã nói với
bà mẹ con là bị sốc mới như thế, nếu như có người mẹ con mong ở bên cạnh thì mẹ con sẽ sớm khỏi bệnh"
Bà đã nói đến thế Lan cũng chẳng biết nói gì nữa, cuối cùng cô chỉ đành hướng mắt về phía cửa mà bỏ lơ sự có mặt của mọi người
Nỗi sợ trong lòng cô dường như lớn hơn! Quân cảm nhận được cũng hiểu được,
trong suy nghĩ của cô, người ba này giống như một mầm bệnh có thể là tổn hại đến mẹ cô, buộc cô luôn tạo ra sự cảnh giác đối với ông ta
Mọi chuyện sẽ như lời bà ngoại cô nói sao? Hay mẹ con cô lại phải chịu thêm một lần đau nữa khi ông ta quay trở lại?
P/s bù ngày hôm qua nhé.