Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 88: Chương 88




Có những chuyện hiểu lầm nhỏ thôi nhưng lại có thể tạo nên một trận mưa bom khói lửa, cũng chỉ vì những chuyện không tìm hiểu kĩ mà hận thù chất chứa từ năm này qua năm khác, lây truyền hết người này đến người khác, nhưng đến cuối cùng tất cả đều không biết nỗi hận kia từ đâu mà có. Không phải do người này bắt nguồn, cũng không phải do người kia bắt nguồn mà lại do một kẻ thứ 3 tạo nên. Thế nhưng kẻ thứ 3 kia chỉ cần đứng một bên nhìn bọn họ máu mủ thâm tình chém giết lẫn nhau. phải chăng kẻ đó quá lợi hại rồi?

Ông Sơn sau chuyện ngày hôm đó liền sinh bệnh. Tất cả cũng chỉ vì ông phản ứng quá chậm chạm mới đưa đến nông nỗi này, nếu lúc đó ông nhận con sớm hơn, có lẽ đứa bé gái ấy sẽ không có bị tai nạn như thế. Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được 1 tuần rồi, ông đã nhiều lần đi tìm hiểu tin tức nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0. Ông cũng đã đến công ty SK kia để tìm con nhưng đến giờ ông mới biết trụ sở chính của SK là ở Nhật, ông lại chẳng thông thạo bất cứ thứ gì ở Nhật thì làm sao đi tìm con, còn chưa kể đến bọn nó có chịu gặp ông hay không. Ông thật sự rất lo cho đứa bé gái ấy. Ông còn nhớ lần cuối cùng người phụ nữ ấy sang Mỹ tìm ông, bà ấy có cho ông biết đứa con gái tên là Sakura, chẳng lẽ đó chính là con gái Sakura của ông? Nhưng rõ ràng tất cả bọn họ đều ra đi trong biển lửa đó rồi mà, làm sao có thế sống sót đến tận bây giờ? Trời ạ, rốt cuộc đã có chuyện gì, sao ông chẳng hiểu gì cả? 10 năm trước ông đã chịu đau khổ mất đi gia đình, 10 năm sau lại mang tội danh bội bạc bị con cái căm hận nhưng chính bản thân ông không hiểu tại sao mình lại lãnh những thứ đó. Ông đã làm gì sai ư?

Ông vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mỗi đứa. Kai đã trưởng thành rồi, khuôn mặt đã góc cạnh hơn chứ không còn mủm mỉm ngây thơ như trước nữa. Kai có cái mũi cao giống ông, có cái miệng cười duyên cũng giống ông, đó là những thứ mà ông thích nhất ở thằng bé, từ khi nó sinh ra, nhiều người đã bảo nó giống ông, nhìn sao cũng như bản sao của ông, cũng bởi lẽ đó ông càng yêu thích Kai hơn. Khi vợ ông mang thai Kai cũng là lúc sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Ông thầm nghĩ đứa con này của mình chính là thần phù hộ cho tiền tài của gia đình, nghĩ như thế nên tình cảm ông giành cho Kai càng tăng thêm gấp bội.

Lúc đầu ông chỉ là một nhà kinh tế đối ngoại, tất nhiên một nhà đối ngoại suốt ngày đều liên tục ở nước ngoài, đi máy bay như đi chợ. Thời gian ông giành cho gia đình càng ngày càng ít ỏi, một chuyến đi của ông có thể kéo dài đến vài tháng. Người nhà ai cũng trông mong ông nhưng ông rất ít khi về nhà, khi mẹ Kai sinh Kai ông cũng không có mặt chỉ khi Kai được một tuổi ông mới quay về, đó là lần đầu tiên Kai gặp ba nhưng với một nhóc tì một tuổi thì làm gì có nhận thức gì. Sau đó ông lại đi biệt tích, chỉ có mẹ Kai là thường sang thăm ông, ông không ở cố định một chỗ nên phải vất vả lắm mẹ Kai mới liên lạc được. Cứ như vậy ngoại trừ mẹ đi tìm ông thì ông không có về nhà, một năm mẹ gặp ông chừng 4 lần. Bẵng qua một thời gian, sinh nhật 5 tuổi của Kai, ông mới về nhà lần thứ 2 cũng chính là lần thứ 2 Kai gặp ba. Khi đó Sakura được 3 tuổi nhưng lúc đó con bé bị bệnh nặng, mẹ phải túc trực suốt một đêm ở bệnh viện, đến việc ông về nhà bà cũng không biết, Kai đã vui mừng khôn tả, cả ngày hôm đó Kai chơi đùa với ba nhưng ngay buổi tối ông lại đón máy bay sang Anh dự hội thảo. Có vẻ công việc của ông rất nhiều thì phải

Kai tuy có chút ấm ức nhưng Kai cũng thông cảm cho ông. Rồi khoảng thời gian sau đó ông không về nhà nữa, mẹ thì vẫn đều đặn sang thăm ông, mãi đến khi Kai 10 tuổi, Sakura 8 tuổi thì một chuyện động trời đã xảy ra, trên những mặt báo nóng hổi đều có để hình của ông cùng một người đàn bà khác mà hôm nay chính là vợ của ông, kèm theo đó là dòng chữ 'Nhà kinh tế đối ngoại cuối tuần tới sẽ đính hôn cùng con gái tập đoàn J'. Mẹ Kai sau khi đọc tin đã ngất suốt mấy ngày liền, cái ngày bà tỉnh lại đã làm 2 anh em bọn nó vui không thể tả, vì mẹ ngất nên Kai lập tức đưa bà đến bệnh viện, lúc này bà mới biết mình đã mang thai đứa con thứ ba. Nhưng nào ngờ ngay tối hôm đó người phụ nữ trên mặt báo kia đã tới tìm mẹ Kai, hai người trước đây vốn là bạn nhưng thật không ngờ bà ta lại đâm sau lưng mẹ cô như vậy, nhưng dã tâm cùng lòng dạ độc ác của bà ta đâu chỉ dừng lại ở đó, tối hôm đó...người phụ nữ kia lại ngang nhiên bắt trói ba người rồi phóng hỏa đốt nhà. Cái ánh mắt kiêu căng ngạo mạn kia của bà ta Kai không thể nào quên! Cả Sakura cũng thế!

Kai thật đã nhầm tưởng, nhầm tưởng mọi chuyện đều bắt nguồn từ người đàn ông bội bạc kia nhưng Kai đã lầm rồi. Ngay sau khi biết tin ông đã tức tốc quay về, ông còn trách chính bản thân đã không chăm lo tốt cho gia đình nên mới xảy ra cớ sự này. Đến ngày đính hôn của mình ông cũng chẳng màn đến chỉ đâm đầu vào rượu bia, ông đã đau khổ như thế suốt một tháng trời. Sau đó ông đã muốn đi biệt tích nhưng người mẹ già của ông cùng cánh báo chí cứ ép ông phải tiến tới kết hôn với người phụ nữ kia vì chuyện của hai người đã đăng cả lên những tờ báo nổi tiếng, người mẹ kia của ông vì ham tiền tài nên cũng chẳng quan tâm mấy đến hạnh phúc của con. Ông Sơn giờ chỉ còn một người mẹ già để bảo vệ nên mới nghe lời bà, ông cũng chẳng yêu thương gì người đàn bà kia, sau khi cưới về ông cũng chỉ một bộ dạng lạnh nhạt, dù là vợ chồng nhưng hai người luôn ở hai phòng khác nhau. Hai người ở hai phòng khác nhau thì làm sao có con được? Vâng, Thư không phải con ruột của ông, đó là con của bà ta và chồng trước mà thôi!

Ông Sơn sống đến tận tuổi này nhưng không ngày nào ông không tưởng niệm về gia đình trước kia của mình. Trong phòng của ông chứa đầy hình ảnh của người phụ nữa kia cùng những đứa con của mình, những thứ mà bà thường đem sang cho ông xem, nào là hình Kai, hình Sakura nhiều lắm. Lúc này có bao nhiêu tấm hình ông cũng treo hết lên, cứ đi làm về ông lại yêu thương nhìn chúng, những đứa con của ông thật đẹp!

Ông ân hận vì mình quá nhiều nên từ bỏ ngành kinh tế đối ngoại quay về làm kinh doanh. Ông dồn tất cả số vốn mình đang có để mở một công ty nho nhỏ, vài năm về sau nó liền trở nên lớn mạnh hơn, dần dần cũng trở thành một công ty có quy mô lớn. Ông Sơn hài lòng nhìn thành quả mình tạo ra, nhưng càng nhìn ông lại càng đau lòng, nếu như ngày xưa ông an phận thủ thường có hay không người thân của ông vẫn còn sống đến bây giờ, sẽ vui vẻ cười đùa với ông. Ông thật sự nhớ họ, thật sự rất nhớ! Ngôi nhà kia không làm ông vui, đứa con kia không phải của ông nhưng ông chỉ có thể chấp nhận, ông không thể một lần nữa lại để chuyện năm xưa xảy ra, dù không yêu thương gì họ nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là gia đình của ông, coi như ông nợ bọn họ một món nợ ân tình đi, ông không thể nào bắt ép bản thân yêu thương họ được.

Ông Sơn cứ thế nhớ về những kí ức năm xưa, Quỳnh năm ấy cứ sang thăm ông rồi kể cho ông lắm chuyện nghe, mỗi lần ông về căn hộ thuê tạm vài ngày của mình đều cảm thấy rất vui vẻ, căn hộ bỗng dưng ấm cũng hẳn lên, có vợ ngồi chờ ông về rồi còn nấu cho ông vô số món ăn nữa, sau đó bà kể cho ông về những đưa con thân yêu, chuyện Kai bắt đầu đi học nhưng học thì không chịu học mà lại đi bắt nạt bạn gái trong lớp rồi chuyện Sakura nghịch nước đến rớt xuống hồ ướt cả quần áo, còn bơi lội với cá nữa, còn nhiều lắm, sau đó bà đưa cho ông không biết bao nhiêu hình, mỗi hình mỗi kiểu nhưng hình nào cũng đầy ắp nụ cười ngây thơ.

Ông nhớ lắm! Nếu trên đời này có thánh thần ông chắc chắn sẽ cầu xin cho thời gian quay lại để ông có thể chăm sóc gia đình của mình, để ông có thời gian yêu thương họ. Nhưng vấn đề ở đây là trên đời này không có cái chữ nếu đó

Ông Sơn lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi đâu. Những tấm hình đó vẫn ở trước mặt ông nhưng ông nhìn vào giờ phút này chỉ có đau lòng. Đứa nhóc kia đến tìm ông, luôn miệng gọi ông là ba nhưng ông chỉ có thể đứng đó như trời trồng. Đứa nhóc đó giống ông như đúc, nếu Kai giống ba phần thì thằng nhóc giống đến 7 phần, ngay cả khí chất cũng giống, vậy mà ông chỉ biết trợn mắt nghi ngờ. Ông thật sự hối hận, giờ phút này thật sự hối hận, Nhìn thấy đứa con của mình bị người khi dễ, sau đó còn bị hất văng vài vòng trên đất, con tim ông như thắt lại, có chăng đó là sợi dây liên kết vô hình của tình phụ tử. Nhưng rồi...khi thấy chiếc xe lao tới ông cũng chẳng có phản ứng gì, sao ông không phản ứng gì? ông hận mình quá chậm chạm, sao lúc đó ông không nhào ra đỡ lấy đứa nhỏ đáng thương kia? Đó là con ông, là con ông mà!

Ông đứng đó chứng kiến máu chảy, là máu của đứa bé gái ấy. Lần đầu tiên gặp nó ở trường học, không phải ở nhà mà là ở trường học. Tức cười hay không một người cha đến nhìn mặt con một lần còn không có để đến khi nó 18 tuổi ông mới gặp mặt lần đầu. Ông đau lắm, con tim ông đau lắm! Lần đầu gặp mặt, con bé đã nhìn ông bằng một ánh mắt lạ lùng, ông cũng thấy có nửa điểm quen quen nhưng sao ông lại không nhận ra con gái mình? Sau đó còn khi dễ nó khi tưởng máy tính bị nó phá hỏng? Có người cha nào như ôn không kia chứ?

Ông Sơn đấm mạnh vào bờ ngực mình, càng nghĩ càng căm ghét chính bản thân mình.

Máu kia đỏ thẩm, màu đen của đường cũng bị máu nhuộm đỏ, thật kinh hoàng. Ông chỉ có thể đứng đó trợn trắng mắt nhìn đứa con của mình nằm trên vũng máu, sau đó chỉ có thể run run người giống kẻ bị bệnh phong hàn. Đứa nhỏ kia, cùng anh nó Kai, ông có thể trông thấy thù hận chất chứa trong mắt bọn nó, bọn nó hận ông đến thế sao?

Sakura nó còn không muốn thừa nhận cả người cha này nữa kia mà, nó đã nói nó căm hận ông kia mà.

Ông Sơn cười chua sót, đáng lắm! Ông đáng nhận những thứ này lắm! Bị con căm hận, cơ ngơi sụp đổ trong tay con, ông không hề hối hận

Ngay cả đứa nhỏ mới đến tìm ông kia, đứa nhỏ nước mắt lưng trong gọi ông là ba kia đến cuối cùng cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn ông, trong mắt nó có phần lãnh ý hơn cả anh chị nó. Ông lúc đó chỉ biết cười khổ, ông đã trở thành tội phạm đáng bị lăng trì trong mắt những đứa con của ông rồi. Chúng gọi ông là kẻ phụ bạc, chúng bảo ông quên mẹ nó và bọn nó nhưng ông nào có biết gì, danh phụ bạc ông có thể nhận vì dù sao giờ đây ông đã cưới người phụ nữ khác nhưng tội quên bọn chúng, nếu ông nhận chẳng phải đã quá oan ức cho ông sao? Dù một phút một giây ông cũng không có quên, bọn họ luôn sống ở nơi con tim này của ông, ông phải làm sao bọn họ mới hiểu đây

Ông Sơn lặng người đi, một vài tiếng họ khan vang lên. Ông bị bệnh rồi, ông không quản nổi nữa, chuyện công ty muốn ra sao thì ra, ông cũng chẳng màn tới, giờ này ông thật sự nhớ người phụ nữ kia cùng những đứa con của ông. Bác sĩ bảo bệnh của ông rất nặng, là tâm bệnh, bệnh này ông thể chữa được, nói đúng hơn là ông không muốn chữa, giống như là ông muốn dùng bệnh để hành hạ chính mình

Tâm tình một người cha là vậy đó, thật mấy ai có thể hiểu được, thật sự thì bọn nó đã có một sự hiểu lầm rất lớn, mọi bế tắc làm thế nào mới thông được đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.