-Cô muốn gì?- anh lạnh lùng hỏi.
- Ai da! Em không phải nói rồi sao, anh còn hỏi em câu đó?- cô cười sau đó nhẹ thổi hơi vào tai Tống Nghiêm Tịch.
- Cô???- quay sang nhìn cô anh hỏi.
- Nói cho anh biết Vương Đổng Nguyệt tôi muốn là phải được, trong quán này tôi nói gì mọi người đều tin hết!- cô tự tin nhìn anh nói- Cho nên...!
- Sao???
- Anh chỉ còn cách đồng ý với tôi! Chậc chậc, một người đẹp trai như anh đúng là tôi không thể buông tha rồi!
- Có vẻ như ở đây cô rất có quyền thế thì phải?
- Anh biết vậy thì nên khiến tôi vui vẻ a!
- Được rồi, nếu cô muốn được nằm dưới thân đàn ông như vậy thì tôi cũng nên giúp cô toại nguyện nhỉ???
- Thì ra anh cũng hiểu lý lẽ đấy nhỉ?- cô đắc ý cười, đôi môi khẽ liếm môi mình, trong đầu tưởng tượng cảnh hai người lăn lộn trên giường, cô nằm dưới thân thể đầy nam tính của anh phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy quyến rũ của mình, đôi môi ngậm vật nam tính của anh mút, chỉ nghĩ tới đây, trong mắt cô đã là đầy dục hoả, phía dưới hạ thân đã ẩm ướt chỉ muốn được anh vuốt ve nó ngay bây giờ.
- Đi thôi!- cô đứng dậy bước đi, nhưng chỉ được vài bước liền dừng lại, quay đầu thấy anh vẫn ngồi yên trên ghế liền nhíu mày khó chịu nói- Anh còn ngồi đó?
- Đi đâu?- anh bình tĩnh hỏi.
- Không phải anh nói đồng ý sao???
- À! Tôi có đồng ý khi nào???
- Anh... anh! Hừ, nếu anh không muốn thì đừng trách tôi!- nói rồi cô quay ra ngoài hét lớn- Người đâu? Có người sàm sỡ tôi! Hu hu!
Nói xong cô xé áo váy của mình cho chúng rách rồi nhìn anh khẽ nhếch miệng, sau đó ngồi xuống đất giả vờ khóc. Mọi người nghe tiếng cô hét liền quay lại nhìn, thì thấy cảnh cô quần áo rách nát, tóc tai rối bời, họ đều chỉ chỏ anh.
Lúc này, Tống Nghiêm Tịch đứng dậy bước tới gần cô ngồi xuống nói :
- Nếu cô thèm muốn được nằm dưới thân đàn ông tới vậy tôi sẽ toại nguyện cho cô, chỉ hy vọng sau này cô sẽ không hối hận!
- Hừ! Anh nghĩ mình có thể làm gì được tôi? Quên chưa nói cho anh biết, tôi được ông chủ trong này bảo kê!- cô nhếch mép đầy cao ngạo. Nhưng nếu cô biết chỉ vì những câu nói đó của cô mà khiến cô sau này hối hận không kịp thì cô sẽ chẳng bao giờ dính tới người trước mắt này.
- Ồ! Thì ra là vậy!- nói rồi anh lấy từ trong túi quần mình ra chiếc điện thoại đời mới sang trọng. Bấm số, chỉ nhé anh nói:
- Alo! Là tôi đây!
.....
- Đang ở dưới lầu quán của cậu!
.....
- Ok! Tôi đợi!
Cúp điện thoại anh bước về ghế của mình ngồi xuống thì những bảo vệ trong quán bar đi tới, một trong số họ lên tiếng:
- Cô Vương Đổng Nguyệt, có chuyện gì sao?
- Anh Trịnh! Hu hu, tôi... tôi chỉ muốn chết thôi!- nói rồi cô lao tới ông người đàn ông họ Trịnh đó khóc, mặc dù mắt không hề có một giọt nước mắt nào, thế nhưng cô vẫn được nhiều người ủng hộ, chỉ đơn giản cô là phụ nữ. Cho nên mọi người luôn nghiêng về phái yếu mà bỏ qua sự thật, chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không tìm hiểu sâu xa.
Tên họ Trịnh khi nghe cô nói vậy liền đấy nhẹ cô đứng về phía sau mình, bước từng bước tới chỗ ghế Tống Nghiêm Tịch, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên, kiêu ngạo hỏi anh:
- Có phải mày ức hiếp Vương Đổng Nguyệt tiểu thư?
Đôi mắt sắc lạnh của Tống Nghiêm Tịch lướt qua người vừa tới hỏi mình, nhưng anh không trả lời. Cảm thấy mình bị coi thường, hắn liền hét lên với những đàn em theo sau mình:
- Chúng bay! Lên đập tên kiêu căng này cho tao!
- Dạ!