"Thầy thực sự đến dạy kèm em ?" Đến tận bây giờ cô vẫn hoài nghi cái mục đích đến đây của hắn.
Theo nguyên tác của truyện, lần này Âu Dương Triệt đến chính là để gặp Hàn Tinh, cũng từ đó phát sinh quan hệ. Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành cô ? Cô lần nữa kiểm tra trí nhớ của mình, không sai, chính là như vậy.
Nhưng là có khả năng Âu Dương Triệt sẽ gặp phải Hàn Tinh, đây là nhà của cô và cả Hàn Tinh!
Cô thật sự luyến tiếc thầy giáo cực phẩm này nha. Nói thật, khi đọc truyện "Bạch Kiểm Tiểu Thư", cô đã âm thầm yêu thích nhân vật Âu Dương Triệt. Hắn ôn nhu, nho nhã, rơi vào tay nữ chính "bạch liên hoa" Hàn Tinh chỉ vì bị trúng xuân dược, mà người giải dược lại là cô ta.
Lại nói một lí do khác khiến cô rung động nhất, hắn là nam chính duy nhất không ghét bỏ nữ phụ!
Dù Hàn Tử Du có đeo bám hắn như đỉa đói, thế nhưng hắn một chút cũng không chán ghét, nhẹ nhàng từ chối. Đến kết truyện, nam chính cùng nữ chính hại chết nữ phụ, nhưng trong đó không có nam chính Âu Dương Triệt.
Hắn cũng chính là người chôn cất cho cô, không để cô phơi thây ngoài rừng.
Người nam nhân như vậy ai lại không yêu mến!
"Thầy đến đây chỉ để hỏi em một số chuyện."
Cô chau mày khó hiểu.
"Em là Hàn Tử Du ?"
Đắn đo một lúc, rốt cuộc Âu Dương Triệt cũng không nhịn được, hỏi ra.
Cô chấn kinh, toàn thân tê cứng. Hắn đã biết gì rồi ? Có hay không hắn biết cô là một linh hồn nhập vào xác Hàn Tử Du.
"Em . . . tại sao thầy lại hỏi như vậy ?" Cô bị hù dọa đến mức nói năng không lưu loát. Miệng cố gắng nở nụ cười, nhưng là nụ cười so với mếu còn khó coi hơn.
"Em thay đổi rất nhiều. Hình thức bên ngoài đến cả con người bên trong. Lạnh lùng, bản lĩnh và . . . khụ khụ . . . đáng yêu!" Nói đến cuối câu, mặt tuấn tú của hắn lại không nhịn được mà hiện lên hai rặng mây hồng.
Tim cô lần nữa đập lỗi nhịp. Hôm nay cô bị hắn mê hoặc không biết bao nhiêu lần rồi nha!
Đâu đó trong trái tim được sưởi ấm. Hắn chính là người đầu tiên nhận ra cô!
"Em vẫn là em thôi, Hàn Tử Du, không sai biệt." Cô nhẹ bước ra ngoài, nắm nhẹ lan can, để mặc gió nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười ẩn ý.
Cô không có nói dối, cô là Hàn Tử Du, tên ba mẹ đặt, còn có chứng minh nhân dân chứng nhận!
"Em trước kia và em bây giờ, ai tốt hơn ?" Cô không quay mặt lại, sợ sẽ bị hắn cười, hiện tại mặt cô đã muốn nhỏ ra máu.
Bị cô đột nhiên hỏi như thế, hắn có chút giật mình. Cuối cùng trả lời:
"Bây giờ."
Câu trả lời của hắn cũng chính là câu trả lời mà nội tâm cô vạn phần muốn nghe. Ai biết được hiện tại cô vui đến mức nào.
"Thật chứ ?"
Không kiềm được kích động, cô vội vàng xoay người lại.
Gió thổi nhẹ làn tóc mây, tùy ý xõa ra, nhẹ bay, khuôn mặt thiên sứ ửng hồng, môi đỏ như son khẽ mím lại.
Âu Dương Triệt bị cô bắt lấy hồn, ngốc trệ gật đầu.
"Tại sao ?"
"Vì đó là con người thật của em." Hắn không nói dong dài, ngắn gọn một câu cũng đủ làm cô rung động.
Phải đó mới chính là con người thật của cô và cả nữ phụ Hàn Tử Du. Cô không nói một lời, nhẹ nhàng bước đến chiếc rương nhỏ, lấy ra một tấm hình cũ kĩ của gia đình.
"Thầy nói đúng, đây mới chính là con người thật của em."
Lau nhẹ tấm hình, yêu thương vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp hiền từ của mẹ, nước mắt như trân châu bất giác lăn xuống.
Nhìn cô khóc, tim Âu Dương Triệt đột nhiên nhói lên như bị ai hung hăng nhéo một cái. Chân tay luống cuống không biết làm gì để cô ngừng khóc. Đột nhiên kéo cô vào lòng ngực rắn chắc ấm áp, vòng tay ôm chặt cô.
Cô bị hành động của hắn làm giật mình, trợn tròn mắt, nước mắt cũng ngừng lại, không chảy xuống nữa.
"Đừng khóc, thầy sẽ đau." Âu Dương Triệt chưa từng gặp tình huống như thế này, không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ biết nói thật cảm xúc hiện tại của hắn.
Tim cô như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp, ngọt ngào khiến cô muốn chìm đắm vào nó.
Có lẽ bởi vì đã lâu rồi không có ai nói với cô như thế, hay nói đúng hơn là không có ai, mà bây giờ cô lại mềm yếu, trái tim băng giá đã lâu bắt đầu tan chảy.
Không nghĩ đến sẽ có một ngày cô lại lộ ra cái yếu đuối của mình, đặc biệt là trước mặt người khác. Lại bất ngờ hơn chính là đem tấm hình bí mật ra trước mặt hắn.
Mà hiện tại cô càng muốn yếu đuối hơn nữa để được hắn ôm chặt trong vòng tay, muốn hắn an ủi, tuy vụng về nhưng lại chân thành, khiến cô ngày càng chìm sâu vào hắn, bóng người trong tim cũng rõ ràng hơn.
Dựa vào người hắn khiến cô cảm thấy an tâm, là chỗ để cô bày ra bộ dáng thật của mình. Cô òa khóc như đứa trẻ, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ cực che giấu bao năm nay đều ào ạt tuôn ra, cô khóc thật nhiều, khóc thật lớn.
Hắn đau xót ôm cô càng chặt, sợ buông tay ra cô sẽ vỡ vụn mất. Hắn đâu biết được cô lại có nhiều đau thương như thế, một cô gái nhỏ mười tám tuổi phải chịu đựng biết bao uất ức, tủi thân. Tim vì cô mà rỉ máu, đau nhức không thôi.
Hắn nhẹ nhàng siết chặt cô trong vòng tay hữu lực, tay trắng nõn vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của cô, nhẹ giọng nói.
"Thầy sẽ không để em bị tổn thương lần nào nữa." Lời nói của hắn kiên định, vững vàng làm cho cô bỗng chốc giật mình, hạnh phúc tràn ra, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười yếu ớt, mềm nhũn người tựa sát vào hắn. Cô tin tưởng hắn!
"Hai người đang làm cái gì vậy ?" Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người, cô ta hét lớn, trừng mắt tức giận nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng. Cô và hắn giật mình quay lại.
Là Hàn Tinh!