Cơ thể rắn chắc màu đồng của anh hiện ra, nhưng nó không được nguyên vẹn, lành lặn như trước cho lắm.
Bên phần ngực phải, một vết thương dài đỏ đỏ tím tím xấu xí với những mũi khâu chẳng khác gì con rết đang bám trên đó, trông rất rợn người.
Khoảnh khắc ấy như bị ngưng đọng lại.
Hạ Lâm lặng người.
Đình Thiên bất lực, phản ứng sinh học vừa rồi cũng vì thế mà lắng xuống.
Anh thở dài.
Bị phát hiện rồi! Hành động của cô quá nhanh, anh không kịp ngăn lại.
Càng không ngờ tới, bản thân vậy mà lại bị trúng "mỹ nhân kế" của cô.
Anh không vội tìm lí do vì sao cô biết, hiện giờ việc quan trọng nhất là dỗ dành cô.
Anh thấp giọng nói: "Bị em phát hiện rồi"
"Tại sao?"
Hạ Lâm gắt gao nhìn anh: "Tại sao lại giấu em?"
Không nói còn đỡ, vừa mở miệng xong, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt cứ như đê vỡ bờ, thi nhau rơi.
Cô vẫn tiếp tục truy vấn trong nước mắt: "Thây bị ngốc hả? Bị thương nặng như vậy, không lo ở trong bệnh viện điều dưỡng, chạy lên núi làm gì? Ở đây không có bác sĩ, không có thuốc men, lỡ vết thương bị nhiễm trùng, thây nói em phải làm sao?"
Đình Thiên sững người, anh chưa bao giờ thấy Hạ Lâm tức giận bao giờ, cũng chưa từng thấy cô khóc thương tâm như vậy.
Anh cuống cả lên, không biết phải làm thế nào cho phải, cuối cùng kéo cô vào lòng, dỗ dành: "Đừng khóc, chỉ là vết thương nhỏ, tôi không sao cả."
Anh chính là sợ cô như này, mới không nói ra.
Nghe anh nói, Hạ Lâm khóc càng tợn, cứ như người bị đau là mình chứ không phải anh.
Đương nhiên đối với anh, vết thương đó chẳng là gì.
Những người lính giống anh, từ khi quyết định nhập ngũ thì đã sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, chứ nói gì đến một vết thương.
Nhân viên tình báo lại càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đáng sợ hơn.
May là ở ngực phải, chứ mà ngực trái thì...
Chính vì nghĩ tới điều này, Hạ Lâm càng đau lòng, nước mắt cũng rơi càng nhiều.
Đôi vai nhỏ theo tần suất nước mắt rơi không ngừng run lên.
Cô thấy mình thật vô tâm, lẽ ra khi thấy người anh hơi gầy đi, phải đoán ra ngay mới phải.
Trong khi anh hôn mê suốt hai ngày, cô lại chẳng biết gì, cứ nghĩ anh vẫn còn làm nhiệm vụ.
Từ khi cô quen anh, đã quen với việc mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ sẽ tắt điện thoại.
Nên chuyện không liên lạc được, cô đã cho đó là điều bình thường.
Cô chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ anh sẽ bị thương nặng.
Vậy mà, giờ nó đã xảy ra.
Tệ hại nhất là cô không được biết chuyện, cứ ngây thơ như một con ngốc vậy.
Nếu một ngày anh gặp chuyện không may, có phải anh cũng giấu cô cả đời luôn phải không? Hạ Lâm càng nghĩ càng thấy sợ hãi kinh khủng.
Đình Thiên cũng rối theo.
Anh vừa nói sai cái gì sao? Sao càng lúc cô càng khóc nhiều hơn thế? Dương thiếu tướng gần nửa đời người vốn quen điều quân bảng những quy định nghiêm ngặt.
Làm gì biết phải dỗ dành con gái khóc bao giờ.
Anh cố gắng dùng não bộ nghĩ cách, ngặt nỗi càng nghĩ càng loạn.
Trong đầu như chỉ có một mớ bòng bong không biết đâu mà gỡ.
Thế cho nên, anh sử dụng cách trực tiếp nhất của loài người, nâng cảm cô lên, hôn xuống...
đôi môi hồng.
Cách này quả thật rất hiệu quả.
Hạ Lâm đơ ra, quên cả khóc, tiếng nấc cũng bị nuốt mất.
Ngài thiếu tướng vốn chỉ tính làm vậy để ngăn cô không khóc nữa.
Ai mà biết, người tính không bằng trời tính.
Đôi môi hồng đào mềm mại như chiếc bùa mê, khiến Đình Thiên vừa chạm vào đã không muốn thoát ra.
Anh nhẹ nhàng mơn trớn một lần, lại ngấu nghiến đôi môi mỏng quyến rũ lần hai...
Thêm vài lần như thế, triền miên mãi không thôi.
Sự tham lam theo nụ hôn ấy tăng dần, nó khiến anh không thấy thỏa mãn.
Anh tách hàm trắng đều, trườn lưỡi mình vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của ai đó.
Hạ Lâm sau một hồi ngẩn ra, cũng định thần lại được.
Chỉ là cô chưa kịp phản kháng, đã bị sự dịu dàng của ai đó làm cho mềm nhũn.
Bức tường phòng thủ bấy lâu bị cô hoàn toàn gỡ bỏ.
Từ bị động cô chuyển sang chủ động, cùng anh môi lưỡi quấn quýt dây dưa.
Nếu trái tim nhỏ này đã muốn, vậy thì cứ thỏa mãn nó đi.
Sự chủ động của cô như càng thêm khích lệ Đình Thiên, nụ hôn hai người càng lúc càng cháy bỏng.
Mãi cho tới khi cô sắp không còn thở nổi nữa, Đình Thiên mới luyến tiếc buông tha.
Hạ Lâm thở yếu ớt.
Cả cơ thể như bị hút cạn nguyên khí, không có sức tự đứng phải dựa hoàn toàn vào ngực trái Đình Thiên.
Nhìn đôi môi sưng tấy của cô, Đình Thiên áy náy không thôi, anh hình như hơi quá tay rồi.
Vấn đề quan trọng là, vừa nãy Hạ Lâm có chủ động đáp trả lại anh.
Đây mới là vấn đề cốt lõi.
"Xin lỗi."
Anh thì thâm, trong lòng vui râm ran như hoa sắp đua nhau nở.
Có người vừa lấy lại lí trí lập tức xấu hổ, đỏ mặt, chẳng dám nhìn mặt anh, chỉ biết nhìn mũi chân.
Vậy mà vẫn mạnh miệng lắm, bĩu môi nói: "Thây có làm gì đâu mà xin lỗi"
Nói xong, gỡ tay anh, thoát ra.
Mắt thấy cô muốn chuồn, Đình Thiên nhanh tay bắt lấy thắt lưng nhỏ, ôm lấy cô từ đằng sau, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc: "Làm em khóc, là lỗi của tôi."
Hạ Lâm bất động, trái tim cô muốn tan chảy ra luôn rồi.
Người gì mà không nói thì thôi, đã nói là câu nào câu nấy chất hơn nước cất, khiến người ta muốn phạm tội luôn mới chịu.
Sến súa cũng phải gọi anh bằng thầy.
Như này bảo sao cô chịu nổi.
Đã thế...
anh vẫn còn đang...
cởi trần...
Giữa hai người giờ chỉ cách có một lớp áo mỏng của Hạ Lâm mà thôi.
Thân nhiệt từ người anh truyền vào lưng cô, cảm giác như da thịt hai người đang dính vào nhau vậy.
Điều này quá rõ rệt, khiến Hạ Lâm không thể không suy nghĩ lung tung.
Mặt cũng vì thế mà càng đỏ bừng hơn.
Thấy bản thân sắp không chịu nổi, cô đành húng hắng quay mặt lại, lảng sang chuyện khác: "Đừng đứng đây nói linh tinh nữa.
Mau băng lại vết thương của thầy đi, thây có mang theo băng gạc không đấy?"
Có người biết cô đang lảng tránh, mỉm cười, vẫn thuận theo đáp: "Có, trong túi ấy."
"Để em đi lấy.' Hạ Lâm gỡ tay anh ra, tỏ ra mình rất bình tĩnh, đi tới mở túi đồ.
Thấy bên trong có hắn một hộp đựng các dụng cụ y tế bằng nhựa, cô thở nặng nề, sự xấu hổ cũng vì thế mà biến mất.
Nén cảm xúc trong lòng xuống, cô tới kéo anh qua ghế ngồi, nghiêm túc nói: "Thầy ngồi yên, để em băng vết thương cho"
Đình Thiên như cậu bé ngoan, nghe lời làm theo.
Nhìn cô gái nhỏ tận tâm, nghiêm túc vệ sinh miệng vết thương, quấn gạc.
Anh chợt nghĩ, được cô lo lắng, chăm sóc thế này, bị thương thế cũng đáng.
Mới đầu Hạ Lâm nghĩ trên người anh chỉ có mỗi vết thương mới này, sau khi nhìn qua tấm lưng rộng lớn mới biết, đằng sau có rất nhiều vết sẹo xưa cũ lớn nhỏ.
Cô cứng đờ, trái tim như bị ai bóp chặt lần hai, đau nhói.
Mím chặt môi, áp thế sự run rẩy trong cổ họng, cô hỏi nhỏ: "Những vết sẹo sau lưng này đều là khi thầy đi làm nhiệm vụ à?"
Đình Thiên thản nhiên gật đầu: "Ừ!"
"Đã có lần nào bị nặng hơn lần này không?"
"Có, một lần.
Là lần sau khi em đi du học"
Bàn tay cô thoáng khựng lại.
Khi ấy cô còn làm trò ngắt liên lạc với anh, nào có biết anh bị thương nặng.
"Là chỗ này?"
Ngón tay cô chạm vào vết sẹo ngay bên ngang hông, hỏi.