Hạ Lâm đi trên đôi giày cao gót, cứ bước thấp bước cao đi qua dòng người đông đúc.
Vậy mà lại chẳng hề vấp phải cái gì hết, cũng không đụng phải người khác, cứ thế an toàn đi tới phòng vệ sinh.
Chỉ có điều, nơi cô đi vào, là nhà vệ sinh nam, chứ không phải địa chỉ cô cần tới...
Trên hành lang yên tĩnh, một người đàn ông nhấc từng bước trầm ổn, linh hoạt đi về phía khu nhà vệ sinh dành cho nam.
Trên người anh là một thân tây trang cao cấp màu nâu socola.
Đến trước cửa phòng vệ sinh nam, anh nâng cánh tay, đặt lên tay năm cửa, để lộ năm ngón tay dài, đẹp tinh xảo.
Và chiếc đồng hồ thương hiệu Omega nổi tiếng mặt đá saphire màu nâu socola cùng màu với bộ đồ, sang trọng, lịch lãm.
Anh xoay nắm cửa, "tạch" một tiếng, cửa mở ra...
Bên trong, Hạ Lâm đã giải quyết xong, cô đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trước bồn rửa tay.
Nghe tiếng cửa mở, cô đờ đẫn xoay người lại...
Tinh! Đâu đó trong cơ thể vang lên âm thanh báo động.
Người ngoài cửa đứng hình! Thời gian như ngưng đọng.
Còn Hạ Lâm không hề biết, sự hiện diện của bản thân ở nơi này đã gây ra chấn động đối với người khác phái.
Cô nhíu mày nhìn người nọ, lên tiếng: "Dương...
Đình...Lập? Là anh à? Sao anh lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà, đừng nói...
là anh uống say đến nỗi nhìn nhầm bảng cửa nhé.' Nói xong còn cười trêu nắc nẻ.
Người đàn ông này có phải là vị Thứ trưởng oai nghiêm mà người dân Đô thành đều biết không vậy? Thế mà lại đi nhầm phòng vệ sinh nữ.
Chuyện này mà để người khác biết, hẳn sẽ vui lắm cho xem.
Đình Lập đứng im, mặt đen xì nhìn cô gái nào đấy đang cười như điên.
Không biết là ai mới uống say đến nỗi đi nhầm phòng vệ sinh đây.
"Á...
Chợt Hạ Lâm hét lên, khi cơ thể cô mất thăng bằng sắp ngã vì trượt tay, không đặt trúng thành bồn rửa tay.
Đình Lập không nghĩ nhiều, nhanh chân chạy tới đỡ lấy cơ thể Hạ Lâm trước khi cô tiếp xúc với mặt đất.
Anh kéo cô đứng dậy, hai người mặt đối mặt.
Khoảnh khắc này, Đình Lập chợt quên mất mình nên làm gì, cứ bất động nhìn khuôn mặt người trong lòng mãi thôi.
Đôi mắt nai biết cười này, khi say rượu lờ đờ như phảng phất một lớp sương mỏng, mang sự tuỳ hứng không có khuôn khổ chuẩn mực, trông còn quyến rũ cuốn hút hơn khi cô tỉnh táo.
Hạ Lâm đang say rượu, đầu vốn đã nhức nhối khó chịu, giờ cơ thể lại bị lắc lư lên xuống, đầu óc càng choáng váng, quay mòng mòng.
Thấy người kia ôm mình mãi không chịu buông, cô nâng mí mắt lên nhìn anh, giọng nát bét nghe rất lười biếng: "Thứ trưởng Dương Đình Lập này...
tôi cám ơn anh đã giúp, nhưng mà...
liệu anh...
có thể bỏ tôi ra...
trước được không? Khó chịu...
chết bà nó luôn ãy"
Đình Lập giờ mới sực tỉnh, vội buông cô ra, lúng túng thanh minh: "Xin lỗi...
tôi không cố ý Anh bị làm sao không biết.
Vậy mà lại có thể thừ người ra được, có bao giờ anh bị như vậy khi những cô gái khác tiếp xúc với anh đâu.
Hạ Lâm cười hà hà hai tiếng, ra vẻ phóng khoáng xua tay: "Lỗi phải gì chứ.
Tôi vừa nợ anh một ân tình đấy, nếu tôi chưa say chắc chắn sẽ mời rượu anh vài ly cảm tạ.
Nhưng giờ...
không được rồi."
Cô dừng lại hai giây, chẳng biết lại nghĩ ra cái gì, khua chân múa tay nói tiếp: "Thế này đi, chuyện anh vào nhầm phòng vệ sinh nữ, tôi sẽ không nói cho ai biết.
Như vậy...
là huê, không ai...
nợ ai hết, ok?"
Đình Lập bật cười, tốt bụng nhắc nhở: "Cô gái, người đi nhâm địa chỉ là em.
Nơi này là phòng vệ sinh nam"
"Vớ vấn!"
Hạ Lâm lập tức gắt lên, nhìn anh ghét bỏ: "Anh nói ai đi nhầm địa chỉ? Anh mới là người đi nhâm địa chỉ ấy.
Đừng thấy tôi say mà muốn nói gì cũng được nhé.
Bà đây không dễ lừa vậy đâu."
Cái gì mà cô đi nhầm chứ, tính lừa người à.
Cô chưa say tới mức nhìn nhầm bảng tên đâu.
Đi nhầm thì nói đi nhâm đi, vô có làm gì đâu mà phải chối, lại còn đổ oan cho cô.
Hừ!!! Đình Lập không nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười thích thú.
Cô gái này khi say có vẻ đáng yêu hơn thì phải.
Chưa từng có ai dám quát vào mặt anh thế đâu.
Để chứng minh rằng mình đúng, Hạ Lâm xiêu vẹo đi nhanh ra cửa, nhìn lại bảng tên một lần nữa.
Khổ nỗi, Hạ Lâm nhìn mãi cũng không ra.
Cái bảng tên kia như bị phù phép, biến hoá lúc mờ lúc tỏ, lúc lại nhảy ra tận ba bốn cái bảng y chang, nhìn chả thấy cái gì cả.
Chỉ thấy hai mắt cô càng lúc càng mỏi, càng lúc càng nhíu lại, không thể mở ra được.
Buồn ngủ quái! Cô muốn ngủ! Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, cả người Hạ Lâm lập tức mất ý thức đổ xuống.
"Hạ Lâm"
Đình Lập phát hoảng, vội chạy tới đỡ.
Có điều, người đỡ được Hạ Lâm, không chỉ có đôi cánh tay của anh, còn có thêm một đôi tay khác nữa.
Đình Lập nhìn người nọ.
Người nọ nhìn anh.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! |||||
Hai người nhìn nhau, bốn mắt trừng trừng, dò xét đối phương.
"Anh là ai/ Cậu là ai?"
Thật trùng hợp khi cả hai đường như lên tiếng hỏi cùng một lúc.
"Tôi là bạn của cô ấy.
Phiên anh bỏ cô ấy ra trước!"
Người trả lời trước và yêu cầu là Gia Tôn.
Anh chàng chính là người cùng đố được Hạ Lâm.
Anh ngồi ở ngoài kia, mãi không thấy Hạ Lâm trở lại, lo lẳng cô gặp chuyện, mới đi tới tìm cô.
Quả thật, cô đang gặp chuyện...
Gia Tôn và đám Hồng Lạc từ sau khi lên cấp ba đã ra nước ngoài cho tới giờ mới trở về..Anh lại không có hứng thú theo dõi tin tức chính trị trong nước, nên không hề biết Đình Lập là ai.
Đình Lập rũ mi mắt, thì ra là bạn của cô.
Nếu bạn cô đã tới thì anh không cần phải xen vào làm gì nữa.
Anh không nói gì, rút tay về.
Gia Tôn bấy giờ mới thu lại ánh nhìn nghỉ ky, hỏi: "Anh là thế nào với cô ấy?"
Đình Lập điềm tĩnh nhìn Gia Tôn, trả lời: "Chỉ là người quen! Đưa cô ấy về cẩn thận."
Anh nói xong, xoay người, đi thẳng.
Gia Tôn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp uy nghiêm kia, cứ cảm thấy hắn không phải người đơn giản.
Thái độ của người này quá điềm tĩnh, cứ như không biết buồn vui là gì, cũng không phải kiểu người lạnh lùng, vô cảm.
Mà trên đời này làm gì có ai lại không biết hỉ nộ ái ố, chẳng qua là họ giấu quá giỏi mà thôi.
Người càng giấu kĩ tâm tư, thì lại càng nguy hiểm.
Nhìn cô gái đang ngủ say sưa chẳng hay biết gì, Gia Tôn thở dài.
May mà anh tới kịp, không chẳng biết bị người ta làm gì rồi.
Đặt cơ thể Hạ Lâm đang mềm oặt lên lưng mình, Gia Tôn cõng cô ra khỏi hành lang.
Vừa đi cậu vừa móc điện thoại ra, gọi cho Minh Tường: "Anh Tường, Hạ Lâm say quá rồi.
Em đưa cô ấy về trước"
"Ừ, về cẩn thận "
Minh Tường không nói nhiều, dặn dò rồi cúp máy.
Không chỉ có mình Hạ Lâm say quá đâu, Hồng Lạc cũng gục rồi.
Giờ chỉ còn mỗi Minh Tường và Nhật Luân là miễn cưỡng có thể tự đứng dậy đi ra xe được thôi.
Cuộc vui này...
có thể cho là hoàn mỹ một cách đúng nghĩa nhỉ? Gia Tôn mới về nước, không biết nhà Hạ Lâm ở đâu, đành phải đưa cô về cái ổ riêng của mình.
Cũng may, Hạ Lâm khi say rất ngoan, không lầy, không làm loạn, nên Gia Tôn dễ dàng đưa cô lên phòng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Vừa thả cô xuống giường, anh còn chưa thở xong, đã nghe Hạ Lâm lẩm bẩm: "Thầy...em nhức đầu quá...thầy ơi...
Gia Tôn nhíu mày.
Thầy? Thầy nào? Thiều Gia Tôn ông đây mới là người khổ cực, vất vả đưa cô về đây này.
Không gọi tên anh thôi, sao lại nhắc tới tay "thầy" nào không chứ? Cả khi say cũng đối xử phũ phàng với anh được.
Đồ vô tâm!