Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 122: Chương 122: Cả cún cũng ghen




Nhìn tay anh quấn gạc, Hạ Lâm bâng quơ đổi đề tài: "Ớt Chuông là do thầy nuôi à? Sao em không thấy bao giờ?"

Đình Thiên thuần thục quấn gạc thêm một lớp, đáp: "Ừ, tôi nhặt được nó trong một lần đi công tác vào bốn năm trước.

Thời gian này có quân vụ cần dùng tới nó để thám thính nên bố tôi mượn Ớt Chuông đi làm nhiệm vụ!"

Hạ Lâm chun mũi, mất hứng hắn.

Nếu vậy thì cô không được gặp nó nữa rồi.

Đình Thiên nhìn ra cô đang nghĩ cái gì, anh cầm kéo cắt gạc, dùng kẹp kẹp lại đầu gạc, đã xử lý xong.

"Công việc bên đấy đã hoàn thành.

Giờ bên quân khu không cần nó nữa.

Nếu em muốn, lát nữa đưa về luôn."

"Thật à?"

Hai mắt Hạ Lâm sáng rực lên.

"Thật!"

Đình Thiên gật đầu, dọn dẹp đống dụng cụ y tế, mang cất vào tủ.

"Như vậy có nghĩa là giờ bé bự là của em phải không?"

Ai đó hí hửng, cứ như con nít vừa được cho gấu bông. Đam Mỹ Sắc

"Ừ"

Anh đi vào trong phòng tắm.

Hạ Lâm nhìn theo, chẳng biết anh muốn làm gì, hỏi lại thấy vấn đề hơi tế nhị nên thôi.

Đang nói mà tự dưng bỏ vào trong vậy đó.

Không có gì làm, không có người nói chuyện, cô bắt đầu nhìn căn phòng.

Giờ mới để ý phòng này không khác gì phòng ngủ ở khu Long Trạch kia.

Từ cách sắp xếp, bày trí đến kiểu tủ đồ, giá sách, màu sơn, rèm cửa, thậm chí cả chăn gối đều cùng một kiểu.

Cứ như anh chuyển căn phòng đó đến đây vậy.

Cô chẹp miệng, có cần phải yêu cầu cao thế không.

Không thể khác một chút cho nó phong phú được à.

Như này cũng quá khắt khe, cứng nhắc rồi.

Cô vừa âm thầm bình phẩm vừa đung đưa chân.

Đình Thiên đã trở ra, trên tay còn có một chậu nước.

Hạ Lâm không biết anh muốn làm gì, ngơ ngác nhìn, không quên nhắc lại cuộc trò chuyện dang dở: "Tức là em có quyền quyết định mọi chuyện của Ớt Chuông phải không?"

"...Ừ"

Anh rất kiệm lời.

Hạ Lâm chỉ chờ có thể, lém lỉnh cầm cả đĩa bánh quy ở trên bàn, chạy vèo tới bên cạnh Ớt Chuông, khẽ gọi: "Bé Bự, hình phạt của em đã kết thúc.

Muốn ăn bánh quy không? Nào, lại đây chị cho này.

Ui..

"

Trên mặt cô xuất hiện một chiếc khăn đã nhúng nước ấm.

Ra là Đình Thiên đang lau mặt cho cô.

"Yên nào, mặt em lem luốc như mèo vậy"

Mặt anh nghiêm túc thấy rõ, ngược lại động tác hết mực ân cần dịu dàng, như thế mạnh tay một chút mặt cô sẽ nát tươm ra vậy.

May mà mặt cô không bị thương, nếu không anh sẽ cho lũ nhóc kia ra bã.

Hạ Lâm khựng người, không biết là do chiếc khăn quá ấm hay là hơi thở của anh ấm hơn mà cô thấy rất ấm áp.

Với khoảng cách ngắn này, cô có thể nhìn thấy rõ từng milimet trên gương mặt của anh.

Công việc của nhân viên tỉnh báo nguy hiểm hơn những bộ phận khác, nhưng cuộc sống của họ phải ở trong bóng tối, ít khi phải dầm mưa dãi nắng, trèo đèo lội suối như những bộ phận vũ trang khác, nên da dẻ sáng hơn họ.

Mấy năm nay anh chuyển về tống bộ, chủ yếu là làm việc trong văn phòng, ít phải đi ra ngoài trừ những nhiệm vụ đặc biệt nên da dẻ lại càng trắng hơn.

Tuy là không thể đạt đến mức trắng mịn như con gái các cô, nhưng so với mặt bằng chung của những người đàn ông thì có thể gọi là trăng trẻo.

Trong trắng trẻo có khỏe khoắn, trong khỏe khoắn có quyến rũ.

Làm người ta không cưỡng lại được suy nghĩ bậy bạ.

Ờm! Cô lại nghĩ tới vấn đề đen tối này rồi, Hạ Lâm nhận ra bản thân nghĩ quá xa, nhưng vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp nam tính mê hoặc trước mắt này, cứ thế nhìn như bị thôi miên.

Đình Thiên lau mặt cho cỏ xong nhìn lên, vừa vặn thấy vẻ mặt si mê chưa từng có này của cô.

Anh thoáng ngấn ra, rôi búng một cái vào chóp mũi thanh tú: "Em nhìn tôi như vậy có phải đã bị vẻ đẹp của tôi thu phục rồi không?"

Hạ Lâm giật mình vì bị búng, tay sờ mũi, không hề xấu hổ vì bị bắt quả tang, lém lỉnh hỏi: "Có ai nói thầy mắc bệnh tự cao mãn tính chưa?"

"Chưa"

Sau từ đó, môi Hạ Lâm đã bị anh khoá chặt.

Lần này là lần thứ mấy Hạ Lâm không nhớ nữa, cô chỉ biết nụ hôn này đến bất ngờ nhưng rất ngọt ngào.

Cô chỉ ngẩn ra hai giây, sau đó vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại.

Hai người mải mê rong ruổi theo nhịp điệu nồng nhiệt cháy bỏng, không hề hay biết đĩa bánh quy đặt dưới chân đã bị Ớt Chuông liễm sạch sành sanh không còn lại một mẩu vụn.

Được ăn ngon, chú ta khoái lắm, vừa ăn vừa liếm mép.

Nhưng một đĩa thế này không đủ để cậu chàng thỏa mãn, thế là dúi dụi đầu vào đùi Hạ Lâm đòi ăn nữa.

Bị làm phiền, nụ hôn đang đi đến đỉnh điểm cao trào cứ thế bị cắt ngang.

Hạ Lâm không thể tập trung nữa, đẩy Đình Thiên ra, xấu hổ nhìn anh bạn to xác.

Cô cảm thấy thấy tội lỗi khi đã quên mất cậu chàng vẫn còn ở đây.

Còn Thiếu tướng Dương thì cảm thấy hối hận vì đã cho chú ta theo vào trong phòng.

"Mày làm sao thế?"

Hạ Lâm hỏi.

Ớt Chuông kêu "ư ử", chân trái đẩy đẩy chiếc đĩa sạch bong còn phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hạ Lâm nghệt mặt.

Trời đất, mới đó đã xơi xong đĩa bánh quy rồi.

Thấy cô không trả lời, nghĩ cô chưa hiểu, Ớt Chuông lại đẩy đẩy chiếc đĩa, ánh mắt xin xỏ đáng thương.

"Ý mày nói muốn ăn thêm sao?"

Hạ Lâm đoán.

Không hề để ý đến bản mặt đen xì, mất hứng thấy rõ của người bên cạnh.

Chú ta liền ngoe nguẩy đuổi, tỏ ý phải rồi.

Hạ Lâm thích thú: "Vậy lấy thêm mấy cái thôi đấy nhé"

Ớt Chuông ngúc ngoắc đầu.

Hạ Lâm vui vẻ cầm túi bánh toan đổ xuống đĩa cho nó.

Ai dè có người lạnh giọng cấm: "Không được ăn nữa.

Về chỗ ngủ mau!"

Cả người và thú đều giật mình sau câu nói không chút độ ấm kia, cùng sợ hãi nhìn anh.

Đình Thiên không hề cảm thấy mình quá đáng, nhắc lại: "Ra ngoài!"

Biết chủ giận rồi, Ớt Chuông kêu "ư ư"

đáng thương, một lần nữa cụp mắt cụp lông cụp đuôi tiu nghỉu đi ra ngoài dù nó chẳng biết mình đã làm gì để anh giận cả.

Thân hình khổng lồ ấy đi đến bên cửa, chôm hai chân lên xoay nắm cửa như người mở, rồi đi ra ngoài.

Hạ Lâm nhìn mà thương, nhìn anh bất bình: "Dương Đình Thiên, thầy ăn phải thuốc nổ hả.

Khi không đuổi "cậu ấy"

ra ngoài làm gì"

Đây là lần đầu tiên Hạ Lâm gọi anh đây đủ cả họ lẫn tên.

Điều này làm Đình Thiên cảm thấy cô coi trọng Ớt Chuông hơn là mình.

Anh khó chịu, giọng nguy hiểm: "Có vẻ em rất thích Ớt Chuông nhỉ?"

Hạ Lâm có dự cảm không lành, sợ mình bị gài bẫy, liếc mắt chưng hứng, trả lời nước đôi: "Lễ nào thầy không thích nó sao."

"Chó em cũng chấp nhận rồi, vậy sao em còn chưa chấp nhận tôi? Thời hạn hai ngày của em đã hết rồi"

Ơ...

Hạ Lâm bị đẩy vào thế bí.

Cô biết ngay mà, câu hỏi của anh không đơn giản, có âm mưu.

Cô đã khéo léo né đi rồi vẫn không thoát được.

Vươn tay áp lên hai má anh, cô mỉm cười: "Thiếu tướng Dương, anh vội cái gì chứ.

Vẫn chưa qua mười hai giờ, thời hạn vẫn còn hiệu lực nha"

Anh kéo hai tay cô xuống, ôm lấy vòng eo thon, nghiêm túc: "Được, tôi sẽ chờ thêm mấy tiếng nữa.

Sau mấy tiếng này em mà không đưa ra câu trả lời.

Thì tống giám đốc Lâm, ngày mai em đừng hòng ra khỏi giường."

Hạ Lâm âm thầm đổ mồ hôi hột, lời cảnh cáo gì mà đáng sợ vậy chứ.

Đừng hòng ra khỏi giường là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.