Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 77: Chương 77: Cảm giác thật mềm mại




Nhưng, sau lưng lại vang lên tiếng "bộp, bộp" mấy cái liền báo hiệu cái chai đã rơi ra ngoài.

Gia Tôn nghe vậy quay lại, Hồng Lạc Nam Phú cũng quay theo với ý đồ muốn chế nhạo thäng bạn một phen.

Kết quả, mặt cả ba nghệt ra.

Ném trúng người rồi! Cái chai kia đã ném trúng người Hoàng Nhất khi cậu vừa ra khỏi phòng vệ sinh.

Nó lăn mấy vòng rồi lại nằm chỏng chơ bên mũi giày cầu.

Gia Tôn quyệt mũi, bảo sao anh lại ném lệch.

Hóa ra là có người cản trở.

Mà thằng nhóc này nhìn cũng xinh trai phết, da mặt trắng nộm như da em bé vậy.

Không biết là làm ở bộ phận nào? Anh cảm thấy có lỗi, nhưng thấy đối phương cũng không bị gì, chỉ dính một chút nước trên ngực áo, nên nghĩ chắc người ta không giận đâu, bèn nói: "Nhóc, xin lỗi cậu nhé.

Tôi không phải ném cậu đâu, là do sơ ý thôi.

Vệt nước kia cậu chịu khó lau một chút là được."

Nói rồi anh quay người, coi như không có chuyện gì tiếp tục ung dung bước đi.

Hoàng Nhất nhíu mày khó chịu, làm gì có ai xin lỗi bằng cái thái độ hời hợt thế chứ.

Khinh người quá đáng.

Nghĩ tới mục đích cậu tới đây, không nên gây thêm rắc rối.

Hoàng Nhất nuốt cục tức này xuống, coi như vừa bị chó đái trúng.

Cúi xuống nhặt chai nước bỏ vào thùng.

Mắt thấy ông chủ bảo bối của mình bị người ta khi dễ, chị gái trợ lý luôn im lặng ở sau lưng làm sao có thể cho qua.

Chị lên tiếng: "Khoan đã.

Cậu đứng lại cho tôi!"

Gia Tôn xoay người, cau mày nhìn chị gái trợ lý: "Bà chị còn chuyện gì sao?"

"Tất nhiên là còn rồi.

Lời xin lỗi vừa nãy của cậu không đủ thành ý, chúng tôi không thể nào chấp nhận được.

Yêu cầu cậu hãy xin lỗi lại"

Minh Thư vừa đi tới vừa dõng dạc phê phán.

Hoàng Nhất dễ tính, hiền lành bỏ qua được, chứ chị gái trợ lý của cậu thì không thể nào nuốt được cục tức này.

Cậu là ông chủ của Trần Vĩnh, là bộ mặt là danh dự của cả công ty, sao có thế bị người ta khinh thường như vậy.

Bị cho là xin lỗi không đủ thành ý, Gia Tôn nhếch môi cười khẩy.

Anh lười biếng nâng ánh mắt lên hết nhìn Hoàng Nhất cũng đang đi lên lại nhìn Minh Thư, thích thú cười: "Không chấp nhận được? Cậu ta là người bị ném trúng không có ÿ kiến gì, bà chị có quyền gì lên tiếng ở đây?"

"Vì tôi là trợ lý của cậu ấy, tôi không cho phép ai khi dễ ông chủ của mình"

Ông chủ? Gia Tôn có chút bất ngờ với danh xưng này.

Mà Hoàng Nhất liếc một cái đã biết tỏng đối phương không phải kiểu người biết nói lí lẽ.

Cậu bảo với Minh Thư: "Bỏ đi chị Thư, chúng ta không cần chấp người không có văn hóa.

Đi thôi"

Hoàng Nhất bước đi.

"Cậu nói ai không có văn hóa hả"

Không nghi ngờ gì, câu này thành công chọc giận Gia Tôn.

Anh quát lên.

Hoàng Nhất lại một bộ dạng như không nghe thấy, sải bước rộng đi lên phía trước.

Kiểu này càng chọc tức người nào đó hơn.

Gia Tôn bực mình, quảng hết hình tượng của mình quát lớn: "Này thằng nhóc kia, ai cho cậu phớt lờ tôi hả.

Đứng lại cho tôi! Tôi bảo cậu đứng lại có nghe không hả, thằng nhóc kia"

Mặc kệ anh chàng quát tháo om sòm, ra lệnh các kiểu.

Hoàng Nhất vẫn không dừng bước.

Điên quá, Gia Tôn liền vừa đuổi theo vừa quát luôn, thẳng một đường vào trong văn phòng họp tổng bộ.

Hạ Lâm, Thanh Thanh, Trịnh Nhật Luân và Diệu Nhiên đều đang ở trong này.

Nghe thấy tiếng la lôi của Gia Tôn, cả bốn ngẩng đầu nhìn.

Riêng Hạ Lâm nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả tên kia?"

Còn coi cô là tổng giám đốc không hả? Đi vào phòng họp mà như đi ra chợ vậy đó.

Thấy cô, Minh Thư liền lên tiếng: "Tổng giám đốc Lâm, cô ở đây thì tốt quá.

Phiền cô phân xử giúp chúng tôi việc này."

Ô! Hạ Lâm thầm thốt lên, đứng dậy khỏi ghế, đi tới: "Chị cứ nói!"

Ba người Trịnh Nhật Luân cũng đứng dậy theo.

"Chuyện là thế này"

Minh Thư liếc mắt nhìn Gia Tôn, không chút yếu thế tố cáo anh chàng, kể lại sự tình vừa rồi.

Cuối cùng chốt lại một câu: "Mọi chuyện chính là như vậy.

Tổng giám đốc Lâm, cô là người công tư phân minh, xin hãy nói một câu công bằng cho chúng tôi."

Hạ Lâm nghe xong liền hiểu rồi.

Ánh mắt sắc lạnh của cô liếc Gia Tôn một cái làm anh chàng nổi hết da gà, da vịt.

Khi cô nhìn sang Hoàng Nhất thì ánh mắt đã trở về dịu dàng, nhẹ nhàng rồi.

Cô cười: "Thì ra là như vậy.

Trước tôi xin giới thiệu mọi người với nhau.

Đây là giám đốc công ty Trần Vĩnh, đối tác của chúng ta.

Cậu Lâm Hoàng Nhất, và trợ lý của cậu ấy.

Còn đây là Nguyễn Gia Tôn, giám đốc phòng Thử nghiệm, một trong ba Tester hàng đầu của Thiên Hạ.

Chuyện khi nấy tuy không phải Gia Tôn cố ý nhưng cậu vân sai khi ném rác tùy tiện và xin lỗi không thành khẩn.

Gia Tôn, cậu mau xin lỗi Hoàng Nhất đi"

Vế cuối cùng cô còn cổ ý nén giọng xuống, nhằm nói không cho phép Gia Tôn tự ý làm bừa.

Nhóm người Trịnh Nhật Luân và Hồng Lạc thấy vậy cười sung sướng khi thấy có người gặp họa.

Bình thường khi đi chơi, Hạ Lâm rất sòng phẳng.

Nhưng trong công việc, cô chính là một nữ ma đầu, nói một không Hai người họ bắt tay, coi như làm hòa.

Ban đầu, suy nghĩ của Gia Tôn vô cùng trong sáng.

Nhưng vừa chạm vào bàn tay Hoàng Nhất, cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, giật run người.

Anh chưa từng thấy bàn tay ai lại mềm mại như vậy.

Tay Hạ Lâm và Hồng Lạc anh đều đã cầm qua, có độ mềm mại tốt nhưng so với tay cậu nhóc này còn thua xa.

Không chỉ mềm mà những ngón tay dáng búp măng cũng rất đẹp.

Gia Tôn không khỏi cảm thán.

Là tay con trai thôi mà, có cần phải đẹp như vậy không.

Anh ngẩn ngơ với suy nghĩ lệch lạc của mình mà quên mất phải bỏ tay người ta ra.

Hoàng Nhất thấy vậy ái ngại ho một tiếng nhắc nhở: "Giám đốc Nguyễn, anh có thể bỏ tay tôi ra được rồi"

Gia Tôn hoàn hồn, biết bản thân lộ liễu nhưng lại không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại cười tươi giải thích: "Thật ngại quá, nắm tay cậu làm tôi nhớ đến một chuyện nên thất thân"

Mặt dày như này còn chưa là gì.

Khi bỏ tay Hoàng Nhất ra, anh còn cố ý miết một cái vào lòng bàn tay cậu.

Hoàng Nhất giật mình, vội rụt tay về.

Động tác mờ ám này của Gia Tôn không ai thấy, chỉ có mỗi Hoàng Nhất biết.

Cậu không thể hiểu nổi nhìn Gia Tôn, nhưng lại không tìm được gì trên khuôn mặt anh ngoài vẻ mặt điềm tĩnh thân thiện.

Cậu hoài nghi, chả lẽ khi nãy là do anh ta vô tình tạo ra? "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta bắt đầu nhé, Hoàng Nhất?"

Hạ Lâm lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Nhất.

Cậu lấy lại bình tĩnh, gật đầu: "Vâng.

Mọi thứ đều nghe theo chị"

"Tốt! Mời mọi người vào vị trí của mình"

Theo lời mời của Hạ Lâm, Hoàng Nhất cũng gạt suy nghĩ vừa rôi ra khỏi đầu, tập trung cho công việc.

Những người khác cũng lần lượt ngồi vào bàn, bao gồm Hạ Lâm, Trịnh Nhật Luân và Quế Thanh Thanh.

Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng, không thể thiếu ba người họ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.