Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 133: Chương 133: Dụ Dỗ




Bà thổi nhẹ vài cái, hớp một ngụm nhỏ.

Từng cử chỉ đều rất thanh tao, cao quý.

"Quả nhiên là trà ngon."

Ngân Châu tán thưởng.

Mới đầu không đẳng.

Hậu vị ngọt đậm đà, là loại trà tốt chính hiệu.

"Bác thích là cháu vui rồi"

Hạ Lâm cười lịch thiệp, duy trì trạng thái khách sáo, điềm tĩnh giữa chủ nhà và khách.

Bà không nói, cô sẽ không nói.

Bà đặt tách trà xuống, trầm ngâm vài giây, quyết định đi vào vấn đề: "Có vài lời, bác biết nói ra sẽ rất khó nghe.Nhưng bác không thể không nói.Hy vọng cháu hiểu cho bác."

Sống lưng Hạ Lâm dựng thẳng lên, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.

Cô gật đầu: "Dạ, có gì thì bác cứ nói.Cháu xin nghe."

Bà nhìn cô, chậm rãi nhả từng chữ: "Cháu buông tay Đình Thiên ởi, hai đứa không hợp nhau đâu"

Sống lưng Hạ lâm cứng ngắc.

Chỉ mới câu đầu tiên mà đã chứa lực sát thương nặng thế này.

Cô còn tưởng bà sẽ vòng vo nói đạo lý một hồi rồi mới vào vấn đề.

Bà nói tiếp: "Cháu là một cô gái rất tốt, không có điểm nào chê được.

Ngay từ lần đầu gặp, bác đã rất thích cháu, bác có thể coi cháu là con gái trong nhà.

Nhưng không thể chấp nhận cháu làm con dâu được.

Dòng họ Dương lớn như nào, cháu sẽ không tưởng tượng ra được đâu.

Đình Thiên là cháu đích tôn của họ Dương.

Tương lai sẽ là người nằm giữ vị trí trưởng tộc, quản lý dòng tộc.

Người vợ nó lấy ngoài tài sắc ra cần có một gia thế xứng tâm thì mới có thể cùng Đình Thiên quán xuyến được tất thảy mọi việc trên dưới trong tộc.

Bác biết nói như thế sẽ làm tổn thương cháu, nhưng một cô gái đơn thân như cháu sẽ không đủ sức chống chọi lại miệng lưỡi người trong tộc đâu.

Vì thế cháu hãy buông tha cho Đình Thiên đi, tìm một người nào đó phù hợp với mình, sẽ tốt hơn cho cháu và cho Đình Thiên"

Hạ Lâm trầm ngâm, nói ra suy nghĩ của mình: "Cháu hiểu nỗi khổ của bác.Nhưng cháu nghĩ, chuyện có thể quán xuyến được tất cả mọi việc trong dòng tộc và chuyện gia thế nó chẳng liên quan gì cả.Mà nó chỉ phụ thuộc vào hai chữ năng lực thôi bác à.Khi gặp khó khăn, sóng gió, nguy hiểm chẳng phải người ta phải dùng năng lực và trí tuệ của mình xử lý sao.Lúc đó gia thế khủng cũng đâu có tác dụng gì.Đương nhiên, cháu không phủ nhận, nếu có gia thể thì địa vị của con người sẽ được củng cố vững chắc hơn.Nhưng, nếu chẳng may một ngày, sản nghiệp nhà ngoại cô gái đó tiêu tùng, vậy coi như cô gái đó đã mất đi hậu thuẫn, và đám họ hàng đó liệu còn nể trọng cô gái ấy nữa không.Cháu xin hỏi, đến lúc đó, cô gái không có năng lực sẽ có thể làm gì để tiếp tục chỉ đạo được các chi trong tộc? Đúng là cháu không được may mắn như bác.Vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.Không có gia thế.Cháu chỉ biết dựa vào năng lực để sinh tôn.Chỉ cần bác cho cháu cơ hội, cháu chắc chắn sẽ quy phục được các chí trong tộc họ Dương.Cháu không có hậu thuẫn, nhưng cháu có thể làm hậu thuẫn cho Đình Thiên"

Từng câu từng chữ của Hạ Lâm đều rất sắc bén, triết lý.

Mẹ Châu nghe vô thức bị thấm vào người, bần thần, ngẩn ra.

Những gì Hạ Lâm nói, bà chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Bà vừa sinh ra đã được người ta cung phụng.

Mấy chục năm đi lấy chồng, nhờ gia thể nhà mẹ mà đi đâu cũng được người người nịnh bợ, nói nghe răm rắp.

Nếu gặp chuyện, đều có chồng và anh trai xử lý giúp.

Căn bản bà chưa từng gặp sóng gió, khó khăn gì.

Nếu một ngày nhà ngoại của bà bị thất thế, liệu đám họ hàng đó có còn nghe lời bà nữa không? Đang miên man nghĩ, bà chợt giật mình khi phát hiện lập trường của bản thân đang bị lung lay.

Mẹ Châu sửng sốt trong lòng.

Quả nhiên là doanh nhân, lời nói thật đáng sợ, cứ như có bùa mê vậy.

Suýt chút nữa thì bà bị dắt mũi rồi.

Bà chỉnh lại tư thế, hắng giọng: "Nói thì dễ, làm mới khó.Cháu chưa trải qua nên chưa hiểu được một dòng tộc lớn, nó sâu như thế nào đâu.Những gì cần nói, bác đã nói hết rồi.Lãn cuối cùng khuyên cháu, hãy từ bỏ đi.Có thể nào bác cũng sẽ không đồng ý chuyện hai đứa đâu.Nếu còn có lần sau, bác không chắc mình có còn nói chuyện tử tế như vậy đâu.Bác về đây"

Mẹ Châu nhẹ nhàng nhắc nhở cùng cảnh cáo xong, cầm túi xách đứng dậy, uyến chuyến rời đi.

Tuyệt đối không cho Hạ Lâm có thêm cơ hội trình bày nào nữa.

Bà sợ còn tiếp tục ngồi ở đây sẽ bị Hạ Lâm thuyết phục.

Dù sao, cô cũng là cô gái bà thấy hài lòng.

Chỉ tiếc, cô không có nhà mẹ chống lưng.

"Dạ bác đi thong thả"

Hạ Lâm bất lực đứng dậy, lịch sự cúi chào.

Đương nhiên bà không hề đáp lại.

Cứ thế đi thẳng.

Người đã đi khuất dạng, cửa cũng đã khép lại, còn Hạ Lâm vẫn đứng tần ngần tại chỗ, không nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên cô đàm phán thất bại.

Dẫu đã lường trước chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nặng nề...

Buồn thì buồn chứ, tỉnh thần chiến binh của Hạ Lâm vẫn tràn trề lắm.

Nhất là sau giờ làm, gặp người yêu nữa thì mọi phiền muộn đều dường như tan biến.

"Đình Thiên, lại đây chơi game với em đi"

Buổi tối, sau khi đã ăn tối xong.

Vừa thấy Đình Thiên từ trong phòng tắm đi ra, cô lập tức rủ rê anh.

Ớt Chuông đang nằm bên cạnh chân cô, mắt lim dim, dáng vẻ đầy hưởng thụ.

Từ sau khi cô tỏ tình, Đình Thiên chính thức dọn qua nhà cô ở luôn.Cả người lẫn đồ đều đem qua hết.

Ngôi nhà bên cạnh tự dưng bị chủ bỏ rơi.

Đình Thiên vừa tắm xong, mái tóc dù đã được lau qua nhưng vẫn chưa khô hẳn, còn ẩm ướt.

Trên người mặc bộ đồ thể thao mát mẻ.

Trông vừa năng động vừa nam tính, quyến rũ.

Đáng tiếc ai đó đang bận dán mắt vào màn hình máy tính, nên dù có đẹp hơn đi nữa thì cũng bị bỏ phí.

"Lau tóc cho anh trước đi"

Đình Thiên buồn bực vì không được chú ý, nhét cái khăn vào tay cô, giọng điệu có ba phần ra lệnh.

"Anh tự lau đi"

Hạ Lâm võ tư cầm cái khăn ném trả lại anh.

Cô đang bận làm nhiệm vụ, nào có thời gian đi lau tóc, càng không có thời gian đi để ý xung quanh.

Rồi, đột nhiên...

"A...anh làm gì vậy?"

Cả người cô bị ai đó đè xuống ghế sofa, máy tính cũng bị gập lại.

Đầu óc cô quay cuồng một phen.

Khi định thần lại đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó phóng to trước mặt mình.

Anh híp mắt, giọng nguy hiểm: "Em yêu.Phớt lờ người yêu thì đáng tội gì?"

Mặt Hạ Lâm méo xệch, oan ức nói: "Có sao? Em phớt lờ anh khi nào?"

Anh ghé sát mặt cô, hỏi: "Có muốn anh nói cho em biết không? Hửm?"

Hơi thở nam tính phả vào mặt cô, man mát, ngưa ngứa.

Cô nuốt nước bọt, cười trừ: "Haha...không cần đâu.Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi.Anh buông em ra trước đi, em lau tóc cho."

"Nhưng giờ anh đổi ý rồi, không lau tóc nữa.Anh muốn chơi trò lăn giường."

Hạ Lâm giật thót, hãi hùng lắc đầu: "Còn em không muốn.Đau lắm.Mai là cuối tuần, em muốn đi chơi"

Kí ức về lần đầu tiên vẫn còn in rõ trong đầu cô, cái cảm giác bị xé rách ấy, đau khủng khiếp.

Cô không muốn, không muốn lần nào nữa đâu.

Ngày mai là cuối tuần, cô còn muốn đi chơi! Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, Đình Thiên nhói lòng.

Anh biết lần đầu tiên, con gái đều rất đau.

Nên anh đã rất cố gắng làm nhẹ nhàng rồi.

Với lại, anh đã cho cô nghỉ hai tuần, chừng đó thời gian, vết thương cũng đủ lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.