Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 105: Chương 105: Lật ngược tình thế




Hạ Lâm nói một hơi dài, âm giọng đều đều không cao không thấp, không oán không trách, không bi không lụy.

Nếu không nhìn thấy nước mắt cô đang rơi người nghe sẽ không biết được là cô đang khóc.

Kiểu khóc mà không phát ra tiếng nấc này, đối với người khác có lẽ ai cũng cho là giả dối.

Nhưng khi nhìn cô, người ta lại có cảm giác rất thương tâm, rất xót xa.

Mọi người trong quán ngỡ ngàng, không thể tin được hóa ra sự thật trong chuyện này là như vậy.

Từ chỉ trích Hạ Lâm, họ nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, chuyển ánh mắt bức xúc về phía bà Ngọc, chuyển hướng công kích: "Lời cô ấy nói là thật sao?"

"Tôi không nghe lầm chứ.Mới ba tuổi đã bắt làm việc.Cái tuổi đó thì biết gì mà làm chứ.Con của tôi năm tuổi rồi còn phải đút cơm đây này.Bà ta thật quá đáng.Đúng là khác máu tanh lòng mà."

"Không ngờ nhà bà ta lại đối xử với con nuôi như vậy.

Tuy không phải cùng chung máu mủ nhưng nói sao cũng là bà ta đem về nuôi mà, sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ chứ.

Vậy mà còn đổi trắng thay đen, đạo đức giả thật.

Tôi thấy cô ấy được nhà bà ta nhận nuôi là bất hạnh chứ may mắn gì.

Nếu năm xưa bà ta không đem về biết đâu đã có người tốt hơn mang về nuôi rồi"

Bà Ngọc chưa kịp đắc ý bởi bàn thắng đầu tiên, đã bị Hạ Lâm phản bác choáng váng đầu óc.

Kế đến lại bị biến thành mục tiêu công kích của mọi người, nhất thời không biết phải làm thế nào, cứ ú a ú ở mà chẳng nói được gì.

Bà Ngọc luống cuống y như con cua bị ném vào nồi nước sắp sôi, chẳng cần ai đỡ cũng tự đứng dậy.

Hạ Lâm thầm hài lòng.

Bà ta tưởng chỉ có mỗi bà ta biết điều khiển tâm lý dư luận sao? Những người này họ vốn chẳng phân biệt được đâu là sự thật, đâu là đúng, đâu là sai.

Họ chỉ cảm thấy nên đứng ra bảo vệ lẽ phải bảo vệ người yếu hơn.

Đấy gọi là phản ứng Hội chứng đám đông.

Khi một người tỏ thái độ bất bình, những người còn lại sẽ cảm thấy đúng, đồng tình với người kia mà công kích nạn nhân, người mà đám đông cho rằng hản sai.

Dù lập luận của họ vô lý.

Nhưng nếu cô cho họ thấy mình mới thật sự là người đáng thương, oan ức, họ sẽ thay đổi suy nghĩ trong chớp mắt.

Đây gọi là làm chủ được tình thế, cô sẽ có thể xoay chuyển được suy nghĩ của đám đông, lật ngược tình thế.

"Không...không phải đâu.Không phải, là nó nói dối đấy, các người đừng hiểu lâm.Là nó nói láo, thêm mắm dặm muối, các người đừng để nó lừa"

Cuối cùng, bà Ngọc cũng đã thốt thành lời, xua tay cố gắng cứu vãn tình thế.

Bà nhìn Hạ Lâm, nước mắt lại chảy dài: "Hạ Lâm, con không cần trả ơn chúng ta nhưng sao con có thế bôi nhọ mẹ và gia đình ta như vậy.Con thật làm mẹ thất vọng quá."

"Mẹ à...Con chỉ nói sự thật, sao mẹ có thể nói là con bôi nhọ gia đình ta chứ"

Hạ Lâm còn diễn chua xót hơn: "Con biết, giờ con có nói gì thì mẹ cũng đều phủ nhận cả.

Nhưng con thật sự không quan tâm điều đó, con chỉ cần biết con chưa từng làm gì có lỗi với mọi người, không thẹn với lòng thôi.

Nếu hôm nay mẹ vẫn cứ nhất định làm xấu mặt con thì con không còn gì để nói nữa.

Tùy ý mẹ thôi.

Con chỉ mong rằng...

Cô mím môi, tiến lại gần bà, ở góc độ không ai nhận ra, nói nhỏ chỉ đủ cho bà nghe: "Nếu bà không ngại tối nay được ngủ trong phòng giam và cho cả thế giới biết chöng con bà giết người thì bà cứ tiếp tục bôi nhọ tôi.

Tôi sẽ không ngại cho cả nhà bà cùng vào tù hết đâu."

"Mày...

mày..."

Bà Ngọc bị doạ trừng mắt, tức giận không nói được gì.

Khí thế toả ra từ ánh mắt Hạ Lâm khiến bà ta nghẹt thở, không thở nổi.

Trong ánh mắt của Hạ Lâm, bà nhìn ra được nó không nói đùa.

Nếu là trước đây, khi bà chưa biết nó là tổng giám đốc của Thiên Hạ thì có lẽ bà còn cho rằng nó ngông cuồng, ăn nói viển vông.

Nhưng giờ biết rồi, bà dù có muốn cũng không dám nghi ngờ khả năng đỏ của nó.

Bà không muốn bị bắt.

Bà bị bắt rồi, sao có thể chạy vạy cho cái nhà này nữa.

Hạ Lâm lùi lại, vẻ mặt khổ sở bất lực nhìn bà, quay người rời đi.

Cô không muốn tiếp tục ở đây dây dưa với bà ta.

Nước mắt vẫn còn vương trên mi, cô đưa tay lau đi.

Khoảnh khắc ấy, vừa vặn cô nhìn thấy Đình Thiên.

Anh đang đứng gần cửa ra vào, đau lòng nhìn cô.

Trái tim Hạ Lâm đập loạn một nhịp, bước chân thoáng khựng lại rồi tiếp tục bước tới.

"Không sao chứ?"

Anh hỏi.

"Không sao."

Hạ Lâm lắc đầu, cười tươi như chưa từng có chuyện gì: "Em lại đế thầy đợi lâu rồi "

"Chỉ cần là em, tôi đợi bao lâu cũng được.

Về thôi"

Anh nắm lấy tay cô, rời khỏi quán, nửa lời cũng không có liên quan đến chuyện vừa rồi.

Nhưng như vậy Hạ Lâm càng thấy không yên lòng hơn.

Anh không nói gì, vậy mà tay lại run run, như đang khống chế thứ gì đó.

Hạ Lâm nhất thời không đoán ra được.

Còn lại bà Ngọc trong quán, bà tức giận muốn lật bàn.

Tay trái bấu mạnh lấy mép bàn, các đường gân gồ cả lên.

Bà vậy mà lại thua bởi cái thứ rác rưởi mình mang về nuôi.

Con ranh đó, nó dám bôi nhọ danh tiếng của bà trước mặt nhiều người.

Sự sỉ nhục này bà không sao nuốt trôi được.

Đôi mắt hắn học của bà nhìn theo bóng lưng Hạ Lâm đăm đăm, không khác gì mũi tên sắc nhọn.

Nếu ánh mắt đó có thể biến thành vũ khí, Hạ Lâm đã bị thương rồi.

Bà hận không thể giết Hạ Lâm ngay lập tức.

Bà muốn giết nó! Bà nhất định phải giết nó.

Bà Ngọc giận quá quên mất mình đang ở giữa chốn đông người.

Vẻ mặt ác độc như rắn rết của bà không cẩn thận bị mọi người nhìn thấy hết rồi.

Nếu khi nãy họ còn hoài nghi thì giờ nhìn biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Lâm của bà Ngọc, mọi người trong quán đều dám khẳng định lời nói của Hạ Lâm đúng.

Ai cũng nhìn bà ta với ánh mắt ghê tởm, cảm thấy mình đã lãng phí lòng tốt khi nãy nói giúp bà ta.

Bị nhìn như vậy, bà Ngọc khó chịu quát, những người đó lại sợ phiền phức không ai ho he khí thế giống như lúc trước nữa, quay mặt đi làm việc của mình.

Trông hài gì đâu.

Bà ấy cầm túi xách, giận dữ bỏ đi.

Hạ Lâm lên xe, bề ngoài tỏ ra rất ổn nhưng hành động của cô đã bán đứng chủ nhân của nó.

Ngay cả việc thất dây an toàn cô cũng không nhớ, cứ ngồi ngẩn ra.

Đình Thiên thấy vậy, nghiêng người qua thắt giúp rồi chạy xe đi.

Hạ Lâm giật mình, ngước nhìn anh bằng ánh mắt mông lung: "Thầy...

sao vậy?"

Vừa hỏi xong, cả người đã bị anh ôm chầm vào lòng.

"Tôi xin lỗi"

Giọng anh run run, khàn khàn chưa từng có.

Hạ Lâm sững người.

Chưa kịp nói gì, đã nghe anh khố sở nói tiếp: "Tại tôi không tốt, tại tôi xuất hiện quá muộn mới khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy.Xin lỗi"

Đối với bà Ngọc thì đó là cô diễn kịch.

Nhưng anh biết, những gì cô nói tất cả đều là những lời được chôn sâu dưới tận đáy lòng mà cô không muốn ai biết.

Bao nhiêu năm nay ở cạnh anh, chuyện gì cô cũng nói cho anh biết, duy chỉ có những điều này là cô không hề hé nửa lời.

Cô chỉ muốn người khác nhìn thấy một Hạ Lâm luôn yêu đời, mạnh mẽ, quật cường chứ không muốn ai nhìn thấy một Hạ Lâm bị tổn thương, cô đơn, tủi hờn, bất hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.