Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 88: Chương 88: Mất khống chế




Bác sĩ Huy trợn mắt, tức giận nói không nên lời.

Trời trời! Trách nhiệm của anh chỉ năm trong phạm vi ở Cục thôi nhé.

Không bao gồm tất cả mọi công dân Việt Nam đâu.

Cậu ta đang lạm dụng sức lao động của anh mà chẳng có một tí tẹo biết ơn nào.

Thật tức chết mà.

Đúng là bên bạn luôn nhẹ hơn bên tình! "Hạ Lâm, em nghĩ gì vụ tai nạn lần này?"

Đình Lập im lặng từ đầu tới giờ, lúc này bắt đầu lên tiếng.

Chỉ một câu nói đã đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, kéo mọi người trở lại thái độ nghiêm túc.

Hạ Lâm trâm mặc, ánh mắt lạnh xuống: "Có kẻ đã đụng tay vào thắng xe của em"

Nói tới đây, cô chợt nghĩ ra gì đó, thốt lên: "Phải rồi! Camera ở Lâm Cảnh Viên.

Cho em mượn điện thoại của thầy"

Cô nói xong, không cần biết ba người đàn ông trước mặt có hiểu hay không, chìa tay mượn điện thoại.

Điện thoại, đồ dùng cá nhân của cô đều cháy theo chiếc Ferrari yêu dấu hết rồi.

Đình Thiên không nói lời nào, đưa điện thoại cho cô luôn.

Hạ Lâm ấn một dãy số, là số điện thoại của Vệ Quân.

Số của Con Đỉa kia rất dễ nhớ, cô chỉ cần nhìn qua một lần đã thuộc.

Chuông đổ hai hồi, bên kia cũng bắt máy.

Không để Vệ Quân lên tiếng, cô cướp lời trước: "Vệ Quân.Là tôi, Hạ Lâm đây...Anh vẫn còn ở Lâm Cảnh Viên chứ?"

Không khí trong phòng theo lời nói của cô đột nhiên...giảm mạnh.

"Ừ.Sao vậy?"

Ai đó được cô chủ động gọi.

Tâm trạng tăm tối bỗng vụt sáng.

Hạ Lâm vô tư không hề biết ai đó lại bắt đầu ăn giấm, kể khái quát cho Vệ Quân nghe: "Anh nghe này.

Thắng xe tôi bị người ta động tay vào.

Giờ anh đi kiểm tra camera ở Lâm Cảnh Viên giúp tôi, được không?"

"Gì cơ?"

Có người sửng sốt, bật dậy khỏi ghế.

"Vậy em có bị làm sao không?"

"Không sao.Anh mau đi đi, đừng chậm trễ."

Cô giục xong, cúp máy.

"Em đi cùng Trương Vệ Quân?"

Giọng nói lạnh lẽo của Đình Thiên vang lên.

Khuôn mặt đen xì như nuốt phải thuốc súng.

Cô vậy mà lại nhờ vả tên đó, trong khi anh đây quen cô bao nhiêu năm, còn chưa được cô nhờ giúp đỡ bao giờ.

Hạ Lâm nhìn anh, bất giác thấy sống lưng ớn lạnh, rùng mình.

Cô quên mất, bên cạnh mình đang có một thùng giấm, sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào.

Đau đầu nhỉ! Cô nhẹ nhàng phân trần: "Không phải đi cùng, mà hôm nay là sinh nhật anh ta.Nói sao anh ra cũng là phó tống của Đông Quang, vuốt mặt phải nể mũi.Em có thể từ chối không đến sao?"

"Chỉ vì lí do này thôi?"

Đình Thiên vân nhìn cô bằng ánh mắt của máy nội soi.

"Đương nhiên rồi, em đi chỉ vì xã giao.Thêm một người bạn bớt một kẻ thù.Thầy sao thế? Lại ghen à?"

Cô vừa nói xong đã chồm người tới trước mặt anh.

Đình Thiên đang mặt lạnh...đứng hình! Đình Lập cũng...đứng hình! Chỉ là cảm xúc trong anh hoàn toàn ngược lại anh trai mình.

Thiệu Huy...kinh ngạc, thích thú! Hầy! Cách trị bệnh ghen của cô nhóc này thật độc đáo.

Chỉ bằng một hành động thân mật thôi đã áp chế được thùng giấm của Đình Thiên rồi.

Xem kìa, ánh mắt cậu ta đang bối rối thấy rõ luôn.

Cũng phải, kẻ si tình là thế đấy.

Đổi lại nếu Lam Thy làm vậy với anh, có bảo anh nhảy xuống núi lửa, anh cũng làm.

Dù biết như vậy hơi mất mặt, nhưng Đình Thiên không có cách nào chống lại được sự hấp dẫn của cô.

Nhất là khi cô tấn công bất ngờ thế này.

Nhìn đôi môi mỏng anh đào quyến rũ trước mặt, cổ họng anh rất không nghe lời mà trở nên khô khốc, cơn thèm khát bỗng trỗi dậy.

Đình Thiên vội nhìn sang chỗ khác, dời đi sự chú ý, ho khan một tiếng, húng hắng nói: "Nói tiếp vấn đề chính đi"

Thiệu Huy nhếch môi.

Đúng là quân tử khó qua ải mỹ nhân.

Hạ Lâm cười thâm.

Cô biết anh sẽ không chống đỡ được sức cuốn hút của mình mà.

Cô ngồi thẳng người lại, trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.

Nói: "Lúc xe nổ tung đó, em thấy sức nổ mạnh hơn những vụ nổ bình xăng rất nhiều lần.Giống như xe có chất nổ vậy"

"Không phải giống, thật sự là như vậy"

Đình Lập khẳng định.

Gả ba người đều nhìn Đình Lập, chờ anh nói tiếp.

Đình Lập nhìn cả ba, nói tiếp: "Em đã kiểm tra camera chỗ đó, sức nổ ước chừng lớn gấp ba lần sức nổ thông thường của bình xăng.May mà lúc đó người dân sơ tán kịp, nếu không hậu quả rất khôn lường.Chắc chắn xe của Hạ Lâm đã bị gài chất kích nổ, chỉ là vẫn chưa biết cụ thể loại nào.Em đã cho người mang tất cả những thứ còn sót lại ở hiện trường đi kiểm tra.Sẽ sớm có kết quả thôi "

"Ừ""

Đáy mắt Đình Thiên chứa một tia lạnh lẽo, đáng sợ.

Hạ Lâm rùng mình, không dám tin.

Cô vậy mà lại cùng thứ chất nổ kia ngồi chung một xe suốt một đoạn đường dài.

Chỉ nghĩ thế thôi đã thấy khiếp sợ rồi.

Cô nhìn anh cảm kích: "Cám ơn anh, Đình Lập.Làm phiền anh rồi"

Vị Thứ trưởng này quả có lòng, yêu dân như con.

Cô chỉ mới gặp anh có vài lân, vậy mà anh lại vì cô hao tâm tổn trí như thế.

Bảo sao anh lại được lòng dân thế chứ.

Đình Lập nhẹ nhàng đáp: "Không có gì, là việc nên làm thôi"

Hạ Lâm bỗng thở dài: "Tuy rằng trước đó em đã có quyết định sẽ nhảy ra khỏi xe khi cua gấp.

Nhưng giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy mình gặp may mắn"

Giả sử cô không nhảy ra, giờ cả một vụn thịt cũng không tìm thấy chứ đừng nói là ngồi ở đây bình an vô sự.

Trùng hợp là, khúc Hạ Lâm nhảy ra lại nằm ở góc chết của camera công cộng, nên không ghi lại được gì.

Chính vì thế, khi xem camera Đình Thiên mới không phát hiện ra.

Đông thời chỗ đó là góc khuất đối với những người có mặt ở đó, ai cũng nghĩ cô đã bị nổ tung cùng chiếc xe rồi.

Nào đâu có biết cô nằm dưới cây Sữa ngay bên lề đường.

Khi nhảy ra khỏi xe, đầu Hạ Lâm đập vào tường bê tông, vừa đau vừa choáng váng cô không đủ sức dậy nổi.

Cô cứ thế nằm ở đó, chứng kiến chiếc xe của mình lăn đi như trái bóng, nổ tung.

Cảnh tượng đó, thật khủng khiếp! Vừa nghĩ tới, cơ thể cô lại run lên.

Chợt bàn tay lạnh ngắt được bao phủ bởi bàn tay lớn ấm áp.

"Đừng sợ, đã qua rồi"

Đình Thiên trấn an.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như một liều thuốc thần kỳ.

Hạ Lâm chỉ cần nghe được, đã không còn hoảng sợ nữa.

Cô nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

"Nhưng còn chiếc xe...' đã không còn nữa.

Hạ Lâm rầu rĩ.

Đó là quà anh tặng cô.

Điện thoại, thẻ ngân hàng hay mỹ phẩm hư thì không sao, nhưng chiếc xe đó là món quà anh tặng, có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Giờ nó hỏng rồi, cô vừa tiếc vừa tức.

Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc gối, cả cơ thể đều căng cứng ra, hơi thở cũng theo đó lạnh xuống.

Gô thật sự đã bị chọc giận, khuôn mặt như biến thành một người khác, trở nên đáng sợ một cách mất kiểm soát.

Để cô biết được kẻ nào, cô chắc chắn sẽ băm thây hắn ra.

Biểu cảm này của cô, ngay cả Thiệu Huy cũng không chống đỡ nổi, trán anh âm thầm đổ mồ hôi hột.

Đình Lập sững người.

"Đình Thiên, cô ấy...

"Không sao.Bình tĩnh nào Hạ Lâm.Xe hư rồi thì tôi tặng em chiếc khác.Đừng tức giận.Em tức giận tôi sẽ đau lòng"

Đình Thiên mặt không chút biến sắc, bình tĩnh ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về.

Anh biết vì cô quá coi trọng món quà của anh tặng nên mới mất kiểm soát.

Điều này làm anh đau đớn lòng hơn là vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.