Khách khứa vẫn nổi nhau vào cửa, Hạ Lâm nhìn một hồi, bắt được một nam thanh niên vào trong mắt.
Bộ vest đen trên người nhìn qua thì biết không phải đồ đắt tiền, được cái gọn gàng chỉnh tề.
Khuôn mặt sáng sủa tuấn tú mang vẻ non choẹt, ngây ngô thư sinh giống sinh viên.
Ánh mắt tỉnh anh của cậu ta mang vẻ bối rối, lạ lâm.
Chỉ cần chừng đó, cũng đủ để Hạ Lâm biết, đây là lần đầu cậu ta tới những nơi như thế này.
Chàng thanh niên tiến vào trong hội trường, đưa mắt tìm kiếm gì đó, cuối cùng dừng lại trên người Quế Thanh Thanh.
Ánh mắt cậu ta loé sáng, rồi bỗng vụt tắt.
Chắc là nhìn thấy biển người đang vây lấy người mình cần tìm nên mới ủ rũ đây mà...
Cô bỗng dưng cảm thấy hứng thú muốn xem tiếp theo cậu chàng kia sẽ làm gì.
Cậu ta đứng đó hồi lâu, cuối cùng qua ngồi cạnh một bàn để thức ăn.
Bộ dạng vẫn khẩn trương như cũ, còn hơn cả gái lớn sắp đi lấy chồng.
Cậu ta nhìn ly sâm-panh chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cầm lên, nốc cạn.
Có lẽ là để tìm lại sự bình tĩnh.
Cuối cùng đã tới giờ phát biểu khai tiệc.
Anh chàng MC đứng trên sân khấu thông báo, mời vị chủ trì bữa tiệc lên phát biểu.
Cả hội trường lập tức im lặng, gióng mắt về phía sân khấu, vẻ mặt đầy chờ mong.
Có lẽ đây chính là thời khắc mà những vị khách ở đây mong chờ hơn bất kỳ lúc nào.
Vì sao à? Còn không phải vì họ đang ngóng trông được thấy mặt vị tổng giám đốc đầy bí ẩn của Thiên Hạ như con đang ngóng mẹ về sao.
Chỉ là, họ chờ mãi cũng chỉ thấy mỗi Quế Thanh Thanh đi lên.
Ngoài ra, cả một cái bóng cũng không có, "Xin chào.
Tôi là Quế Thanh Thanh, giám đốc điều hành công ty Thiên Hạ.
Hôm nay vì một vài lí do đặc biệt, tổng giám đốc của chúng tôi không thể tới dự được nên đã ủy quyền cho tôi chủ trì bữa tiệc này..."
Lời thông báo của Quế Thanh Thanh như gáo nước lạnh dội vào người đám khách khứa.
Ai nấy đều lộ vẻ thất vọng.
Cuối cùng vẫn không được gặp nhân vật chính.
Hạ Lâm nhìn hội trường, nhếch môi cười.
Cô đến rồi, chỉ là họ không biết thôi.
"Người đẹp, sao em lại đứng đây một mình buồn vậy? Có muốn uống cùng cậu đây một ly không?"
Bỗng có một người đàn ông từ đâu đi tới, lại đứng gân cô bên lan can, chỉ cách nhau chừng hai gang tay.
Hẳn có mái tóc xoăn khá thời thượng, quanh người toàn mùi nước hoa nồng nặc.
Ánh mắt nhìn cô chăm chäm lộ liễu như muốn xuyên thấu vào bên trong.
Bị phá ngang, Hạ Lâm mất hứng.
Quay sang lạnh lùng nhìn hản, đáp: "Không thích"
Cô xoay người đi luôn, mấy cái tên hay đuổi hoa bắt bướm thế này, chả tốt đẹp gì cho cam.
Tóc xoăn nào đã từng bị gái lơ đẹp thế bao giờ, trong lòng bốc hoả, mạnh tay kéo Hạ Lâm lại: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Được thiếu gia đây đế ý là phúc lớn của cô em đấy, đừng có không biết tốt xấu như vậy: Hạ Lâm chẳng thèm nghe hắn ba hoa chích choè, cô ghê tởm nhìn cái tay heo của hắn đang nắm cánh tay mình, gắn giọng: "Bỏ tay tôi ra!"
Tóc xoăn lại càng bị kích thích, kéo mạnh cô sát vào người mình, "Ông đây không bỏ đấy, cưng có thể làm được gì?"
Ánh mắt Hạ Lâm hạ xuống, nguy hiểm: "Tôi thì không thể làm gì anh.
Nhưng...
con dao của tôi thì dư khả năng"
Giọng cô trầm thấp mang theo nụ cười lạnh lẽo.
Tóc xoăn nhìn thấy nụ cười kia không tự chủ được mà rùng mình, càng hoảng hơn khi hẳn cảm nhận được dưới bụng mình có thứ gì đó chạm vào, nhoi nhói, đau đau.
Hắn nhìn xuống, giây sau mặt mày lập tức biến sắc.
"Cô...
cô...cô...
Hắn nói nửa ngày trời cũng chỉ được mỗi từ "cô".
Thứ đang chọc vào bên dưới vụng hắn, chính là một con dao nhọn, sắc bén, bóng loáng tới mức hắn có thể nhìn thấy ảo ảnh lờ mờ của mình trong đó.
Kinh hãi hơn là, cô gái này lại dám đâm vào rồi, tuy không thấy máu nhưng hắn đã thấy đau muốn khóc.
Phải biết rằng, nơi này là bộ phận quan trọng nhất của đàn ông, cũng là điểm yếu nhất của đàn ông, đau một chút cũng không ai chịu nổi.
Tóc xoăn không ngờ, cô gái xinh đẹp trông mảnh mai yếu ớt chỉ cần một cơn gió cũng có thể xô đổ này vậy mà lại mang dao theo bên người, lại còn ở trong bữa tiệc thượng lưu thế này mà dám lấy ra đe doạ hắn.
Cô gái này...
rốt cuộc là gan to cỡ nào? Tệ nhất là dưới con mắt người ngoài, thì chỉ giống như hẳn đang chiếm lợi thế, bắt nạt cô.
Chứ có ai biết, hắn đang bị de dọa với cấp độ nguy hiểm.
Mặt hắn xanh tái, giọng run rẩy hèn mọn xin tha, còn đâu cái điệu bộ phách lối vừa rồi: "Chị gái, dao kiếm không có mắt.
Xin chị hãy nhẹ tay cho.
Tôi...
tôi biết lỗi rồi, tôi không nên trêu chọc cô.
Là tôi có mắt như mù.
Xin chị...
hãy tha cho..."
Mẹ kiếp, hắn mới hai tám, còn chưa có vợ con, cũng chưa chơi gái đủ.
Nếu "cậu nhỏ"
của hắn bị trọng thương, vậy những tháng ngày sau này, bảo hắn sống thế nào? Hạ Lâm ghét nhất là loại đàn ông không có khí phách như thế, thấy kẻ yếu thì huênh hoang bắt nạt.
Gặp kẻ mạnh lập tức như con chó, vẫy đuôi dưới chân người ta nịnh hót, liễm láp.
Trông thật bẩn.
Cô thấp giọng cảnh cáo: "Nghe cho rõ đây, lần sau thấy tôi thì tránh xa ra.
Không, tôi xẻo nó xuống luôn cho anh xem.
Biến!"
Cô đẩy tóc xoăn ra, thu lại dao.
Tóc xoăn vừa được tha bổng lập tức cun cút chạy biển, chỉ sợ chậm một chút cô nàng ấy sẽ đổi ý mà "cắt"
luôn của hắn mất.
Bếp bốp bốp! Bỗng phía sau vang lên tiếng vỗ tay, kèm theo đó là giọng nói nam cao đầy sảng khoái: "Wow, cô lợi hại thật đấy.
Nữ hiệp của lòng tôi, lần nào gặp cô cũng đều khiến tôi bất ngờ"
Hạ Lâm nhìn người vừa xuất hiện, nheo mắt ngạc nhiên: "Trương Vệ Quân?"
Anh ta cũng tới.
Cô nhớ rồi, trong danh sách khách mời hôm trước Quế Thanh Thanh đưa cho cô xem, có mời công ty Đông Quang.
Thế nên việc hắn có mặt ở đây cũng là hợp ly.
Trương Vệ Quân thích thú cười: "Xem ra cô rất có ấn tượng với tên của tôi nhỉ.
Mà hôm nay cô đẹp lắm, không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây.
Xem ra chúng ta rất có duyên đấy."
Hạ Lâm nhếch môi, anh ta đang mỉa mai cô đấy à? Bộ đồ này của cô vừa bị Minh Tường chê là giẻ rách đấy, thế mà anh ta lại bảo đẹp.
"Tôi thì lại không thấy vậy.' Cô tùy ý đáp.
Chẳng có gì mà có duyên với chả vô duyên cả.
Cô là chủ nhà, hắn là khách mời, chuyện chạm mặt nhau là điều rất bình thường.
Anh ta tỏ ra mình rất phóng khoáng, nhún vai đáp: "Cô muốn sao thì là như vậy đi."
Trương Vệ Quân nhìn theo hướng tóc xoăn vừa đi, tốt bụng nhắc nhở: "Người cô vừa đắc tội không phải dạng vừa đâu, cô nên cẩn thận"
Hạ Lâm nhướng mày: "Anh biết hắn?"
Vệ Quân sờ cằm, nhàn nhạt trả lời: "Ngô Cảnh Văn, cậu ấm công ty game điện tử Phượng Vân, ngoài ra còn có quan hệ với băng đảng mafia.
Là một kẻ thù dai, ăn một trả mười.
Chưa có một ai đắc tội hắn mà sống tốt quãng đời còn lại."
Phượng Vân? Hạ Lâm nhướng mày.
Chẳng phải là công ty lớn thứ ba trong nước cũng có ý định muốn hợp tác dự án lân này với Thiên Hạ sao? Cô đã từng xem qua tình hình của Phượng Vân, là một công ty đang phát triển tốt.
Nghe nói ông chủ Phượng Vân tính tình bộc trực, thế mà lại sinh ra đứa con trai biến thái, Sở Khanh như thế.
Đúng là thói đời mà.
Trương Vệ Quân thấy cô không nói gì nghĩ Hạ Lâm đang e ngại gia thế cái tên họ Ngô kia, bèn nhản cơ hội dụ dỗ: "Nhưng nếu...cô đi theo tôi thì lại khác.Ngô Cảnh Văn sẽ không dám đụng vào người của tôi"
Cái này không phải anh ta nói khoác, mà sự thật chính là như vậy.
Gia thế của nhà họ Trương lớn hơn họ Ngô, dù muốn dù không họ Ngô cũng phải nể mặt họ Trương nhà anh ta.
Hạ Lâm đương nhiên nắm rõ những vấn đề này, chỉ là...