Cô biết với trình độ diễn xuất kém cỏi của mình, không thể nào qua mặt được đôi mắt đã nhìn thấu rõ sự đời của ông cụ Chính.
Cô hiểu rõ, việc mình cố gắng giấu đi cảm xúc thật chẳng khác nào đang xúc phạm trí tuệ của cựu thống lĩnh như ông.
Cô thả lỏng bản thân, thẳng thắn nói vào vấn đề mình đang suy nghĩ: "Không biết ông muốn nói với cháu chuyện gì?"
Ông cụ Chính cũng không dài dòng, hỏi: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Dạ, cháu hai ba ạ"
Hạ Lâm tuy khó hiểu, vẫn theo phép trả lời. truyện ngôn tình
Ông lại hỏi: "Gia đình cháu còn có những ai?"
Hạ Lâm khựng lại, giọng lắng xuống: "Cháu là trẻ mồ côi."
Sao bỗng dưng lại hỏi tới chuyện gia đình này nọ rồi? Lễ nào người già đều thích bắt đầu bằng những câu hỏi kiểm tra thông tin thể à? Ông cụ Chính thoáng sửng sốt, ông cứ nghĩ ít ra cô vẫn có gia đình, người thân.Không ngờ cô lại là trẻ mồ côi.
Ông chợt cảm thấy mình vừa làm tổn thương tâm hồn của một đứa trẻ.
Ông áy náy nói: "Xin lỗi, ông không cố ý"
Hạ Lâm mỉm cười: "Không sao ông ạ.Cháu quen rồi"
Tại ông hỏi quá bất ngờ, cô không có chuẩn bị trước nên mới bị choáng một chút.
Chứ thật ra lâu nay Hạ Lâm không hề cảm thấy tủi thân gì với hoàn cảnh bất hạnh của mình.
Ông cụ Chính gật gù, thầm hài lòng với cách cư xử của cô.
Ông có thể nhìn ra sự mạnh mẽ quật cường ấy là xuất phát từ xương tủy của Hạ Lâm, chứ không phải là giả vờ cho có.
Giờ thì ông cũng hiểu vì sao đứa cháu trai yêu quý của mình lại yêu thích cô đến vậy.
Ông uyển chuyển đổi đề tài: "Cháu với Đình Thiên quen nhau bao lâu rồi?"
"Mười hai năm ạ."
"Cháu thấy Đình Thiên là người như thế nào?"
Hạ Lâm càng nghe càng cảm thấy mơ hồ trước những câu hỏi của ông cụ.
Cô không thể nắm bắt được ý tứ của ông, chỉ đành nhắm mắt nói ra những suy nghĩ kỹ trong đầu mình: "Dạ thì...thầy Thiên là một người đẹp trai, tài giỏi, chủ đáo, tốt bụng, nấu ăn ngon.Tuy tính cách lãnh đạm và ít nói nhưng thầy vẫn xứng là mẫu đàn ông lý tưởng để các chị em phụ nữ dựa dẫm"
Ông cụ Chính chỉ chờ có thế, liền tung chiêu tấn công: "Vậy tại sao cháu lại không chấp nhận nó?"
Hả??? Hạ Lâm...choáng!!! Càng lúc câu hỏi càng hóc búa, khó đỡ nhỉ? Một vấn đề tế nhị thế này mà ông hỏi thản nhiên dễ sợ.
Vấn đề là, tại sao ông lại biết chuyện cô từ chối lời tỏ tình của Đình Thiên? Chỉ có một khả năng, Đình Thiên đã kể với ông.
Thế mà thầy bảo chỉ nói một chút cơ đấy.
Hại cô không có chuẩn bị, giờ lóng ngóng chả biết trả lời sao đây này.
Đừng nói là, mục đích ông muốn gặp cô là để tính sổ cô vụ này nhé? Vậy thì tiêu rồi, cô làm cháu trai của ông mất mặt như thế...
Trong lòng Hạ Lâm phát hoảng, möm miệng không được lưu loát cho lắm: "Vấn đề này...cháu…
Cô như bị mất vốn từ, không biết phải nói sao để không làm phật ý ông cụ.
Ông cụ Chính lại hỏi: "Cháu lo lắng hoàn cảnh của mình không xứng với Đình Thiên, phải không?"
Lúc nhắc tới Đình Thiên, ông để ý thấy đôi mắt Hạ Lâm ngập tràn niềm vui, ngọt ngào.
Đó là dấu hiệu khi người ta có tình cảm với ai đó, một dấu hiệu chân thật hơn bất cứ lời nói nào.
Cho nên khả năng cô không thích cháu trai mình là không có.
Vậy thì chỉ còn mỗi lí do hoàn cảnh, thân phận khiến cô e dè, không dám tới gần Đình Thiên mà thôi.
Hạ Lâm ngỡ ngàng, ông vậy mà lại dễ dàng đọc thấu sự đắn đo của cô.
Đã vậy, cô không vòng vo nữa, bạo gan nói ra thôi: "Đúng là trước đó cháu từ chối thầy Thiên là vì e ngại hoàn cảnh của mình, cháu sợ bản thân không xứng sánh đôi cùng thầy ấy.Nhưng giờ cháu đã suy nghĩ thông suốt rồi, cháu sẽ không trốn tránh nữa.Chỉ là...chưa tới lúc nói ra"
Lời nói vừa dứt, Hạ Lâm cũng đã lên cót tinh thần, chuẩn bị nghe ông cụ phán xét.
Vậy mà, chả thấy ông giận gì hết, ngược lại đôi mắt vẫn còn tinh tường của ông ánh lên tia sáng, nụ cười khà khà tỏ vẻ hài lòng: "Tốt, cháu dâu của ông phải dứt khoát như vậy chứ"
Hả? Hạ Lâm ngẩn ra, đại não đình trệ, chậm chạp không tiêu kịp lời ông nói.
Cháu dâu? Nghĩa là sao? Không phải ông nên phản đối, nói cô không xứng với Đình Thiên này nọ à? Sao lại...?
"Ông không phản đối ạ?"
Cô dè dặt hỏi.
Ông cụ nhướng cao mày: "Sao lại phản đối.Ông ủng hộ hai đứa, cố gắng lên "
Phản đối rồi, ông biết tìm ai sinh chắt cho ông bế chứ.
Ông mong chờ được bế chắt lắm rồi đấy.
Hạ Lâm ngỡ ngàng, cảm động nói không nên lời.
Cứ nghĩ khi ông biết sẽ kịch liệt phản đối, không ngờ ông lại chấp nhận cô mà không cân qua một cuộc khảo nghiệm nào.
Giờ Hạ Lâm mới phát hiện ra, Đình Thiên đã âm thầm đưa cô vào tròng.
Thâm hiểm quát Như vậy cũng tốt.
Nếu cô đã quyết định đón nhận tình cảm của Đình Thiên, vậy thì chuyện chạm mặt người lớn trong nhà anh chỉ là sớm muộn.
Huống hồ, có được sự chấp thuận của ông nội anh, là cô đã thành công được một nửa.
Hèn gì anh lại chắc chắn, ông sẽ không làm khó cô.
Ngôi nói chuyện với ông cụ Chính thêm một lúc, thấy ông bắt đầu mệt rồi, cô mới chào ông ra về, nhường không gian yên tĩnh cho ông nghỉ ngơi.
Hạ Lâm vừa ra ngoài, đã thấy tấm lưng rộng lớn của Đình Thiên lọt vào mắt.
Anh đang đứng giữa hành lang nghe điện thoại.
Dáng người cao lớn ấy tựa như ngọn núi vững chãi, chỉ cần nhìn thấy đã tạo cho người bên cạnh cảm giác an toàn.
Nghĩ tới cuộc nói chuyện với ông cụ Chính, cô vô thức nở nụ cười nhẹ, mải ngắm ai kia đến ngẩn ngơ.
Cô muốn tấm lưng ấy, đôi vai ấy, đôi tay ấy chỉ thuộc về mình cô.
Chỉ là của mình cô thôi! Đình Thiên gọi điện thoại xong quay lại, đã thấy vẻ mặt ngốc lăng của ai đó trước mặt.
Anh khẽ cười, ánh mắt lạnh tanh vừa nãy lập tức trở nên dịu dàng.
Anh vươn tay búng chóp mũi thanh tú, giọng trêu đùa: "Làm gì mà ngẩn người ra thế? Hạ Lâm sực tỉnh, sờ sờ chóp mũi, miệng rất muốn nói rằng ngắm thầy đó.
May mắn cô vẫn còn đủ lí trí, kịp ngăn mấy từ kia lại, đổi thành: "Không có gì, đang nghĩ linh tinh thôi"
Đình Thiên không gặng hỏi thêm.
Anh nhìn cánh cửa sau lưng cô, hỏi: "Nói chuyện với ông xong rồi?"
Vừa nghe anh hỏi thể, Hạ Lâm lập tức phông mang trợn má lên trách anh: "Thầy còn dám hỏi chuyện này hả?"
"Có gì không dám hỏi?"
Đình Thiên tỉnh bơ.
Mà Hạ Lâm ngay sau đó cũng nhận ra mình miệng nhanh hơn não, lúng túng như gà mắc thóc, húng hắng quay mặt đi, đáp nhát gừng: "Không nói với thầy nữa.Em về đây"
Đình Thiên lại không có ý buông tha cho cô, kéo tay cô lại muốn hỏi.
Nhưng anh hơi mạnh tay, thành ra Hạ Lâm ngã vào lòng anh, môi chạm môi.
Hạ Lâm đơ toàn tập, trợn to mắt nhìn khuôn mặt đẹp hoàn hảo đang phóng đại trước mắt, không còn biết phải làm gì cả.
Ngay cả đẩy người ta ra cũng quên luôn.
Đình Thiên cũng khá bất ngờ, chỉ là anh vẫn nằm được thế chủ động.
Đôi môi cô quá mềm mại, quyến rũ.
Anh vừa chạm vào liền chỉ muốn hơn chứ không muốn rời ra nữa.
Thấy Hạ Lâm không phản ứng, anh nhân cơ hội "chiếm thành đoạt đất".
Bàn tay anh di chuyển lên đỡ lấy sau đầu Hạ Lâm, từ chạm môi chuyển sang hôn thật.
Anh mút nhẹ cánh môi trên của Hạ Lâm, vít chặt.