Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 69: Chương 69: Ông nội dương nhập viện 




Đối với cụ Chính, niềm tự hào to lớn vĩ đại nhất trong đời này, không phải là hai người con trai công thành danh toại của mình.

Mà chính là Đình Thiên, đứa cháu đích tôn nhà họ Dương.

Chỉ là, họ không biết ông cụ tìm mỗi Đình Thiên là vì chuyện gì? "Tôi biết rồi"

Đình Thiên bỏ qua tất cả mọi ánh mắt hiếu kỳ của cả nhà, đi vào trong phòng bệnh.

Ông cụ Chính tuy đã tỉnh, nhưng thần thái vẫn nhợt nhạt lắm.

Cú ngã kia dường như gần lấy đi hết số sức lực một đời của cụ.

Nhìn gương mặt xanh xao đã điểm những vết đồi mồi của ông nội, ánh mắt Đình Thiên đượm xót xa.

Anh lễ phép gọi một tiếng: "Ông nội"

Ông cụ Chính nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi.

Song, không hề thiếu phần tự hào.

Ông mỉm cười, khẽ nói: "Ừ, con ngồi xuống đi"

Đợi anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường, cụ bắt đầu hỏi chuyện công: "Đợt công tác này thuận buồm xuôi gió không?"

"Tốt ạ"

Đình Thiên đáp ngắn gọn, anh không hề có ý định cho ông nội biết mình bị thương suýt chết.

Cụ Chính không nghi ngờ gì, gật đầu hài lòng.

Ông muốn chống tay ngồi dậy.

Thấy vậy, anh nhanh chóng đỡ ông ngồi dựa vào thành giường, còn tỉ mỉ bỏ gối đệm phía sau lưng cho ông cụ ngồi thoải mái.

Anh nắm lấy bàn tay đã già nua nhăn nheo của ông, hỏi: "Ông thấy trong người sao rồi ạ?"

"Không sao.Ông đỡ nhiều rồi"

Ông thở dài: "Già rồi, cơ thể ông không còn dẻo dai, nhanh nhẹn nữa.May mà có tên nhóc kia đỡ ông, không thì chắc giờ này ông đã về với tổ tiên rồi.Con nói với bố, cất nhắc cậu ta một chút"

"Vâng.Con sẽ nói."

Đình Thiên vâng lời.

Đúng là lần này nhà họ Dương mang ơn đồng chí lính trẻ kia.

Tuy rằng chăm sóc ông nội là trách nhiệm của cậu ta, nhưng vẫn không phủ nhận công lao của cậu ta được.

Nhưng anh không thích ông nói mình như thế: "Nhưng ông đừng nói gở như thế.Chắc chắn ông sẽ sống hơn trăm tuổi"

"Ha ha...

Cụ Chính chợt cười, những nếp nhăn càng hằn rõ hơn quanh bờ môi.

Giọng nói hào sảng, không còn gì tiếc nuối của ông vang lên: "Ông sống tới từng tuổi này đã là được ông trời ưu ái quá rồi, chết cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc.Ông chỉ khúc mắc có một điều, đó là khi nào con mới lấy vợ sinh con đây?"

Dừng một chút lấy hơi, ông cụ chậm rãi nói tiếp: "Con năm nay đã ba mốt, cũng nên tính đến chuyện lập gia đình rồi, đừng chỉ suốt ngày lo việc trong Cục.

Đừng quên con là cháu đích tôn, là trưởng tộc họ Dương.

Là người sẽ gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, lo việc hương hỏa dòng họ Dương.

Nói ông nghe xem, con đã ưng được cô nào chưa?"

Đình Thiên vốn đang định tìm cơ hội nói với ông chuyện này, giờ thấy ông hỏi, không chần chữ, gật đầu: "Dạ rồi!"

Cụ Chính như vừa nghe được chuyện gì vui lắm, bật cười khà khà đây sảng khoái, nói "tốt"liên tục mấy lần: "Là cô bé nhà nào thế? Có phải con bé nhà họ Hà không?"

Đình Thiên lắc đầu: "Không phải Kiều Giang.Cô ấy không phải quân nhân.Cô ấy...là một doanh nhân"

Ánh mắt đang ngập tràn ý cười của cụ Chính thoáng nguội đi.

Cụ im lặng, có lẽ là do bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán của cháu trai yêu quý.

Một lát sau, cụ mới trầm giọng phán: "Doanh nhân cũng không sao...ông tin vào mắt nhìn người của con.Hỏi xem khi nào con bé rảnh, dẫn tới cho ông xem mặt nào"

Nhận được sự khích lệ của ông nội, trong lòng Đình Thiên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Anh đã rất lo, ông nội sẽ phản đối khi biết cô là một doanh nhân.Có điều...

"Tạm thời...chắc là chưa được ông ạ"

Hạ Lâm còn chưa đồng ý làm bạn gái anh, giờ mà dẫn cô tới gặp ông, khác nào anh đang ép buộc cô đâu.

Anh cưng của mình xoắn xuýt, không dứt khoát như vậy.

Là người từng trải qua bao nhiêu bom đạn, sóng gió, nhiều lần suýt mất mạng trong gang tấc, còn có điều gì cụ chưa nhìn thấu đâu.

Chỉ cần nhìn qua thái độ của Đình Thiên, là ông đã hiểu ra vấn đề.

Cụ cười khà khà trêu: "Đừng nói là con vẫn chưa thu phục được con nhà người ta nhé."

Dù không muốn, Đình Thiên vẫn phải ái ngại gật đầu.

Ông nội của anh quả thật vẫn rất tình tường.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Chẳng có chuyện gì có thể giấu được ông cả.

Cụ Chính lại không khỏi kinh ngạc, là cô gái như thế nào mà cả đứa cháu trai tài giỏi đáng tự hào của ông cũng không "cưa"đổ được thế? Ý nghĩ ấy khiến cụ Chính thoáng chốc đã vui vẻ trở lại, cụ không để ý nói: "Chưa thu phục được cũng không sao, cứ dẫn con bé tới để ông nói chuyện đi"

Ông muốn xem xem, người có thế khiến cháu trai ông bỏ qua Kiều Giang, hao tổn tâm tư rốt cuộc là người như nào.

"Vâng, thưa ông"

Ông đã nói như vậy, Đình Thiên cũng chỉ còn cách đồng ý.

Nhưng trong lòng anh vẫn lăn tăn lãm.

Cô sẽ đồng ý đến gặp ông nội của anh chứ? Bên này, Hạ Lâm vừa trở lại đã đến công ty luôn.

Vừa thấy Hạ Lâm tới công ty, trợ lý Diệu Nhiên đã có chuyện cần báo cáo: "Sếp, cô có khách ạ"

"ỒI"

Hạ Lâm nhướng mày, tuỳ tiện hỏi: "Là ai thế?"

"Là phó tổng giám đốc của Đông Quang, Trương Vệ Quân"

Ngoài mặt, cô nàng trợ lý tỏ ra rất bình tĩnh.

Còn bên trong, tâm hồn hóng hớt đã sớm náo loạn khiến tất cả các tế bào đều ngứa ngáy vì tò mò muốn biết quan hệ giữa sếp và người kia rồi.

Nghe nói hôm trước người ta còn đến tận cửa công ty tặng hoa cho Boss của cô.

"Sao cơ?"

Hạ Lâm sửng sốt: "Chị nói là ai?"

Cô hy vọng Diệu Nhiên nói nhầm tên.

Nhưng không, cuộc đời không như mong.

Diệu Nhiên hết sức thơ ngây, dõng dạc trả lời: "Dạ, là phó tổng giám đốc của Đông Quang, Trương Vệ Quân.Anh ta đang ở trong phòng chờ.Sếp có muốn gặp anh ta ngay không ạ?"

"Chị cho anh ta vào trong phòng luôn rồi?"

Hạ Lâm như bị giẫm phải đuôi, mở to mắt, chột dạ.

"...Vâng"

Vẻ mặt Diệu Nhiên không đủ tự tin nữa.Cô...đã làm sai gì rồi phải không? Cô tưởng quan hệ của sếp và Trương Vệ Quân tốt lắm mới mời người ta vào trong phòng khách ngôi.

Hạ Lâm đỡ trán, Trương Vệ Quân đến đây làm gì? Đừng nói là tới đòi nợ cô vụ bữa trước nhé.

Chuyện đấy chả liên quan gì tới cô cả.

Nghĩ thì nghĩ thế, cô vẫn thấy tội lỗi kiểu gì đó, ngại phải gặp Vệ Quân.

"Chị cho anh ta vào trong phòng luôn rồi?"

"Ôi!"

Hạ Lâm than một tiếng, đỡ trán, hết nói nổi.

"Sao chị không hỏi em đã cho anh ta vào?"

Bình thường trợ lý của cô lanh lợi, tháo vát lắm mà.Sao nay lại "gà"vậy chứ.

Không hỏi cô tiếng nào đã đã tự ý quyết định rồi.Giờ người ta...

Trương Vệ Quân đến đây làm gì? Đừng nói là tới đòi nợ cô vụ bữa trước nhé.

Chuyện đấy chả liên quan gì tới cô cả.

Nghĩ thì nghĩ thế, cô vẫn thấy tội lỗi kiểu gì đó, ngại phải gặp Vệ Quần.

"Tôi..."Diệu Nhiên rốt cuộc đã biết mình sai ở đâu.

Cô đuối lý không nói được gì.

Mẹ ơi, cô gây họa rồi phải không? Đang chuẩn bị tinh thần nghe sếp mắng, lại nghe Hạ Lâm uể oải nói: "Bỏ đi.Giờ chị đi nói với anh ta, hôm nay em không tới công ty.Thế nhé"

Gòn cô đi tìm chỗ trốn đây! Nghĩ là làm, cô xoay người, trở lại thang máy.

"Hạ Lâm, em đang định đi đâu thế?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.