Từng người một thay phiên nịnh nọt.
Hồng Lạc ôm tay cô: "Ai nói trách cậu chứ.Tại anh ta xuất hiện bất ngờ quá nên bọn tớ nhất thời không thích ứng kịp thôi mà.Tớ biết cậu đều coi bọn tớ là anh em tốt mà"
Gia Tôn sờ mũi: "Là do bọn tớ lo lắng cho cậu thôi mà"
Nam Phú cười nhe răng: "Tớ thấy hẳn rất đẹp trai.Rất xứng với cậu!"
Minh Tường đen mặt: ".."
Anh muốn đạp cho mấy đứa này bay ra Bắc Băng Dương có được không? Nhật Luân không còn hiểm lạ gì với đám nhí nhố này, còn bốn người Quế Thanh Thanh, Diệu Nhiên Hoàng Nhất và Minh Thư chưa trải nghiệm bao giờ, nhìn cảnh tượng nói lật là lật mặt này chỉ biết trợn mắt há mồm rộng xuống tận nách.
Xem ra các cô, cậu phải làm quen dần với tính cách thất thường này của bọn họ.
"Hạ Lâm, khi nấy cô nói Dương Đình Thiên chính là con trai nhà họ Dương Quân đội đấy hả?"
Người lên tiếng là Nhật Luân.
Nhờ câu hỏi của anh, mọi người mới nhận ra thông tin đáng chú ý này.
"Không sai.Anh ấy chính là con trai cả nhà họ Dương kia đấy"
Hạ Lâm xác nhận.
Cả đám lại được một phen kinh ngạc.
Thế này không phải mai sau Hạ Lâm sẽ là dâu gia tộc hào môn thế gia rồi sao? Sau đó, Đình Thiên trở lại nói có việc phải đi trước, Hạ Lâm liền đi cùng.
Tướng đầu đàn đi rồi, mọi người cũng không còn hứng thú tiếp tục ăn uống nữa, dù sao cũng đã ăn uống no căng rồi, cả bọn giải tán ra về.
Tất nhiên "về" ở đây là về nhà ngủ.
Tổng giám đốc đã ban lệnh cho họ nghỉ một tuần rồi, tha hồ về nhà nằm kênh! Hoàng Nhất cũng ban lệnh như Hạ Lâm, cho toàn bộ nhân viên của mình nghỉ ngơi.
Riêng ông chủ Tường mang tiếng là người nắm quyền lực vẫn phải trở về tiếp tục cày như trâu như bò...
Buổi chiều này chính là sinh nhật của Vệ Quân.
Khác với những cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu, anh chỉ mở tiệc party hồ bơi mời bạn bè, không có người lớn, quy mô không lớn như những bữa tiệc xã giao kia.
Dẫu vậy, sự hoành tráng, xa xỈ vẫn không thua kém những bữa tiệc lớn.
Năm giờ chiều, bạn bè của anh đã đến đông đủ, bao gồm Lam Vũ, Đình Lập và Lam Thy.
Chỉ còn thiếu một người vẫn chưa thấy đâu.
Vệ Quân đứng nói chuyện với lũ bạn, lại chốc chốc hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn ra cửa ra vào.
Sốt ruột không thôi.
Sao giờ này cô còn chưa tới? Cô bị kẹt xe hay là cô không tới? Trong đầu anh luôn quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi này.
Mà tại sao anh lại phải sốt ruột, trông ngóng cô nhỉ? Cô có là gì của anh đâu.
Cô đến hay không cũng thể cả thôi mà.
Nghĩ thì nghĩ thế, Vệ Quân vẫn không ngăn nổi bản thân trông mong Hạ Lâm.
Một góc nào đó trong cơ thể anh đang mỏi mòn chờ đợi bóng dáng xinh đẹp thướt tha ấy xuất hiện đến độ sắp héo rũ rồi.
Võ Khải Nguyên thấy bạn nhấp nhổm không yên, khó hiểu tới vỗ vai anh một cái, trêu: "Cậu đang chờ ai à? Sao cứ nhìn ra ngoài cửa mãi thế"
Vệ Quân bị giật mình bởi cái vỗ vai kia, anh giận quá hoá cáu: "Chờ ai chả được, liên quan gì cậu."
Đã quen với tính cách của thằng bạn, Khải Nguyên bị gắt cũng không để bụng, tiếp tục trêu: "Là người nào mà lại khiến cậu Quân trông ngóng đứng ngồi không yên thế.
Tôi tò mò lắm nha"
Ba người Đình Lập, Lam Vũ và Lam Thy nghe vậy, đôi mắt cũng ánh lên vẻ tò mò.
Đúng là họ chưa từng thấy vẻ mặt sốt ruột này xuất hiện trên người Vệ Quân bao giờ.
Hôm nay chính là lần đầu tiên.
Không để mọi người tò mò lâu, ngay sau đó người mà Vệ Quân trông mong đã xuất hiện nơi cửa ra vào.
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng ngần mặc trên người chiếc váy màu đen dáng ngắn huyền bí, kiêu sa để lộ đôi chân trắng ngọc ngà đẹp hút hồn.
Thế là mặt mày đang rất khó coi của ai kia bỗng rạng rỡ như mặt trời ban trưa, vứt bỏ luôn đám bạn thân, sải bước lớn tới đón đường Hạ Lâm.
Bộ ba Đình Lập ngạc nhiên.
Kia chẳng phải là Hạ Lâm sao? Chỉ có Khải Nguyên thản nhiên cong môi cười thú vị.
Biết ngay người Vệ Quân đang đợi là "Bông Hoa Mẫu Đơn"
kia mà.
Chỉ có cô gái này mới khiến một người luôn tỏ ra dửng dưng bàng quang như Vệ Quân nhấp nhổm như gã khờ thế.
Nhắc tới cái này mới tức, anh thân là bạn tốt cùng lớn lên với Vệ Quân, thế mà mặc kệ anh gặng hỏi kiểu gì, cậu ta cũng không thèm hé nửa lời về lí do từ đâu cậu ta và "Hoa Mẫu Đơn"
biết nhau.
Keo thật! Mặc kệ bọn họ nghĩ gì trong đầu, Vệ Quân cũng đã đến trước mặt Hạ Lâm rồi.
Anh lên tiếng, giọng điệu rất bình ổn, trái ngược hoàn toàn với nội tâm đang nhảy nhót, vui sướng: "Hạ Lâm, cuối cùng em cũng tới.
Tôi còn tưởng em sẽ không đến chứ"
Hạ Lâm âm thầm chột dạ, đúng là ban đầu cô có ý định sẽ không tới...
Cô cười cười chống chế: "Sao lại không tới chứ.
Tại tôi bị kẹt xe mới tới muộn.
Quà anh đây, sinh nhật vui vẻ"
"Cám ơn"
Vệ Quân nhận quà mà lòng sướng rơn, không giấu nổi nụ cười trên môi.
Và cứ thế, một nụ cười toả nắng đẹp chói chang được phô diễn ra.
Như thể đây là lần đầu tiên anh được người ta tặng quà.
Chuyện gì đang xảy ra? Đám bạn của anh, thậm chí là Khải Nguyên cũng chưa từng thấy nụ cười từ tận nội tâm này của Vệ Quân bao giờ.
Đám người này đều là những kẻ tinh quái, họ làm sao lại không nhìn ra có mờ ám gì ở đây.
Cả đám âm thầm trao nhau ánh mắt quỷ quyệt.
Quả nhiên tìm được chân ái rồi có khác.
Chẳng qua, Đình Lập Lam Vũ lại không nghĩ được thoáng như vậy.
Đám tiểu thư được mời đến càng khó chịu hơn.
Bọn họ cảm thấy buồn bực, bất công, ghen tị.
Chỉ là được tặng quà thôi mà, có cần phải vui như được tỏ tình thể không.
Khi nãy bọn họ cũng tặng quá trời quà còn gì, toàn là quà xịn không ấy.
Sao lúc ấy anh không cười, vẻ mặt cứ dửng dưng ra không.
Còn có một người, người này mới được gọi là điển hình của bệnh ghen cấp tính.
Một bóng hồng không biết từ khi nào đã đứng cạnh bồn bonsai gần cửa ra vào, mắt nhìn chăm chăm hai người nào đó đang nói chuyện vui vẻ như muốn bản ra tia lửa.
Bàn tay cô đặt trên cành bonsai, bóp chặt khiến những chồi non đáng thương mới nhú gãy nát.
Cô chỉ đến chậm có một lát thôi, mà đã có con khốn nào đấy tới dụ đỗ anh Quân của cô rồi.
Cô ta ăn gan hùm chắc? Không biết anh Quân là của cô à? Không ai được phép đụng vào anh Quân của cô hết! Máu ghen Hoạn Thư trong người trỗi dậy, cô gái bất chấp đây là nơi nào, có đông người hay không.
Hùng hổ xông tới.
Không ai để ý tới, một bóng hồng như gió lốc nhào về phía Hạ Lâm.
Là người học võ, được Đình Thiên truyền cho những bí quyết có một không hai, thính lực của Hạ Lâm vô cùng nhạy bén.
Cảm nhận được có một mối nguy hiểm đang hướng về phía mình, Hạ Lâm kịp thời lùi ra sau ba bước né tránh.
Sau đó? Một tràng "À"
đỉnh tai nhức óc vang lên.
Có thứ gì đó vượt qua mặt Hạ Lâm và Vệ Quân, sắp sửa đáp cánh xuống hồ nước trong veo cạnh đó.
"Lam Nhi"
Lam Vũ, Lam Thy sửng sốt cùng chạy lên.
Nhưng cả hai ở quá xa, nhanh tới mấy cũng không kịp.
Toàn thể quần chúng ngỡ ngàng, mờ mịt không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đần mặt nhìn.
Trong khi đó Hạ Lâm đã nhanh tay kéo được "thứ" đó an toàn lên bờ.
"Thứ" gì đó kia, là một cô gái.