Hôm nay là ngày thi cuối cùng ba cô gái của chúng ta đều mang một tâm trạng mong chờ, nhưng mà cái mong chờ này khác nhau.
Tĩnh Diên và Hà Ân mỗi người sắm sẵn mỗi người một cái ống nhòm nha, ngắm trai từ xa có một cảm giác khiến người ta không thể diễn tả được. Còn Y Nhi thì cô lại ảo não vô cùng, quân đội không phải là nơi muốn vào là vào phải có giấy thông hành.
Suy nghĩ suốt mấy ngày nay cô không biết là có nên viết thư nói trước cho anh một tiếng hay không, nhưng mà còn gì là bất ngờ nữa chứ.
Mọi thứ đã được sắp sẵn, các cô có 2 ngày đi đường, 3 ngày ở lại, và 2 ngày quay về vừa vặn là một tuần.
Vậy đi cứ đến nơi đọc tên anh là được, nhận người thân là ổn thôi ha ha nhưng mà nhận người thân là gì đây? Người yêu? Ạch không được, em gái? Đúng đúng là em gái quá hợp lý.
Sáng sớm hôm sau liền có ba cô gái đầy sức sống xâm chiếm sân ga , mọi ánh mắt tán thưởng đều nằm trên ba cô gái này. Các cô gái nhìn qua rất đẹp, mỗi người đều có vẻ đẹp thuần túy khác nhau không hề có một chút gì giống các cô gái chạy theo xu hướng bây giờ.
Cuối cùng thì tàu cũng chạy rồi a, tim của Y Nhi đập cực mạnh.
Hai ngày đi tàu tương đối tốt, Hà Ân là tiểu thư nhà giàu nha lúc đầu cô nhất định muốn đi máy bay, lợi thế về thời gian kèm với không phải mệt mỏi.
Nhưng mà cô làm sao biết chỗ của anh không có sân bay, muốn đi máy bay cũng được mà sau khi đáp máy bay rồi cũng phải leo lên xe khách đi hơn 300km nữa mới đếu nơi, còn tàu hỏa thì một đường liền tới, tính từ sân ga đến chỗ của anh chỉ hơn 50km.
Cứ nghĩ đến cảnh đổi hai ba lượt xe liền choáng hết cả đầu, lại cũng mệt mỏi đi đường quá dài thì thôi đi tàu có phải vui hơn không.
Ba cô gái của chúng ta rất vui vẻ, chỗ các cô ngồi cũng náo nhiệt hơn, tuổi trẻ sôi nổi là chuyện dễ hiểu thôi mà.
Chuyến tàu của các cô đến nơi là đã 2h chiều, nơi đây thật là nóng nha.
Nghỉ ngơi một chút, Y Nhi đi đến bàn hướng dẫn hỏi một chút về địa điểm, người hướng dẫn bảo đây là đường đến doanh trại rất ít xe đi qua đó nhưng mà cứ mỗi 3 ngày sẽ có xe hậu cần đưa đồ lên đó, các cô cũng thật rất hên nha hôm nay đúng là ngày đó nha.
Người hướng dẫn bảo các cô đi hơn 500m nữa sẽ thấy một chiếc xe của quân đội.
Ba chiếc vali đủ màu tươi roi rói hướng đến chiếc xe màu xanh đậm, nhìn một cái là biết xe của quân đội.
Nhìn trái nhìn phải cuối cùng cũng thấy một anh lính đang khiên 2 bao bố trên vai, vừa đi vừa nghênh ngang miệng còn đang lẫm bẫm hát gì đó.
Chỉ trong cái chớp mắt Hậu Vương liền nhìn đến điều không thích hợp ở đây, đó là kế bên cái chiếc xe màu xanh lá cũ kĩ là một loạt màu sắc chói mắt khiến cho người ta không thể không nhìn đến.
_ Các cô?
Người thanh niên có chút đen trên vai còn vách hai bao bố lớn trực tiếp hướng đến nơi đủ màu kia.
_ A, anh lính ơi anh có thể chở tụi em đến doanh trại của anh không?
Người vui vẻ này là Tĩnh Diên, cô là một mặt sùng bái quân nhân từ đầu, cho nên cứ nhìn thấy bất kể một anh lính nào cô cũng cao hứng đến lạ thường.
_ Người ngoài không thể tùy tiện vào?.
Hậu Vương có chút bị giật mình, cô gái này trước mắt tràn đầy sức sống mấy năm nay ở trong doanh trại ngoài màu xanh thì là màu nâu làm gì có thể nhìn đến những màu khác, cho nên lúc này anh bị những màu sắc kia làm hoa cả mắt rồi.
_ Thật xin lỗi, bạn tôi có chút cao hứng, tôi là em gái của Ngô Thần.
Cô không biết chức vụ của anh, chỉ có thể nói tên ra mà thôi.
Ngô Thần.... Ngô Thần cái tên này nghe quen.... Rất quen.... Á? Chẳng phải là Thủ trưởng sao?.
Em... Em.... Em gái của Thủ Trưởng?.
Anh hôm nay là trúng số rồi hở?
Nhưng mà không thể tùy tiện nói một cái liền đưa đi được.
_ Cô có gì để chứng minh mình là em gái của Thủ Trưởng Ngô?.
Anh thật sự là có bị sắc đẹp của các cô mê hoặc rồi nhưng mà nơi doanh trại vẫn là không thể tùy tiện được đâu nha, hậu quả anh gánh không nổi.
_ Đây, hình của tôi chụp cùng anh tôi.
Rất là may nha, trước khi anh đi cô đã kịp thời kéo anh đi chụp 1 tấm hình, bây giờ nó rất có công dụng nha.
Có tấm hình làm bằng chứng lẻ nào còn nói không, liền một xe 4 người nhanh gọn rời khỏi sân ga tiến thẳng đến doanh trại.
_ Ngô tiểu muội sao em không thông báo với thủ trưởng trước khi đến.
Hậu Vương vừa lái xe, miệng không ngậm lại được hôm nay anh lập công nha.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, điều cần làm lúc này là xuất trình giấy thờ.
Chuyện người nhà đến thăm là chuyện bình thường nhưng mà chuyện em gái cùng hai cô bạn đến thăm liền là chuyện không bình thường chút nào, còn nữa nghe nói là em gái của thủ trưởng đó nha.
Tin từ ngoài cổng truyền vào cả đoàn quân thật sự như ông vở tổ, ồ ạt chạy ra cổng xem em gái của thủ trưởng.
Ngoài cổng thật nhiều màu sắc nha, mỗi người lính ở đây đều là bị hút hồn hết rồi. Suốt mấy năm trời trong con mắt từ màu xanh lá đến màu nâu, bây giờ được nhìn những màu khác thật sự không thể nào rời mắt được nha.
_ Báo cáo.
A Nhuần là sau khi bị bất động trước ba cô gái một hồi lâu, nếu không phải cô gái trước mặt trực tiếp đến lây anh một cái chắc nữa ngày cũng không hoàn hồn được.
Bên này, Ngô Thần đang vừa xem văn kiện, một tay cầm ống nghe lên.
_ Chuyện gì?
_ Báo cáo! Em gái của thủ trưởng đến thăm.
Giọng nói vô cùng cao hứng của A Nhuần, không biết từ lúc nào ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cô gái tóc ngắn kia nha, cô chính là người đã bước đến lay anh a.
_ Em gái?
Ngô Thần nhíu mày một cái, Ngô Ân làm gì biết chỗ này của anh mà đến thăm cơ chứ?
_ Tôi ra ngay.
Anh thật muốn nhìn xem ai lại gan lớn mà đem danh em gái của anh để vào doanh trại đây.