Chap 25 :
Thở phào , may mắn thay .
Nhưng mà nhìn thì quả là cô nương kia có thập phần là xinh đẹp . Nếu so sánh với thân xác nàng đang mang thì cũng bằng nhau . Nếu theo quan điểm thì nàng 10 còn cô nương kia cũng 9 rưỡi . Cũng tạm gọi là 49 gặp 50 , người tám lạng người nửa cân .
Mà nàng cũng phải cám ơn cô nương kia chứ nhỉ ? Dù sao thì cũng đã giúp nàng và Tiểu Mai . Một lời cám ơn thì có gì phải tiếc .
-Cám ơn , nếu không có cô nương thì chúng tôi chắc cũng gặp họa rồi .
Nàng định thần cho Tiểu Mai rồi cúi đầu cám ơn . May mắn nàng có luyện giọng từ trước nên giọng có bớt đi thanh âm trong trẻo như ngày thường . Nói chung chắc cũng không ai nhận ra nàng là con gái . Nhưng cái khổ là Tiểu Mai thì lại không tập được nên nàng đã dặn rằng có chuyện gì thì nhất thiết cũng ít nói một chút . Cứ để cho nàng tự nói , nếu không sợ nha đầu kia bất cẩn mà làm lộ mọi chuyện .
-Không sao , hai vị huynh đệ phải chăng là ở lại đây nghỉ ngơi ?
Cô nương đại hiệp (theo ta ghi thế này là hay nhứt háhá) cười tươi , mắt chằm chằm nhìn và nàng và Tiểu Mai .
Nàng tự hỏi , cái ánh mắt kia là đang có ý gì ? Chậc , nàng tự nhiên lại có những suy nghĩ mới lạ . Phải chăng bị tiểu cô nương ấy là bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng và Tiểu Mai ? Cũng có thể lắm chứ , nhìn nàng và Tiểu Mai chả khác gì hai vị công tử con nhà quan . Đẹp trai và phong độ .
Mà cũng không chắc , đa số người có võ công và có con mắt thì cũng có thể dễ phát hiện ra nàng và Tiểu Mai là con gái giả trai lắm chứ .
Đúng , trường hợp đó cũng không hề ngoại lệ .
-Sao cô nương lại biết ? Quả là chúng tôi đang cần phòng để nghị trọ .
Nàng nói , ngữ âm vẫn như cũ .
-Ta tên là Bích Vân , cũng đang định thuê phòng nhưng đã hết rồi . Mà hình như vị huynh đệ này đang rất sợ hãi .
Bích Vân chỉ tay vào Tiểu Mai
Cũng đúng thôi , nha đầu Tiểu Mai vốn hiền lành mà , còn nhớ lần trước còn ngất lăn ra xỉu . Nói gì lần này , giờ chỉ sợ hãi mà ngẩn người ra thì còn nhẹ . Nàng thở nhẹ , tội nghiệp Tiểu Mai bé bỏng mong manh .