Khi Ta 17

Chương 22: Chương 22




Chap 22:

Một nam một nữ trốn trong chăn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tôi biết tỏng bạn đang mơ đến viễn cảnh “lỡn mợn” xa xôi nào đấy chẳng hạn như vô tình chạm vào môi hay người con trai sẽ hôn lên trán người con gái rồi thủ thỉ tỏ tình. Tôi cũng đã tưởng tượng rồi viết vào truyện như thế nhưng đây là thực tế ạ, làm gì mà dễ như thế. Đúng vào cái thời khắc mấu chốt nhất thì… tôi bị ngứa mũi.

“ Hắt xì hơiiiiiiiiii…..”

À thế là sau cái tiếng hắt xì đấy coi như nước miếng nước mũi gì thằng nhóc Thiên Ân hứng hết, dưới ánh đèn flash từng giọt nước miếng chợt long lanh xinh đẹp lạ thường.

Lần thứ n, tôi lại nói người tính không bằng trời tính ạ.

Tôi khịt mũi rồi cười hề hề. “ Mấy ngày trong rừng nên bị nhiễm lạnh rồi, xin lỗi nha.”

Tôi lấy ống tay áo lau bừa hộ hắn cái mặt, coi như hôm nay hắn lấy nước mũi tôi rửa mặt vậy. Lạ cái là ống tay áo tôi đưa tới đâu mặt hắn xám lại tới đó, tới lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ lau cho cái mặt hắn sạch sẽ thì mặt hắn đã xám ngắt rồi.

Tôi định bụng hỏi hắn bị làm sao thế thì hắn đã bịt chặt miệng tôi, ra vẻ nghiêm trọng lắm. “ Sao bên ngoài im ắng vậy?”

Hắn nói tôi mới để ý, ừ ha sao bên ngoài lặng như tờ vậy ta? Cả lũ con gái ngủ hết rồi á? Hay là chúng nó về trại hết rồi?

Tôi cố gắng trồi lên khỏi cái chăn thì thấy cả lũ đang bu lấy hai chúng tôi, dỏng tai lên nghe ngóng. Tất cả chìm vào khoảng không im lặng lần nữa, Nấm là người lên tiếng đầu tiên.

“ Hai người… làm gì trong đó thế?”

“ Tất nhiên là hôn rồi… Moa moaaa…”

Cà Rốt và Đậu Phụ phụ trách minh họa ở đằng sau.

Sau đó lại chìm vào im lặng lần nữa, tôi thì tất nhiên im lặng rồi, tôi mà khai ra thành tích phun nước miếng vào mặt nam thần của bọn con gái thì chắc chúng nó lăn bột tôi mấtt. Giải thích cũng không được, mà im lặng thì khác gì thừa nhận? AAA…. Ông trời ơi, con phải làm sao đây???? Mà thằng nhãi Thiên Ân cũng không thèm giải thích luôn à???

Tôi mới gào thét trong lòng xong thì bạn Thiên Ân mới buông lời vàng ngọc.

“ Lau nước miếng?”

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn hai đứa chúng tôi, còn trong lòng tôi nước mắt đã thành sông. Tôi sai lầm rồi, tôi không nên đi dọa ma, không nên làm chuyện xấu, ông trời ơi, nếu bây giờ ông cứu con, con hứa sẽ ăn chay niệm phật cả đời này, à không con xin làm trâu làm ngựa cho ông cả đời này.

Củ Cải hắng giọng đưa câu tổng kết.

“ E hèm…cũng muộn rồi, ai về trại người đó, giải tán.”

Tôi trốn sau lưng Cà Chua chầm chậm đi về trại. Nếu ánh mắt là một mũi tên thì chắc trên đường đi tôi cũng phải mất hơn trăm cái ghim lủng lẳng trên người tôi rồi ấy.

Cà Chua để im cho tôi bấu víu nhưng nó tuyệt nhiên không nói một lời nào cả.

Đến khi tôi đặt lưng xuống định đi ngủ thì mới thấy nó thì thào.

“ Khoai, mày có coi tao là bạn không?”

Giọng Cà Chua nghiêm trọng tới mức kéo tuột giấc ngủ của tôi về thời tiền sử. Tôi gật đầu như bổ củi.

“ Tất nhiên rồi, mày là người quan trọng nhất của tao…”

Sau đó cảm thấy không ổn ở đâu đó, tôi liền bổ sung thêm.

“ Cả Củ Cải nữa. Hai đứa chúng mày là những người quan trọng nhất của CUỘC - ĐỜI - TAO.”

Tôi còn sợ nó không tin, nhanh chóng chỉ tay lên trời thề thốt. Nó ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi, não nề hỏi. “ Thế mày có giấu bọn tao chuyện gì không? ”

“ Không hề ” Tôi chẳng có gì phải giấu diếm bọn nó hết á.

“ Mày có chắc không?”

Tôi đảo mắt hai vòng, vắt óc suy nghĩ lần nữa? Không có mà? Thế là liền gật đầu chắc nịch.

“ Vậy thế mày với Thiên Ân là gì của nhau? Lúc nãy chúng mày làm gì trong chăn?”

Thì ra là chuyện này. Tôi đem từ đầu tới đuôi kể cho nó nghe, cả suy tính của tôi về tương lai mù mịt khi trở thành tội phạm bị truy nã của các bạn nữ trong trường.

Mặt nó dãn dần rồi chuyển thành nhăn nhó vì nhịn cười. Nó dơ tay kêu ngừng, bởi nó sắp không thở nổi nữa rồi.

Tôi đảo mắt, biết ngay là sẽ như thế này mà.

Cà Chua kết luận tôi quá bản lĩnh, những việc mà nữ sinh cả trường có mơ cũng không dám làm mà tôi đã làm được hết rồi.

“ Ngủ lại nhà nam thần, phun “mưa” vào mặt nam thần. Mày đúng đỉnh.”

“ Chưa hết, sáng hôm trước tao còn chảy dãi lên áo hắn.”

“ Hôm hai đứa mày ngồi cạnh nhau á? ”

Tôi gật đầu đau thương. Một lần nữa Cà Chua suýt cười thành tiếng, tôi đành tự an ủi trong lòng: “ Không sao, miễn tình bạn tốt đẹp là được rồi.” Nhưng một mặt khác tôi vẫn đang gào thét cho số phận hẩm hiu của mình.

“ Mày ổn chưa Cà Chua?”

“ Ừ, xin lỗi vì đã nghi ngờ mày.”

“ No problem.”

“ Thôi ngủ, tao mệt quá rồi.”

Cả hai đứa xoay lưng lại và ngủ một mạch. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài tiếng nữa là kỳ học ngoại khóa trong rừng của khối 11 sẽ kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.