Tôi bưng ly trà lên uống một ngụm, lần thứ tư trong 5 phút vừa qua và thề tôi không biết làm sao mà hai vị phụ huynh này cứ nhìn chằm chằm tôi mà chẳng chịu nói gì.
Lạy chúa, chẳng lẽ thằng nhãi Thiên Ân xì đểu với bố hắn là tôi bắt nạt hắn, xong giờ ông ấy định xử đẹp tôi luôn không nhỉ? Nhưng mà ai bắt nạt nổi cái thằng nhãi đó cơ chứ? Hắn chỉ cần túm cổ là tôi rúm ró lại rồi.
Túm quần là chúng tôi đã nhìn nhau được 5 phút có lẻ rồi, cái đầu tôi đang vẽ ra hàng trăm cách để chuồn về nhà. Nhưng tiếc là tôi chả có gan thực hiện cái nào.
Đúng lúc ấy, có tiếng dép loẹt quẹt chuẩn thương hiệu của Thiên Ân từ phía cầu thang. Tôi gần như nhào cả người về phía hướng đó, như con cá sắp chết gặp vũng nước vậy đó.
Chưa bao giờ tôi thấy mừng khi nhìn thấy bạn như bây giờ. Nhưng bạn lại chẳng chú ý tới tôi, đi thẳng tới bếp lấy chai sữa ra tu một mạch.
“ Thiên Ân, rót ra cốc mà uống.” Dì của bạn cuối cùng cũng lên tiếng.
Thiên Ân không trả lời nhưng vẫn lấy ra một cái cốc rót sữa vào uống đàng hoàng. Và khuôn mặt cô ấy hiện rõ sự vui mừng.
Rõ ràng là quan hệ của dì và hắn đã tốt đẹp lên hẳn.
Lúc này cô ấy mới nắm tay tôi. “ Cảm ơn con. Nhờ có con mà gia đình cô mới được như hôm nay.”
“ Cô chú không biết con đã nói gì hay làm gì với thằng bé hôm ấy, nhưng rõ ràng là từ đêm Giáng Sinh nó đã thay đổi rất nhiều.”
À, hóa ra là vậy. Tôi phẩy phẩy tay. “ Ôi, có gì đâu cô chú.”
Bấy giờ nghe được tiếng, bạn đang uống sữa kia mới quay lại nhìn tôi và suýt chút nữa thì bạn phun cả sữa ra từ đường mũi.
“ Cậu làm gì ở đây thế?”
Khiếp chưa, nam thần hot boy của hơn nửa cái trường đang mặc pyjama, đi dép bông Spiderman, đầu tóc thì bới xì tai tổ chim và đứng uống sữa trước mặt tôi đây này. Đúng là đâm mù mắt con nhà người ta rồi.
Sau đó tôi vội vàng xin phép hai bác ra về trước khi mẹ tôi tạt qua để lôi đầu tôi về. Ôi, họ mà thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy chắc liệt gia đình tôi vào danh sách khủng bố mất.
Buổi chiều, nhà tôi tấp nập khách khứa tới chúc Tết, nào là họ hàng, nào là đồng nghiệp công ty bố, nào là bạn học của mẹ. Bảo An chạy bàn được một lúc thì trốn đi chơi cùng bạn, thế là còn mỗi tôi chạy qua chạy lại nhừ cả chân. Chưa kể là còn một núi bát đũa đang đợi tôi sau nhà nữa.
Cơ mà, tất cả rồi sẽ được xoa dịu bởi mấy bao lì xì hồng rực này mà thôi hí hí.
Tôi rửa xong một núi bát đũa thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ bọn Cà Chua . Gọi muốn nát cái điện thoại luôn, trời ạ.
“ Mày xong chưa? Mau qua đi.”
“ Cho tao 15p, tao qua liền.”
“ Bứng cả Thiên Ân qua nha.”
Ui cha, tôi quên mất không nói với hắn rồi.
“ Được, được”
Cà Chua gần như là hét lên trong điện thoại. “ MAUUU LÊNNNN…”
Tôi vội vàng nhắn tin cho Thiên Ân rồi cong đít chạy đi thay đồ. Còn chả có thời gian để thở, tôi liền xỏ dép kéo Thiên Ân đang ngơ ngác đứng trước nhà chạy ù qua nhà Củ Cải.
Bố mẹ và em gái Củ Cải về quê từ sáng nên “giang sơn” này thuộc về bọn tôi trong ngày hôm nay.
Xem phim chán chê, hai tên kia chả hiểu nói qua nói lại như nào lại đi tỉ thí game rồi.
“ Okay, ai thua thì làm chó nhé.”
“ Chơi luôn.”
Ấy là khi tôi và Cà Chua đi xuống nhà còn nghe văng vẳng hai tên ấy nói với nhau như thế.
“ Mày mua lắc tay khi nào thế?”
Cà Chua hỏi trong khi tôi đang nhón chân với một cái đĩa trên tủ cao.
“ Cái này hả? Thiên Ân tặng tao đấy.”
Nó dừng hẳn động tác, đứng im nhìn chằm chằm tôi.
“ Mày có hiểu tặng lắc tay cho nhau có nghĩa là gì không?”
“ Cái gì cơ? ”
Mãi mà không với tới cái đĩa, tôi ấm ức nhảy lên giật nó ra khỏi giá.
“ Là xích em lại bên cạnh anh.”
Chiếc đĩa trong tay tôi không chịu nổi nội lực, tuột khỏi giá, tuột khỏi tay tôi, bay ra đằng sau hun đất đánh “xoảng” một cái. Hai tên kia nghe động, vội vàng bỏ game chạy xuống xem. Cà Chua vẫn đứng cạnh bình nước, tôi đang đánh đu lên cái tủ đựng chén, hai tên kia tần ngần ở chân cầu thang, cái đĩa xinh đẹp tan thành hai mươi mảnh trắng văng tung tóe trên sàn nhà.
Ôi, tôi ước sao tôi có cỗ máy thời gian của Doraemon để mà quay về một phút trước đập cho con Bảo Bình trong quá khứ một trận quá.
Thêm một phút nữa trôi qua, Cà Chua nhắm mắt ngước lên trần nhà rồi mím môi thở hắt ra một cái.
“ Riết không được cái việc gì ra hồnnnn.”
Nó như rít lên với tôi. “ Đi xa khỏi cái tủ ra trước khi mày làm tất cả đổ ập xuống.”
“ Nhưng mảnh vỡ đầy sàn sao tao đi?”
Củ Cải lấy chổi quét hết mảnh vỡ đi, miệng không ngừng an ủi.
“ Thôi không sao, coi như là nó gánh xui cho bà đi.”
Nói xong, cậu ấy kéo Cà Chua lên nhà, tránh để con bé tăng xông mà lao vào xử đẹp tôi. Nếu mà phạm phải tội bạo hành chỉ vì cái đĩa thì cũng vô duyên quá.
Mà nói rõ vớ va vớ vẩn chưa, đầu năm vỡ đồ có mà rước xui vào người ấy. Đấy, mới vỡ có cái đĩa mà tôi cũng mất lý trí hết rồi đây này. Ôi huhu!
“ Cậu nói xem vỡ đĩa có phải là tôi gặp điềm xui tận mạng rồi không?”
Thiên Ân với lấy một cái đĩa khác rồi đổ bánh kẹo vào. Xong xuôi, hắn xoa đầu tôi. “ Không sao đâu. Người Đan Mạch thường đập bát đĩa vào ngày đầu năm mới để lấy hên trong năm mới mà.”
“ Ông điêu vừa thôi, có người nào trên cái thế giới này lại lấy hên kiểu kỳ cục vậy chứ?”
Hắn cười cười lại xoa đầu tôi cái nữa.
Tôi bĩu môi, rõ ràng trên mặt thằng nhóc này đang viết một chữ xạo siêu to khổng lồ. Cơ mà thú thật thì trong lòng tôi cũng có chút vui vui khi được an ủi kiểu này.
Nhưng không có nghĩa là tôi cho hắn xoa đầu tôi như thể tôi là cún của hắn nhá, chẳng qua là tôi nể hắn vừa an ủi tôi thôi.