Khi Ta 17

Chương 74: Chương 74




Hai đứa cầm đèn lò dò chạy ra kho. Cửa kho bị mở tung ra, tôi và hắn nhìn nhau vô cùng ăn ý gật đầu, trộm thật rồi. Mà trộm thời nay cũng máu mặt thật, không sợ bị phát hiện hay sao mà bật đèn đóm sáng trưng hết cả lên thế này không biết?

Đã ăn trộm thì chớ còn làm tốn tiền điện của chủ nhà. Hóa ra nhà ngươi chọn cái chết à?

Tôi và Thiên Ân xông vào, định bụng cho hắn một trận tanh bành thì… ơ kìa, cái bóng kia đang cầm một bó cỏ lớn, chia phần cho các cô bò.

“ Ông ạ? Ông dậy sớm thế?”

Ông xoa đầu cô bò Daisy mà ông yêu thích nhất. “ Ừ. Đến cữ ăn của bọn nó rồi nên ông dậy cho bò ăn đấy.”

Tôi và Thiên Ân mỗi người cầm một bó cỏ khác, phụ giúp ông cho bò ăn.

“ Con nhớ là cữ ăn của bò là 8-9h cơ mà nhỉ?”

“ Đúng rồi. Nhưng mà Bảo Bình biết không? Daisy sắp làm mẹ rồi đấy.”

Tôi ngó cái bụng của cô bò sữa, ồ đúng là to hơn hẳn nè.

“ Thật sao? Chúc mừng Daisy nhé.” Tôi hào hứng. Chao ôi, mới ngày nào Daisy mới còn bé xíu xiu nay đã sắp làm mẹ rồi cơ à?

Thiên Ân cũng thế, xoa xoa đầu cô nàng như chúc mừng. Cô nàng vui vẻ dụi vào tay hắn như một lời cảm ơn, còn kêu to một tiếng đắc ý nữa.

“ Daisy mang bầu được 14 ngày rồi, bình thường thì một ngày nữa là trở dạ nên ông dậy sớm để coi chừng đấy.”

Tôi gật gù, té ra là như vậy. Thế mà làm hai đứa tôi sợ muốn chết.

“ Cơ mà sao hai đứa dậy sớm thế? Mặt trời còn chưa tỏ cơ mà.”

Hai đứa đem chuyện kể cho ông nghe, làm ông phá lên cười, trêu bọn tôi nhát gan mãi không thôi.

Khi cho bò ăn xong thì trời cũng vừa sáng tỏ, mùi bánh mỳ nướng thương hiệu bà ngoại đã bay ra thơm nức mũi.

Cho dù là ngày nào đi nữa thì cứ đúng boong giờ này là mùi thơm từ bếp của bà cũng ngập tràn trang trại hết, trong khi ông đi thăm vườn áng, chăm mấy cô bò thì bữa sáng thịnh soạn đã chờ sẵn ông ở nhà rồi.

Tôi hít một hơi thật dài, ô kìa có cả cháo yến mạch nữa. Cha mẹ ơi, lâu lắm rồi bà mới nấu cháo yến mạch vào buổi sáng.

Cà Chua và Củ Cải đang dọn bàn ở bên ngoài. Bởi vì bà thích ngắm trời đất ngắm nắng mưa nên ông cũng thích ngắm trời đất ngắm nắng mưa, thế là bố tôi đặt một cái bàn dài ngoài sân để cả nhà ăn uống bên ngoài.

“ Ủa đi đâu mà giờ mới về? Mà đầu tóc sao rối bời thế kia?”

Tôi vuốt vuốt mấy cọng cỏ vướng trên đầu vứt xuống. “ Đi cho bò ăn đó.”

Nó lắc lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại ngơ ngẩn nhìn về phía xa xa đằng sau tôi.

Mặt trời đang lên rồi kìa.

Bà tôi bày bánh mỳ và sữa ra, chả cần gọi thế mà cả bọn đang vắt vẻo bên hàng rào cũng tự động ngồi vào bàn ăn.

À mà không, phải gọi là thức ăn mời gọi chúng tôi mới đúng.

Cạp một miếng bánh mỳ giòn giòn, ăn một miếng cháo ngon ngon lại ngắm bầu trời xanh xanh, gió thổi mát mát, đúng là sướng nhất trần đời.

Chén sạch bách nồi cháo yến mạch của bà, chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ ngắm bầu trời một lúc nữa cho tới khi thấy hai người trùm kín mít đến trước mặt chúng tôi.

“ Mấy đứa dậy đi. Đi ra nông trại nào.”

Mỗi buổi sáng của ông bà đều bắt đầu bằng việc bón phân, tưới cây, chăm sóc từng chồi non quả nhỏ, bắt sâu bọ và cuối cùng là ngó qua đàn bò để cho ăn cữ thứ hai. Thế là hết một buổi sáng.

Nhiều người cứ gặng hỏi tại sao cây cối nhà ông bà khỏe mạnh thì xin thưa luôn là nhờ sự tận tâm nên cây cối ít sâu bọ và kết trái ngon lành chứ có cái gì đâu, đó là bí quyết lớn nhất đấy.

Bà tôi vỗ vỗ một trái bí đỏ to, cười khà khà như tìm được kho báu. Thấy tôi nhìn nhìn nên bà bảo tôi lấy cái xe cút kít lại.

“ Bà ơi, quả bí này bị làm sao hở bà?” Sao bà lại cười nham hiểm với nó thế?

“ Nào có sao, chẳng là nó tới lúc rồi ấy mà.”

“ Tới lúc gì hả bà?”

Bà tôi lại cười khà khà. “ Ô hay cái con bé này rõ buồn cười, tới lúc cho vào bụng chứ làm gì. Tối nay nhà mình ăn súp bí đỏ nha mấy đứa.”

Thế là cả bà cả tôi đẩy cái xe cút kít khắp vườn lựa trái ăn cho tới khi cái xe đầy ú ụ, tôi sắp đẩy không nổi nữa rồi thì bà còn tạt qua chuồng bò lấy hai chai sữa nữa.

Ông và Thiên Ân đang bàn chuyện gì đó say sưa lắm, mãi khi hai bà cháu tôi đến gần ông mới biết. lát sau ông thì thầm với tôi.

“ Ông là ông chấm thằng nhóc Thiên Ân rồi đấy nhé, Bảo Bình mà lấy đứa khác là ông dỗi đấy nhé.”

Tôi tròn mắt. Lạy chúa, thằng nhóc này nói linh tinh với ông cái gì mà ông sẵn sàng bán luôn cháu gái của ông đi không biết nữa.

Ngày cuối cùng chúng tôi ở lại, Daisy cuối cùng cũng lên chức mẹ thật sự. Đêm đó, ông cứ ba tí lại phải chạy qua chuồng bò kiểm tra xem xét một lần, mãi đến 5h sáng thì Daisy sinh ra một chú bê con xinh xẻo. Khỏi nói là ông mừng như nào, thêm cho Daisy gấp đôi khẩu phần mà cô nàng yêu thích nhất.

Sau cả tuần ở lại nông trại với ông bà, ngủ đúng giờ ăn đúng bữa rồi nên đứa nào đứa nấy mũm mĩm trắng trẻo hẳn, tôi nghĩ đứa nào cũng thích ở lại đây mãi thôi. Nhưng mà ông bà sao chứa mấy cái mồm ăn như hạm này mãi được? Đã đến lúc chúng tôi phải trở về nhà rồi.

Bà dúi cho mỗi đứa một túi xoài bự chảng hái ở vườn, dặn dò “cháu dâu” và “cháu rể” tới thăm ông bà thường xuyên rồi hai người tiễn chúng tôi ra bến xe buýt về nhà.

Hôm sau, bọn tôi tiễn Xuân Lam lên máy bay sang Mỹ. Cô bạn ôm tôi và Cà Chua, hơi nghẹn ngào.

“ Đây là lần đầu tiên có ai đó tiễn tớ ra sân bay ngoài bố mẹ. Cảm ơn mọi người, tớ sẽ nhớ mọi người lắm.”

“ Một năm thôi mà, đâu có phải đi mãi mãi đâu.” Đấy, tôi lại thấy buồn buồn rồi. “ Giữ gìn sức khỏe nha.”

Xuân Lam ôm chặt cậu bạn Sa Tế và tặng cậu một nụ hôn phớt lên má, sau đó cô bạn xách vali mạnh mẽ bước vào cổng chờ. Chúng tôi đứng bên ngoài nhìn theo chiếc máy bay chở cô bạn, chờ cho tới khi nó khuất vào bầu trời rồi mới trở về.

Thế là còn hai tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè ngắn ngủi và giờ là đến thời gian cho thứ mà học sinh ghét nhất trần đời: bài tập mùa hè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.