Khi tiếng chuông báo hiệu cho bữa học kết thúc, học sinh nườm nượp đổ ra căn tin. Và cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cô đi xuống căn tin cùng Vân, nhỏ bạn thân của cô. Trái ngược lại với cô, Vân là một người nhút nhát, rụt rè. Lúc nào cũng bị mấy đứa chảnh chó bắt nạt khiến cô lúc nào cũng phải đứng ra can thiệp.
Đang đi xuống căn tin thì từ đâu xuất hiện mấy đứa con gái chuyên ăn hiếp học sinh mới đến ngáng đường. Cô chợt lướt qua người bọn nó. Chúng cũng chả đông cho lắm, có vài đứa thôi à! Chỉ số lượng có 10 thôi mà. Đối với cô, 1 phút cũng đủ để xử lí hết đám này. Nhưng đây là trường học nên cô không thể động thủ với bọn chúng được. Thế nên cô đành khoanh tay chờ cho chúng định làm gì rồi sẽ tính tiếp.
Nhỏ Vân nhìn vẻ mặt cũng rất sợ hãi. Sợ đến mặt trắng bệch, không cắt lấy giọt máu nào. Đó là cô không biết đấy thôi chứ bọn này nổi tiếng lắm, e là cô đấu không lại đâu! Chỉ cần cô làm trầy mặt bọn chúng một tí thôi thì ngay lập tức ngày hôm sau cô phải sẵn sàng để xách va li cút ra khỏi trường.
Cô vẫn nhởn nhơ đứng khoanh tay nhìn khiến bọn chúng có phần tức giận. Một đứa thấy tức quá, ả liền vơ lấy chiếc dép phi thẳng vào người cô nhưng lại không trúng. Tuy là không trúng nhưng cô lấy làm bực mình. Nhặt lấy chiếc dép kia, đi lại về phía cửa sổ, thông thả cho nó rơi từ tầng ba của dãy căn tin bay xuống chiếc hồ bên cạnh.
Ả ta há hốc mồm, mắt đỏ sừng sực. Tiến nhanh về phía cô định tát cô một cái thì nhanh chóng bị bàn tay của cô giữ lại.
-Cút đi! Mày không phải là đối thủ của tao.
Ả ta nghẹn lời. À không, cạn lời mới đúng :
-MÀy...Mày. ĐỢi đó! Chiều nay, đúng 4 giờ hẹn gặp tại sân sau trường. Ha ha, đừng đắc ý. Mày sẽ bị chị Hai đè bẹp thôi.
Cô chẳng thèm nhìn lấy ả ta, trả lời một cách dứt khoát :
-CHưa chắc!