Tại phòng phó hiệu trưởng
Công chúa , mời người ngồi- chú phong ( Nam Tước)
chú- ice gắt
À..À...chú xin lỗi, đừng giận- chú phong sợ nhất là khi làm cho bảo bối này giận
Thì ra , con nhóc như con trốn về đây chơi- ông Long( Bá Tước)
Hê...hê- ice cười đỡ ngượng
Con có biết vì con mà bây giờ trong hoàng cung đang loạn lên không hả- chỉ có bà Hoa ( tử tước) vẫn còn nghiêm nghị
Con xin lỗi mà, con về đây là có mục đích- nó lại lấy dáng vẻ của một công chúa
Bọn ta biết, nhưng lẽ ra con phải nói cho nữ hoàng cùng đức vua chứ, ai cũng lo cho con đến mất ăn mất ngủ- chú Phong thở dài
Con không muốn mọi người lo lắng, đây là chuyện của gia đình con cứ để con giải quyết rồi sẽ quay về sau- Ice
Con đã chuẩn bị cho lễ lên ngôi chưa - ông Thành
Dạ , chức vị con sẽ nhường cho Bảo bối cùng Bảo Bảo- ice
Nhưng bọn chúng còn nhỏ quá- Tử Tước
Con biết , nên bây giờ ông bà hãy nhắn lại cho ông bà ngoại ( nữ hoàng + đức vua) cố gắng trị vì thêm ít lâu, con sẽ dạy bọn chúng thật tốt ,để giải quyết bên cạnh đó con sẽ cử ra nhiều người đáng tin sẽ cùng con giúp đỡ cho bọn nó cho đến khi chúng trưởng thành , đủ khả năng để trị vì đất nước - Ice
Sao con không chọn công chúa Ella hoặc hoàng tử Daili - bà Hoa
Con biết họ không muốn bị rằng buộc trong hoàng thất với lại con cũng không muốn cho hai bảo bối tham gia vào hoàng thất nhưng vì bảo toàn tính mạng của chúng sau này nên con phải làm thế - ice cắn chặt môi dưới , tay gắt gao nắm chặt
Vậy ta sẽ cùng mọi người bảo vệ bọn chúng thật tốt- Ông Thành
Nhưng các công chúa cùng các hoàng tử khác nhất định sẽ không đồng ý- chú phong
Họ nhất định sẽ đồng ý vì bọn nó là đưa con mà con đã nuôi dậy- nó nói một câu chắc chắn
Được, bọn ta sẽ giúp nhưng con làm ơn giải quyết cái hậu cung của con một cái, bọn ta chịu hết nổi rồi, bọn chúng, đứa nào đứa nấy cũng làm loạn lên đòi gặp con cho bằng được- Bà Hoa thở dài.
Nhất là bá tước henry, cậu ấy cử hết quân đội đang nắm giữ cùng truy lùng con đấy- ông Thành nói
Con biết rồi, con sẽ trở về sau 2 năm, nói với bọn họ cứ giữ bình yên không là con sẽ giải tán hết- nó bất lực
ông bà hãy đưa 2 bảo bối ở đảo nghỉ mát mà con thường hay đến , đưa bọn nó qua Anh đào tạo trước đi , con về lớp trước, hẹn gặp lại- nó đứng dậy cúi đầu chào rồi quay lưng về lớp.
Trên đường đi , nó lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc
Dạ alo, bảo bảo xin nghe - giọng nói non nớt của bảo bảo vang lên
Bảo bảo , con nghe mẹ dặn này- nó
Mẹ cứ nói, bảo bảo luôn rửa tai lắng nghe- khi nói chuyện với nó, bảo bảo mới trở thành trẻ con như bao đứa trẻ đồng lứa khác.
Con sẽ cùng Bảo Bối cùng qua Anh để đào tạo trở thành đức vua cùng nữ hoàng tương lai - nó
Vâng , con biết rồi, nhưng sao mẹ cùng ông bà lại chọ bọn con- bảo bảo ngây thơ
Mẹ cũng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho bọn con, mẹ xin lỗi bọn con, mẹ xin lỗi ..hic..hic- nó đã không cầm được nước mắt nữa rồi
Mẹ đừng khóc, con sẽ bảo vệ bảo bối thật tốt ngoài ra còn có những người khác bên cạnh bọn con nữa mà- bảo bảo an ủi
Mẹ không muốn tạo gánh nặng cho bọn con nhưng con hãy vì tương lai của bọn con cùng các người dân nước Anh và cũng hãy vì ước muốn của mẹ là các con phải có cuộc sống vui vẻ và an toàn , bảo trọng, mẹ sẽ sớm gặp lại bọn con, hôn con và cũng yêu các con nhiều lắm- nó nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Bọn con cũng yêu mẹ rất nhiều, hẹn gặp lại mẹ- bên này bảo bảo cũng khóc vì tình yêu thương của nó dành cho cả hai đứa con không phải là con ruột cũng rất to lớn , bọn nó cũng yêu mẹ vì chính người mẹ là nó đã tạo ra cuộc sống của bọn nó bây giờ , bọn nó luôn muốn mạnh hơn để giúp mẹ, nhưng mấy đứa trẻ như bọn nó thì đã làm được những gì chứ nên bọn nó luôn cố gắng học tập, tập võ ,chế thuốc ... để có thể giảm bớt gánh nặng ẹ.
Sau khi cúp máy, nó đã đứng không vững nữa , ngồi xuống đất dựa vào góc tường vắng vẻ mà khóc bỗng một vòng tay ôm nó từ phía đằng sau
Em đã nói anh có thể làm chỗ dựa cho em mà , sao em cứ một mình gánh chịu vậy hả- Jun ôm chặt Ice từ phía sau , giọng nói hơi tức giận nhưng trong đó toàn là sự đau lòng khi thấy những giọt nước trong suốt chảy xuống từ mắt Ice.
Em phải làm sao đây, bọn chúng còn nhỏ nhưng đã phải chịu gánh nặng của cả một đất nước , hơn cả ngàn sinh mệnh , sao em không sót được chứ - nó ôm chặt hắn mà khóc .
Anh biết nhưng em phải đặt đất nước lên làm trọng , dù sao em cũng sẽ luôn ở bên bọn chúng mà, mạnh mẽ lên- hắn ôm chặt nó hơn dỗ nó cho đến khi nó ngừng khóc mà ngủ thiếp đi , rồi hắn bế nó xuống nhà kính , cho nó nằm thẳng trên sopha, đầu tự lên chân hắn.
Hắn vuốt nhẹ mặt nó, đặt một nụ hôn lên trán nó rồi cũng nhắm mắt lại ngồi ngủ.
Tác giả sẽ thay đổi một chút, bảo bảo cùng bảo bối sẽ không còn là anh em nữa mà là vị hôn phu và hôn thê của nhau . còn quyết định thay nam chính tác giả vẫn còn phân vân , thôi cứ viết, khi nào cần sẽ tự khắc đổi