Nếu nhắc đến Dạ Tướng Phủ thì phải nhắc đến trưởng quản của phủ là Dạ Mị một người chung thủy chỉ thú một đang quân là Miêu Liễu làm cho một thời nam tử thương thầm đau lòng , sau đó Miêu Liễu sinh ra một cặp song sinh Nữ là Dạ Lam và Nam là Dạ Vũ Mặc , Dạ Lam là trưởng nữ từ nhỏ đã tài sắc vẹn toàn sau khi trưởng thành là người trong mộng của các nam tử và không có phu lang càng làm các nam tử đều muốn gả cho nàng ta còn Dạ Vũ Mặc thì là một nam tử cực kì bình thường tuy đến tuổi trưởng thành lại không ai đến cưới hỏi làm mọi người rất hoài nghi song bào này nhằm người còn nói là do Dạ Lam lấy hết của đệ mình rồi nhưng cũng may là cả 2 đều được yêu thương như nhau .
. Tại Dạ Tướng Phủ , Dạ Lam hớt hải đi vào khuê phòng của Miêu Liễu gõ cửa , hên là Miêu Liễu và Dạ Mị trong phòng chưa làm gì nên vội chỉnh lại quần áo mở cửa cho Dạ Lam đi vào .
. Khi Dạ Lam bước vào cũng chả quản tại sao chủ mẫu ở đây mà , sẳn có Dạ Mị nên hỏi luôn : “ Nương , có phải nữ hoàng bệ hạ muốn tứ hôn Mặc Nhi với Tiêu Dao Vương phải không ?? “ nếu không phải hắn nghe Liêu Sam đang quân của Vũ Tướng Quân nói thì đến giờ hắn chưa biết .
. Miêu Liễu vội xoay hỏi nàng ta : “ Chuyện này là thật sao ?? “
. Nhìn kiều phu và nhi tử của mình , Dạ Mị thở dài bất đắc dĩ , nói : “ Đúng vậy , 2 ngày nữa nữ hoàng bệ hạ sẽ tổ chức cung yến mời các dương tôn công tử đến tham dự mục đích kiếm phu lang cho Tiêu Dao Vương và Mặc Nhi là người mà nữ hoàng bệ hạ để ý đến , ta cũng không còn cách nào “
. Dạ Lam nghe vậy khuôn mặt đầy kinh sợ đau lòng cho đệ của mình làm Miêu Liễu nhìn nhi tử mình lo lắng vì hắn biết nhi nữ mình là một đệ khống ( quản đệ quá mức ) , an ủi : “ Nếu theo lời Mị nói thì có lẽ Tiêu Dao vương sẽ vì thấy Mặc Nhi là một nam tử bình thường thì không thích mà vừa ý nam tử khác thì sao ?? Thôi con về phòng rửa mặt đi , đừng lo lắng quá Mặc Nhi sẽ không sao đâu “
. Nghe mẫu phụ an ủi , Dạ Lam gật đầu sau đó ra khỏi phòng , trước khi đi không quên nhìn Dạ Mị cầu xin : “ Con cầu xin Nương đừng gả Mặc Nhi cho Tiêu Dao Vương , ai mà không biết nàng là băng sơn nữ nhân lãnh huyết vô tình , có nam tử nào tình nguyện gả cho người như vậy chứ . Huống chi là Mặc Nhi được chúng yêu thương từ nhỏ chứ , hắn làm sao chịu nổi ”
. Nàng ngồi vắt vẻo trên cây đã nghe được đối thoại của bọn họ , mặt lạnh chả thay đổi gì xoay người nhón chân khinh công bay đi , khi đi qua hoa viên phủ chợt nàng thấy một cảnh thú vị nên phi thân ẩn trên cây gần đó .
. Một nam tử không xinh đẹp chỉ thuộc dạng thanh tú với đôi mắt to tròn trong vắt , trên tay cầm một cây cầm làm bằng gỗ hiếm được chạm khắc tinh tế , nam tử đưa tay thon dài của mình lên cây cầm nhưng khi đàn lại như ma âm xuyên não làm nàng núp gần đó thấy buồn cười .
. Tiểu thị vội chạy đến : “ Công Tử người đừng đàn nữa “
. Dạ Vũ Mặc nhìn tiểu thị , ngừng đàn nói “
Hôm nay tỷ tỷ lo đi làm công việc của mình không có đàn cùng ta làm ta thật buồn chán “
Tiểu Đầu Tử vội an ủi : “ Công tử đừng buồn , tiểu đầu tử nghe nói tỷ tỷ của Công Tử về rồi đang nghĩ trong khuê phòng , hay để tiểu đầu tử đi nói tỷ tỷ công tử đến chơi với công tử nhé “
Dạ Vũ Mặc hai mắt sáng lên , gật đầu cười tươi hướng Tiểu đầu tử , nói : “ Vậy làm phiền ngươi “ Sau đó tiểu đầu tử rời đi .
. Nhìn theo tiểu đầu tử một cái sau đó lại xoay người ngồi xuống tính đánh đàn tiếp thì một giọng nói thanh lãnh vang lên : “ Ta cùng đàn với ngươi được không ?? “ sau đó một nữ tử mặc một bộ tử y ( y phục màu tím ) phóng từ trên cây xuống tiến lại gần hắn .
. Dạ Vũ Mặc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt cảnh giác , nhíu mi hỏi : “ Ngươi là ai ?? Tại sao vào được Dạ Tướng Phủ “
. Nàng cười băng quơ trả lời : “ Ta là ai ngươi sau này sẽ biết nhưng ngươi yên tâm ta không hại ngươi đâu “
. Hắn tuy còn nghi ngờ nhưng thấy nàng không giống người xấu nên cũng bắt đầu giới thiệu : “ Ta là Dạ Vũ Mặc - Công Tử Dạ Tướng Phủ “
. Nàng nghe thế ý cười càng đậm , nha , nữ hoàng tính gả hắn cho nàng thật khéo ý tốt của nàng ta nàng nhận vậy , nàng đang nghĩ thì Dạ Vũ Mặc đưa cầm cho nàng nói : “ Ngươi biết đàn không , có thể đàn cho ta nghe được không ?? ” . Giọng nói hơi ấm úng .
Nàng gật đầu , cười cười nói : “ Biết vậy ta đàn ngươi nghe nhé “ Sau đó nhận đàn hắn đưa bắt đầu đàn :
ĐK1:
Từng giây phút khi anh nhìn em
là khoảng khắc tim em đập nhanh..đã yêu rồi
Từ nơi nào anh đến đây
là duyên số hay từ đâu? Xin hãy để cho em chở che đến suốt đời
Một nụ cười hiền hiền ôi dễ thương
Người đừng làm tim em thêm vấn vương này
Lòng vẫn thêm hao gầy mà người cứ im tiếng
Hãy trả lời em mấy câu
Để tim thôi héo hon bao ngày những mong chờ
Từng phút giây khi hoài cùng mong nhớ
Vì dòng đời chẳng dừng trôi cho ta suy tư
Dù một mai không bước tiếp thì cứ yêu.
ĐK2:
. Đừng rời xa em ơi người hỡi
Dù đường tương lai muôn trùng sóng cuốn xô bờ...nhé anh
Cầm tay nhau cùng bước tiếp ngừng đắn đo
Hỡi người yêu hỡi anh có hay
Tình yêu đến nhưng em nào hay
Khoảng khắc tim em đập nhanh..đã yêu rồi
Từ nơi đâu anh đến đây...
là mảnh ghép của cuộc đời em
Trọn kiếp vẫn luôn yêu người...
Sau khi hát xong thấy Dạ Vũ Mặc đứng si mê nhìn nàng tuy hắn hơi đơn thuần nhưng không phải không biết hắn thích nàng giây phút đầu tiên gặp mặt tuy chuyện này hơi buồn cười . Nàng bước đến hắn đưa ra một miếng ngọc bội hình phượng hoàng đỏ rực cho hắn , nói thẳng tâm ý của mình : “ Ta muốn ngươi gả cho ta và đây là vật đính ước , 2 ngày nữa tới cung yến ta với ngươi gặp lại , ta sẽ xin nữ hoàng tứ hôn “
. Hắn lần đầu tiên được nữ nhân cầu hôn nên hơi lúng túng nhưng vẫn đưa tay cầm lấy và nắm chặt , hỏi : “ Ta có thể biết tên ngươi không ?? “ tuy hỏi tên người khác là vô lễ lại là nữ nhân lần đầu gặp nhưng hắn thật sự muốn biết tên nàng .
. Nàng nhìn hắn , ôn nhu cười tảng băng trong lòng chậm rãi tan đi , hướng hắn nói : “ Ta tên Sở Thiên , hẹn gặp lại Mặc “
Hắn nhìn theo bóng nàng và nhìn miếng ngọc bội trong tay nhoẻnh miệng cười , ai cũng biết Dạ Vũ Mặc hắn là một ngốc tử vậy mà khi nàng nghe tên không những không chê còn đàn hắn nghe và đưa vật đính ước cho hắn nữa . Nghe tiếng tiểu đầu tử hắn vội cất ngọc bội vào rất mong chờ đến buổi cung yến .
Dạ Lam nhìn đệ mình có tinh thần như vậy đâu như tiểu đầu tử nói đang buồn chán , nhưng vẫn vuốt tóc yêu thương nói : “ Có chuyện gì vui sao ?? “
. Nhìn Tỷ mình tuy muốn nói nhưng nghĩ lại thôi , Dạ Vũ Mặc cười lắc đầu : “ Không có gì “
. Biết đệ mình không muốn nói nàng ta không cũng không ép , nói : “ Vậy tỷ với đệ cùng đàn nhé “
. Sau đó , 2 tỷ đệ cùng nhau đàn và đùa giỡn , tiếng cười vang khắp hoa viên