Emma đứng ở góc phố vắng, cái lạnh tràn về mỗi lúc một đậm hơn. Màu trời bắt đầu đan lại tối dần, đèn đường dã chập chờn rồi thắp sáng. Cô run run cố thu người gọn vào trong chiếc áo dạ đen dày ấm áp này, đôi mắt lại cố nhìn về nơi xa nhất, chờ đợi.
-Lâu quá…
Cô mấp máy môi lẩm bẩm nói, lưng tựa sát vào tường.
-Richard sẽ trở lại đúng không? Anh ta đã nói như thế. –Cô tự nói với chính mình, nhưng tay đã bắt đầu run lên, siết chặt lấy tà áo. –Richard đã nói sẽ trở lại ngay, anh ấy, sẽ không biến mất đâu…
Emma giấu nửa mặt mình vào trong chiếc cổ đứng của chiếc áo đen dày. Kì lạ thật, chiếc áo chẳng về vương chút hơi ấm gì từ chủ nhân của nó dù chỉ một chút. Có cảm giác như Richard chưa bao giờ đụng vào nó, vậy đấy. Bỗng thoang thoảng đâu đây, mùi hoa tử đinh hương dịu dàng lướt nhẹ trên cánh mũi. Emma thoáng chút ngạc nhiên, lại cúi đầu vùi trong sự ấm áp của vải đen dày, mùi hương đó lại gợn lên thoảng qua. Cô hơi ngẩn người, đúng là có đôi lúc, cô đã từng bắt gặp thứ mùi hương này trên Richard. Nhưng nó lại chỉ nhàn nhạt, rồi lại nhanh chóng tan mất làm cô không thể biết rõ. Nhưng bây giờ, dường như nó đã rõ hơn một chút. Khoé miệng không kìm được, lại nhẹ nhàng cong lên. May thật, ít nhất người-không-phải-con-người kia còn để lại tí dấu vết của hắn ta để cô biết, chiếc áo này thực sự chính Richard đã khoác lên người cô. Bỗng nhiên, có chút hạnh phúc. Có cảm giác như đã níu giữ được hơi ấm của tên Thần Chết lạnh nhạt đó vậy.
Nhưng…
Tại sao Richard vẫn chưa quay lại?
Cậu sẽ không để cô lại một mình đúng không?
***
“Phịch!”
Richard bị thả mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Máu thấm ra quệt thành vệt dài trên nền đất. Lũ người kia rời khỏi đó, loáng thoáng bên tai tiếng “SẦM!”, cánh cửa lớn đóng sập lại, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
Có tiếng bước chân vang lên tiến dần về phía cậu. Richard cố nhích người lại để nhìn người phía trước, tầm mắt cậu mờ đi không thể rõ. Cơn đau buốt từ vết bắn làm tê liệt cả cơ thể cậu.
-Chào mừng con trở về nhà, Richard.
Chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, vang vọng giữa không gian u tối. Vừa nghe tiếng nói kia, Richard đã giật bắn người ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, cằm của Richard bị bàn tay lạnh lẽo của người kia nắm chặt lấy. Cậu lạnh toát.
Người đàn ông hơi nhếch môi lạnh lẽo, bật cười thành tiếng:
-Qủa đúng là dòng họ Jenkins, ngươi rất giống cha ngươi, Richard.
Ánh mắt ông ta hơi lóe lên, nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đau đớn phía sau lớp tóc đen, tay còn lại đưa lên vén nhẹ làn tóc lên, nâng cao cằm Richard lên một chút.
-Đôi mắt này, thì lại giống mẹ ngươi. Ngươi đúng là tên Thần Chết biết khai thác triệt để những gì đẹp đẽ nhất ở cha mẹ ngươi đấy. Trừ… -Ông ta ngưng đi một lúc, đáy mắt lạnh lùng sâu hoắm ghim vào gương mặt Richard. –Cái tình yêu nhơ nhớp của ngươi chẳng khác gì cha ngươi, Richard.
Cơ thể cậu giật mạnh vì kích động, đáy mắt cậu căng ra, đến khi nhìn được người ở trước mắt thì cả người cậu như lạnh đi. Khóe môi lẩm bẩm:
-Brian Jenkins….
Brian Jenkins, ông của Richard. Người mà ngày đó đã tìm mọi cách để cứu lấy cậu, người đã tìm cậu mang đến cho Francis. Và cũng là người, bức bách cha cậu và giết mẹ của Michael.
-Thôi nào, Richard. Ta không muốn con chết đâu, vì cha con đã chết, ta chỉ còn con nữa thôi, Richard ạ. Ta chỉ mong con vứt bỏ những thứ dơ bẩn của con người đi để quay lại với cuộc sống của con. Dù sao thì, con biết không Richard? Con người và Thần Chết, chẳng thể bên nhau…
Cậu thoáng loáng nghe được tiếng ông ta, rồi mi mắt nặng trĩu, cậu rơi vào một màn đêm dày đặc không lối thoát.
***
Emma ngồi nép mình trong góc phố. Trời đang trở nên lạnh hơn, mọi người đều đang cố rảo bước thật nhanh để trở về nhà sớm nhất có thể. Trong đêm tối giá lạnh, cô gái có mái tóc nâu vẫn ngồi đó, cố rụt mặt mình thật sâu trong cổ áo đứng. Cô đã chờ Richard bao lâu rồi nhỉ? Cô không biết nữa, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một nỗi buồn nặng trĩu.
Richard đã nói với cô rằng cậu chỉ đi một chút thôi, ngay khoảnh khắc cậu buông tay cô ra, cô đã có cảm giác như vừa trượt tay khỏi thứ gì đó. Cô đã mơ hồ nhận ra Richard không quay lại đây nữa, cũng sẽ không nắm lấy tay cô vì muốn cô sưởi ấm giúp cậu nữa. Cô mơ hồ nhận ra thêm một lần nữa, Richard lại đẩy khoảng cách giữa cô và cậu xa nhau. Nhưng cô vẫn ngồi im như thế, không cử động được, cũng chẳng thế đứng dậy bước đi. Vì tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn hi vọng cậu quay lại, vẫn tự trấn an mình bằng cả đống lý do… Nhưng bây giờ không hiểu sao có gì đó chỉ muốn tràn ra từ khóe mắt. Trời bỗng nhiên lấm tấm mưa rơi.
Ánh đèn đường chập chờn càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm và trống vắng.
“Anh ấy sẽ đến…”
“Anh ấy, chắc chắn sẽ đến cơ mà…”
“Đã tối lắm rồi… Anh ấy sẽ đến ngay bây giờ đúng không?”
Đôi gò má ửng lên vì lạnh. Đã tối lắm rồi…
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Đôi giày đen dừng lại trước mặt cô. Emma vội ngước lên, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng mỏng manh, nhưng cuối cùng lại thay vào đó ánh nhìn ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến lạ.
Mái tóc trắng sữa lăn trên bờ vai rộng, lấm tấm mưa bám trên tóc Michael. Cậu nhìn cô, gương mặt cậu không kìm được chau lại.
-Michael, tại sao anh lại ở đây?
Michael không để ý đến câu hỏi của Emma. Cậu vội vàng cởi bỏ chiếc áo dạ trắng bên ngoài, khoác lên người cô, đáy mắt chau lại đau thương, khuôn miệng khó khăn lên tiếng.
-Emma, về nhà thôi…
-Nhưng Richard, tôi đã nói rằng tôi sẽ chờ anh ấy, ở đây. –Emma lắp bắp, cố để cho chính mình một tia hi vọng.
-Không, không Emma… -Michael kêu lên. Những ngón tay thon dài của cậu vươn đến áp vào đôi gò má lạnh ngắt. –Anh biết em đang chờ ai. Anh biết chứ, có lẽ em và Richard không biết đó thôi, chứ anh luôn thầm lặng dõi theo anh trai mình từ xa, là chính anh luôn thầm lặng đi theo hai người. Nhưng em ơi, hôm nay, dù em có chờ đến sáng mai đi chăng nữa thì người em đợi chờ vẫn sẽ không trở lại. Richard, anh ấy không thể trở lại để cùng em về ngôi nhà đó nữa đâu.
Emma mở căng mắt nhìn Michael, những ngón tay run run vô thức siết lại.
-Tại sao, tại sao Richard lại không trở lại?
Những ngón tay Michael luồn vào mớ tóc nâu, áp vào đôi tai đỏ ửng lên vì lạnh của Emma. Đôi mày thanh tú nhíu lại đau xót.
-Tại sao Richard lại không trở lại? Anh ấy nói sẽ trở về ngay mà…
Emma níu chặt lấy áo Michael, giọng nói run lên kìm nén.
-Anh ấy chắc chắn sẽ trở lại, sẽ trở lại cơ mà… -Trái tim Emma như run lên nhè nhẹ. Nỗi bất an cứ thể dâng kín trong tâm trí cô. Cái khoảnh khắc nhìn thấy một Richard bị chôn vùi trong kí ức ngày đó bỗng nhiên trỗi dậy làm cô càng rối bời. Ba phát súng bắn ra cùng mặt lạnh tanh của Francis cũng ùa về, cái chết của cha Richard, hay cả cái dòng tộc mà Richard dành cả một đời trốn chạy, tất cả ập đến đầu cô một lần khiến cô càng thêm rối bời hỗn loạn. Không, Richard. Bỗng nhiên, một bông hoa màu trắng dắt bên túi từ chiếc áo dạ trắng Michael khiến Emma chú ý. Cô nhìn xuống, bàng hoàng nhận ra, trên cánh hoa trắng muốt đẹp tinh khiết kia, có vệt máu đỏ nổi bật. Cả bông hoa như sắp tàn úa, như vừa bị ai đó xéo giày đi qua.
-Emma… -Michael cúi mặt xuống, cố nén đi giọng nói đau thương. –Bông hoa đó, hãy xem như là món quà cuối cùng mà Richard muốn tặng nó cho em. Richard rất muốn tặng bó hoa hồng trắng đó cho em, nhưng cuối cùng, anh ấy đã không thể xuất hiện trước mặt em để tặng nó một cách tử tế. Anh chỉ có thể nhặt lấy bông hoa cuối cùng không bị bọn kia dẫm nát.
Nước mắt trào ra từ hốc mắt. Emma vội vàng trở tay gạt nhanh đi, cố không bật khóc thành tiếng. Gương mặt cô chau lại kìm nén biết bao đau thương. Biết bao câu hỏi dồn đến, cô muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều. Rằng tại sao Richard lại mua nó cho cô? Tại sao Richard không mang nó đến cho cô? Tại sao những bông hoa đó lại bị dẫm nát? Tại sao, bông hoa này, lại có dính máu? Richard đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Hàng trăm câu hỏi chỉ chực bung ra nhưng không thể.
Môi cô mím chặt, không nói được câu nào. Không phải vì cô nghĩ thế là đủ, mà chỉ đơn giản vì, nếu cô bật tiếng nói, thì tiếng khóc sẽ được thể bật ra mất…
Gương mặt lo sợ hỗn loạn của Emma càng khiến Michael đau xót. Cậu ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình, ghìm chặt cô lại. Emma ngỡ ngàng, đau xót, cuối cùng, chỉ vì cái hơi ấm sưởi giúp cô ngay lúc cô cần như thế, chỉ vì cái cử chỉ an toàn như thế, nên cuối cùng, như tìm được chỗ dựa sau một hồi hỗn loạn. Emma bật tiếng khóc, cô gập người lại, nước mắt cứ thế tuôn ra, dù có cố gắng đến thế nào, cô cũng không thể kìm được dòng nước mắt ngừng chảy. Cũng như cũng không thể khiến lòng ngực mình ngừng đau dữ dội.
Những ngón tay cô run run nắm chặt lấy cuống hoa đó.
Và rồi, giữa đêm tối vắng người, mưa vẫn rơi trên những con đường vắng, bỗng vang lên tiếng khóc đau thương của một cô gái, và tiếng thở nhè nhẹ của một chàng trai.
Liệu cô có hiểu được bông hoa đó ý nghĩa với Richard như thế nào không?
Liệu rằng, ở nơi nào đó, Richard có nghe được tiếng khóc tê tái của cô hay không?
Ngăn giữa hai người là bức tường dày lạnh ngắt…
Khoảng cách hai người cứ thế ngày càng xa, nỗi đau cứ thế nhân lên không ngừng lại. Và rồi, từ tận sâu đáy lòng cô kịp nhận ra, thì ra, cô và Richard ở xa nhau đến thế…