Chương 7: Con Hẻm Tử Thần
-Đầu tiên, tôi cần mua bánh mì.
-Tôi cần vào chợ..
-Tôi cần ghé qua hiệu sách một chút.
-Cả ghé vào chỗ này nữa.
-Chỗ kia nữa…
Richard cõng cô mệt lử, còn cô thì khoái chí nhìn Richard cười toe.
-Chả có gì hay ho cả, cái thế giới của cô. –Richard lầm bầm.
-Sao lại không có? –Emma kêu lên. Richard nhìn bâng quơ ra phía xa. Có một chàng trai giấu bó hồng phía sau, ngập ngừng đưa cho cô gái. Những bó hoa kết đẹp đẽ. Cậu nhìn lên nét mặt cô gái, trông mặt cô gái ấy hạnh phúc đến lạ, e thẹn, ngượng ngùng. Cậu tự hỏi, tại sao những bông hoa lại có thể khiến con người hạnh phúc đến như thế.
Cậu bất giác lên tiếng:
-Tại sao chỉ với một bó hoa, con người lại vui sướng đến thế?
Emma nhìn sang, cô bật cười giải thích:
-Con người vô cùng yêu hoa, nhất là người Pháp chúng ta. Tặng hoa cho nhau cũng là một cách để bày tỏ tình cảm của mình. Dù người tặng, hay người nhận hoa, ai cũng đều thấy vô cùng hạnh phúc.
Trong giọng nói của cô không giấu nổi vẻ mong chờ được một lần như thế. Richard nhíu mày suy nghĩ: “Một bó hoa lại có thể khiến con người vui vẻ đến thế sao?”. Trong khi Richard mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình thì. Emma đã giật mình kêu lên:
-Thôi chết, tôi để quên chiếc mũ của mình ở tiệm bánh mì rồi…
Richard nhíu mày, cõng cô đến một chiếc ghế bên đường, đặt cô xuống, rồi nhìn sang cô:
-Cô ngồi yên ở đây, tôi sẽ đi lấy cho cô.
Emma cười tươi gật đầu mỉm cười.
-À .. Khoan đã!-Cô kêu lên. Hắn nhíu mày nhìn cô, mắt nhíu lại. Cô cười tươi, chìa ra trước hắn một bé hoa lan chuông nhỏ. Richard sững sờ, nhìn trân trân vào những bông hoa trắng ngọc đẹp mê người mà Emma chìa ra trước mắt.
-Cái này tặng anh. Chúc một ngày tốt lành.
Cậu cố lờ đi, nhưng lại không tự chủ được trước vẻ mặt chờ đợi của Emma mà quay sang hướng khác, tay đưa ra cầm lấy. Khoảnh khắc đó, Emma cười rất tươi, đầy ánh nắng. Và quan trọng hơn, có gì đó ấm áp chảy trong cậu thật tuyệt. Richard chạy đi. Cô cúi xuống nhìn chân của mình, vết thương dưới lòng bàn chân bầm máu lại, một loại mủ chảy ra. Cô loay hoay không biết nên xử lý cái chân thế nào, thì bỗng nhiên, một cậu bé chạy qua giật phăng chiếc túi đồ mà cô vừa mua chạy đi. Cậu bé ôm chặt lấy chiếc túi phóng vào đám đông.
-Cậu bé! Đợi đã! –Cô giật mình kêu lên rồi quên đi cái chân đau của mình, vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu bé. Cậu bé len trong phố đông, chạy thục mạng cố trốn khỏi cô và cô, cố hết sức để có thể đuổi theo cậu.
-Cậu bé! Không! Không được! –Cô kêu lên, cô tự hỏi, tại sao còn bé như vậy mà đã hành nghề ăn cắp? Chưa kể, chiếc túi đồ đó là cả một ngày ăn của cả cô nhi. Cô đuổi theo, bàn chân không chịu được mà nhức nhối khiến cô rít lên một tiếng đau đớn. Cậu bé chạy vào con hẻm nhỏ, cô chạy theo vào trong. Cậu bé toát mồ hôi nhìn ra phía sau để nhìn cô, không để ý mà đâm sầm vào một người. Cậu bé ngã xuống đất, túi đồ ăn văng ra. Trước mặt cậu bé, một nhóm năm tên bặm trợn nhìn xuống cậu. Cậu bé tái mặt, cả người run lên. Cô dừng lại, trợn mắt nhìn đám người trước mặt mình. Đám người bặm trợn đó huýt lên một tiếng:
-Chà, có một cô em nào lạc bước đến đây?
Cô hoảng hốt vội đỡ cậu bé lên, nắm chặt tay cậu bé quay lại định thoát khỏi con hẻm thì tên đầu đàn đã kịp đưa bàn tay dơ bẩn của mình ra mà kéo lấy cánh tay cô. Cô hét lên.
-Qúy tiểu thư xinh đẹp, đi đâu mà vội thế? –Một tên con trai mặt mũi bặm trợn, bên má là những vết sẹo dài bước ra, chắn ngang trước mặt cô. Cô tái mặt, đằng sau đó là những thằng con trai khác mặt mũi bặm trợi không kém đứng nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng khiến cô phát hãi.
-Không… Không… Xin hãy tha cho tôi…
-Bình tĩnh nào cô em… Vui vẻ với bọn anh chút nào! –Mấy tên đó giở giọng ve vãn, cả bọn cười vang.
-Không! Không! Các người tránh xa tôi ra!!! Tôi xin các người đấy! –Emma hét lên hoảng sợ cố bỏ chạy nhưng bọn chúng cản lại không cho cô có cơ hội chạy thoát.
Cô hoảng sợ đến mức co rúm người lại, gào khóc cầu xin chúng thả ra nhưng chúng bỏ ngoài tai, càng ra vẻ thú vị hơn. Dáng người nhỏ bé của cô bị bọn chúng tống vào góc tường. Chúng cúi xuống đưa bàn tay vờn nhẹ lên lọn tóc đang rơi xuống mặt cô khiến cô tái mặt hét lên. Nước mắt mặn chát rơi xuống.
-Không! Không! Tránh xa tôi ra! Không!!!!
Cô quá yếu đuối so với chúng. Cô vùng ra, cắn lên bàn tray đang vờn tóc mình của gã. Gã đó giật mình hét lên một tiếng rồi rút tay lại, nhìn vào vết cắn trên tay. Mặt gã đỏ lên tức giận.
-Con khốn! Dám cắn ông!
Ngay sau lời nói đó, cô bị một lực mạnh tát đến đau nhức. Hắn áp đến, túm lấy cổ áo cô giật lại để nhìn rõ mặt cô hơn, hắn gằn từng chữ:
-Để xem cô còn làm gì được.
-Không! Ai đó cứu tôi với! Cứu tôi với!!! –Cô gào lên, cả mắt nhắm tịt lại. –CỨU TÔI VỚI!!!!
Ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện ở đầu con hẻm, giọng đầy man rợ vang lên khiến bọn chúng giật mình quay lại:
-Tránh xa cô ấy ra.
Thần Chết lên tiếng. Cả người cậu tỏa ra thứ đen đặc quánh bao trọn lấy cơ thể đến mức chúng nghe như có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
-Mày là thằng nào? Mày xen vào chuyện của tao làm gì?
Tên mặt sẹo hếch mặt nhìn Thần Chết. Cậu nhếch mép, giọng nói tỏa ra khí lạnh đến đáng sợ:
-Thần Chết… Tao là Thần Chết…
Nghe tiếng nuốt nước bọt của một tên nào đó vang lên. Có vài tên tay run run vội vàng rụt lại tránh xa Emma. Nhưng cuối cùng, chúng cũng trấn tĩnh mà cười phá lên:
-Thần Chết! Hahahaha! Nó bảo nó là Thần Chết đó chúng mày!!!
Cả đám cười theo phụ họa. Emma sợ hãi nhìn lên. Lúc này, cậu mới được nhìn rõ mặt Emma. Đôi mắt đẹp của cô bây giờ đẫm nước mắt và dáng vẻ co rúm tội nghiệp đến mức khiến cậu thấy giận. Cậu không kiềm chế được, bàn tay nạm chặt lại, răng nghiến vào nhau rít lên đầy đáng sợ:
-Đứa nào đã làm cô ấy khóc?
Đám kia đột nhiên thấy mồ hôi mình rịn ra mà không biết vì sao. Là do gương mặt chàng trai đó quá đáng sợ, hay là thứ hàn khí nồng nặc tỏa ra trước mắt?
-T.. Tao đấy! Sao? Mày định làm gì? –Tên đầu sỏ lúc này mới lên tiếng, nói vẻ khinh bỉ. Ánh mắt Thần Chết liếc qua rồi nhanh như cắt, một đường rạch ngang xé toạc không khí, kêu lên một tiếng: “PHẬP!”
Máu phụt ra, bắn lên gương mặt Thần Chết. Những giọt máu chảy dần xuống từ ngón tay cậu. Tên mặt sẹo đổ ra giữa đất, chết không không kịp ngáp.
-Á….Á…Á….!!!! -Emma hét lên hoảng sợ. Cả người cô run lên chỉ muốn ngất đi. Cả họng nghẹn đắng lại chỉ nấc lên thành từng tiếng trong cổ họng. Mặt cô tái mét không còn giọt máu. Cô mò mẫm phía sau như tìm đường chạy cho mình, nước mắt chảy ra nhìn Thần Chết đang nhìn dòng máu tươi nhỏ xuống đất từ ngón tay mình. Hắn ta là ác quỷ! Là ác quỷ!!!
Đám còn lại hoảng sợ đến mức chết đứng. Lùi ra sau vài bước rồi bỏ chạy, Thần Chết nhìn theo, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười man rợ khiến Emma lạnh xương sống, cả người nép sát tường mà run lên bần bật.
-Ha..ha… Chạy à…
Dứt lời, Thần Chết đã vút nhanh như một bóng ma phía sau ba người đó. Nụ cười ác quỷ hiện lên, Emma hoảng sợ hét to:
-KHÔNG..G…G…G…G…G…!!!!
“PHẬP! PHẬP! PHẬP!”
Emma nhắm tịt mắt lại nép sát vách, nước mắt chảy ra không dám mở mắt nhìn. Tiếng xác người đổ xuống đất khiến người cô run lên. Chỉ biết nước mắt cứ thế chảy xuống, nấc lên từng cơn không tài nào kìm nổi, hoảng sợ. Ác quỷ… Cô đã gặp phải một ác quỷ tàn nhẫn thèm máu người.
Thần Chết nhìn sang Emma, cậu bước đến rồi ngồi xuống trước mặt cô. Cô hoảng hốt nép sát hơn và tường. Nước mắt chảy ra, sợ đến mức không thể bật thêm tiếng hét nào nữa.
-Emma…-Thần Chết khẽ nhíu mày nhìn đôi mắt đẫm nước và dáng vẻ sợ hãi của cô, cậu khẽ cắn môi. Cậu đưa bàn tay lên định gạt đi nước mắt cho Emma thì cô đã hốt hoảng tránh đi kêu lên đầy sợ hãi:
-Đừng đụng vào tôi…
Cô nhìn đăm đăm vào vệt máu bắn trên làn da trắng của cậu, nhìn những giọt máu bắn trên áo cậu. Đây là con quỷ. Dù những tay bặm trợn đó có ác thế nào thì cũng không đáng để chết một cái chết đớn đau đến thế…
-Emma à… -Cậu nhìn lên. Bàn tay bất giác đưa ra như muốn được nắm lấy bàn tay đang run lên của cô.
-Anh… Tại sao anh lại có thể… Anh là ác quỷ! –Cô kêu lên cố tránh đi bàn tay cậu. Hoảng loạn. Bàn tay nhuốm máu kia đã cướp đi sinh mạng của bốn con người một cách tàn nhẫn. Thần Chết trợn mắt nhìn cô:
-Vì tôi là Thần Chết… Cô không nhớ sao?
Cô sợ đến mức cổ họng nghẹn ứ. Cô nắm chặt vạt áo của mình để không phải òa khóc thêm lần nữa.
-Rốt cuộc cô đang làm quái gì thế? Tôi là người cứu cô! Là người cứu cô đấy!
Thần Chết tức giận gào lên giật lấy cổ tay đang run lên của cô. Máu dính vào cổ tay cô khiến cô hoảng sợ kêu lên:
-Xin anh.. Tha cho tôi… Tôi xin anh mà!
-EMMA! –Thần Chết gào lên. Cậu nghiến răng kêu ken két. Cậu chỉ muốn bóp chết cô ngay lúc này. Cô rũ rượi phản kháng một cách yếu ớt. Cả người cô run lên bần bật. Nhìn những cái xác nằm la liệt trên nền đất, cô nhắm tịt mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra. Ai trong tình huống của cô mà không hoảng sợ cơ chứ?
-Anh giết người…
Thần Chết giật sững mình, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô từ từ buông ra. Tại sao cậu lại cứu cô gái này chứ? Cô ta là một con người. Thế nhưng tại sao cậu lại cứu? Khi nhìn cô không vội vàng bỏ chạy mà còn đỡ cậu bé lên mới chạy, cậu đã tức điên mà gào lên: “Cô sẽ chết vì cái ngu ngốc của cô!” thế mà, thêm một lần nữa, lại ra mặt cứu cô hai lần. Phải chăng vì cô quá lương thiện nên điều đó khiến cậu cảm thấy hổ thẹn? Cậu nhìn xuống hai bàn tay đẫm máu tươi của mình, cậu đã giết người. Cậu thừa biết, và cậu biết đó là điều rất bình thường. Nhưng tại sao khi Emma thốt ra câu nói đó, cậu lại cảm thấy ghê tởm chính mình như thế?
Emma và cậu quả là hai người khác nhau. Nhưng quan trọng hơn, khi đối diện với cô, cậu cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Emma nép sát vào tường, không kìm được mà nấc lên từng tiếng. Chỉ nghe tiếng Richard thở dài. Cậu nhìn cô, vẻ mặt buồn đến kì lạ. Cuối cùng, cậu thò tay vào bên trong áo mình, lấy ra một bông hoa hồng nhưng đã gần như bẹp dí. Cậu cúi đầu không nhìn, chìa trước mặt cô, nói chỉ đủ để cô nghe thấy:
-Tặng cô, chúc một ngày tốt lành.
Cô giật bắn mình nhìn lại. Đôi mắt đẫm nước mở to nhìn bông hồng trên tay Richard, lại nhìn lên cậu.
Mọi thứ gần như bất động. Cô ngây người ra. Cuối cùng, không hiểu sao lại đón lấy bông hồng trên tay cậu, chỉ muốn òa khóc. Cuối cùng Richard cũng đã hiểu, cái cảm giác tặng hoa cho một ai đó thật kì lạ, vui sướng đến lạ kì…
_____________
“Hộc! Hộc! Hộc!”
Tên côn đồ may mắn trốn được cố thoát khỏi con hẻm, chạy bán mạng. Hắn ta vừa gặp một con quỷ! Một con quỷ. Nhưng chưa kịp thoát khỏi con hẻm đó, thì một chàng trai đứng phía trước mặt hắn đã chắn ngang lại. Điều hắn hoảng sợ là mái tóc, lông mày, và màu mi đều trắng toát. Và treo trên gương mặt đẹp tưởng như thuần khiết đó là một nụ cười quỷ quyệt.
-Ồ, ông anh trốn được chạy ra đến đây đúng thật là may mắn.
Chàng trai nhẹ nhàng tháo đôi găng trắng ra, vứt xuống nền đất. Tên côn đồ bây giờ không đủ bình tĩnh, toát mồ hôi.
-Thật tiếc cho ông anh, vì chính ông anh đã làm tổn hại đến ân nhân của tôi. Tôi rất ghét thấy ân nhân của mình khóc.
Ngay lập tức, không để cho tên côn đồ kịp phản ứng. Một tiếng “PHẬP!” vang lên giữa không gian. Máu bắn tung tóe lên má, tóc và chiếc áo trắng trên người chàng trai kia. Chàng trai nghiêng đầu nhìn cái xác đổ xuống, máu tràn lan.
-Thật đáng tiếc cho số phận của ngươi, chưa đến số mà đã phải chết.
Michael lắc đầu, rút bên trong túi áo chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu dính trên mặt mình, nhìn lại cái xác rồi cười vang. Sau đó, chỉ để lại một làn khói mỏng trắng tan vào không gian. Con hẻm tử thần…