“E…”
“Emma…”
Emma siết chặt Richard. Cô cảm nhận được toàn thân cậu đang run lên.
-Richard... Tôi không biết anh đã có quá khứ ra sao. Tôi cũng không biết anh đã chịu đựng nhiều đến thế nào. Nhưg tôi biết rằng Olivia…-Nói đến đây bỗng nhiên Emma thấy trái tim mình đau nhói, vội vùi chặt Richard, nói trong tiếng khóc –Olivia, cha anh, và cả Michael nữa, họ chắc chắn không muốn nhìn thấy anh trở nên như thế này. Cả tôi nữa, Richard… Anh không còn cô độc nữa, khi anh đau khổ không biết đi về đâu thì tôi sẽ ở bên cạnh anh. Hai người, vẫn luôn tốt hơn một người, đúng không?
Xung quanh hai người càng lúc càng hỗn loạn, không gian kí ức đang bóp méo dần. Những mảnh kí ức vẫn tiếp tục rạn ra, rồi vỡ tan rơi xuống.
-Đi đi…-Giọng Richard khàn khàn –Muộn rồi… Hãy chạy đi, kệ tôi…Cô sẽ bị chôn vùi cùng với tôi đấy. Cô không đáng để bị như thế…
-Không, tôi sẽ ở đây, cho đến khi anh chịu đứng lên, giải thoát khỏi những thù hận đó, và đối mặt với quá khứ đó… Richard, không lẽ anh muốn trở thành một người điên loạn không nhớ mình là ai, rũ bỏ hết những người anh yêu quý hay sao? Anh muốn sống một cuộc sống mà không có lấy một người để nhớ về sao? Anh muốn nhưng tôi thì không muốn! Tôi không muốn biến mất khỏi trí nhớ của anh, Richard! Dù chỉ là một giây, tôi cũng muốn mình trở thành một kí ức mà anh muốn nhớ…
-Emma…
Đúng…
Có những kí ức dù đau thương đến đâu đi chăng nữa cậu cũng muốn mất đi nó. Những kí ức dù đau thương nhất cũng là đẹp nhất.
Và quan trọng nhất là…
Richard vùng dậy, vòng tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy Emma.
Emma…
Là người mà cậu không muốn mình quên đi…
Thứ ánh sáng chói loà loé lên. Emma nhắm tịt mắt lại. Nhưng trước khi kết giới bị phá, bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng Richard kề bên tai mình, khẽ nói:
-Emma, tôi…
“Tôi…
Không muốn quên em…”
Emma ngây người lắng nghe. Nhưng những chữ sau câu nói đang bỏ dở Emma chưa kịp nghe thấy thì cũng là lúc kết giới bị phá, tai cô nhoá nhoà, chỉ có thể nheo mắt nhìn thấy Richard nhìn cô nói gì đó.
“Richard, anh đang nói gì thế?”
__________
Emma nhíu mày. Cả người nặng trĩu, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên đường. Và cách đó không xa, Richard đang nằm gục bên đấy, máu loang trên nền đất.
Một bàn tay đưa đến trước mặt cô, Emma nhìn lên.
-Cô không định nằm đó mãi chứ? –Francis lên tiếng. Emma cắn môi, nắm lấy tay Francis đứng dậy. Cái lạnh ùa về bất chợt khiến cô có chút rùng mình.
-Richard… -Môi Emma mấp máy, cô bước đến chỗ Richard. Nâng cậu lên.
Richard mê man bất tỉnh. Ba vết đạn cắm vào lồng ngực sâu hoẵm. Máu đặc quánh tụ bẫm trên miệng vết thương.
Một giọt nước rơi xuống, thấm vào gương mặt tái xanh của Richard. Emma đờ đẫn, tay gạt đi vệt nước đó. Nhưng tiếp theo, thêm một giọt nữa rơi xuống, cứ thế càng lúc càng nhiều. Và Emma nhận ra, là do cô khóc.
-Richard… -Emma bật khóc, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Tì má cậu vào má mình. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, mà giấc mơ đó, chỉ một màu của bóng đêm.
Bàn tay lạnh lẽo và thô ráp của Francis đặt trên vai cô, khẽ nói:
-Cô đã cứu được Richard, Emma…
Và rồi, Francis lặng lẽ bước đi. Làn gió khẽ thoảng qua, mang theo từng chiếc lá khô cuối thu kéo một tiếng “soạt” dài trên nền đất. Bước chân ai lạnh lùng đi qua. Francis châm điếu thuốc, ông đưa lên môi, hút một hơi dài, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu phà ra. Đôi mắt nheo lại nhìn lên bầu trời xa xăm, khẽ nói trong cổ họng:
-Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây…
Cách đó không xa, một chàng trai nép mình trong một con hẻm gần đó. Mái tóc trắng sữa cuộn thành từng búp tóc chảy xuống bờ vai. Nước mắt cậu tràn ra.
“Richard, em đã không biết anh hi sinh cho em nhiều đến thế…”
Michael vội vàng bước đi.
***
Thứ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len vào khe cửa, lọt vào trong căn phồng tối tăm, chiếu thành một vệt nắng dài lên cô gái đang gục trên bài gỗ cạnh cửa sổ, khiến cô gái ấy nhíu mày, cựa mình thức gấc.
Emma dụi mắt, thầm nói:
-Mình ngủ quên à?
Nói rồi, cô đứng dậy, bước đến kéo tấm rèm từ khung cửa sổ ra. Ánh sáng tràn vào phòng tươi mát khiến Emma nheo mắt. Cô lại bật tung cửa sổ, căn phòng tăm tối bỗng chốc như thổi thêm sinh khí. Emma hít thở bầu không khí buổi sáng, rồi rất nhanh chóng, cô khép cửa sổ lại. Và rất nhẹ nhàng, cô vươn tay kéo tấm rèm về vị trí cũ. Căn phòng lại trở về như lúc ban đầu, tối và không chút ánh sáng. Cảm giác u ám ma mị vây lấy quanh cô. Richard không thích ánh sáng. Emma tự nói với chính mình.
Cô nhẹ bước đến gần chiếc giường bên kia. Nơi một chàng trai đang ngủ một giấc dài ở đó. Gương mặt đẹp như bức tranh tuyệt tác. Hàng mi dài rũ xuống khép lại, làn môi nhợt nhạt, và nét mặt ấy, bình thản đến lạ kì.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Vitalis bước vào phòng, trên tay là khay nước, cậu đặt lên bàn, thở dài nhìn sang Emma:
-Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy à?
-Vâng. –Emma gật đầu.
-Thứ chất độc trong viên đạn đó rất nặng. –Vitalis lầm bầm nói –Thần Chết chúng tôi ai cũng sợ viên đạn đó. Dù nó không gây chết nhưng đủ để khiến tê liệt chúng tôi, gây khốn đốn cả thời gian dài. Cô biết đấy, ngày xưa tôi bị trúng một viên, và kết quả nằm liệt nguyên một tuần. Cũng không lạ nếu mới chỉ hai ngày mà cậu ta không tỉnh lại.
Emma lặng nhìn Richard, khẽ thở dài.
-Vậy đấy, nếu cậu ta tỉnh lại thì cô giúp cậu ta nhé. Tôi có việc ở thị trấn kế bên. Chúc một ngày tốt lành.
Vitalis nhún vai, rồi khoan thai đeo đôi găng tay đen vào. Vitalis bước ra khỏi căn phòng.
Emma bước đến cạnh giường. Những ngón tay vươn đến chạm lấy má Richard. Không có lấy một chút hơi ấm, chỉ có cảm giác lạnh lẽo truyền đến đầu những ngón tay.
Richard mơ màng, có cảm giác ai đó dịu dàng chạm vào má. Cậu cố mở mắt ra nhưng không thể. Hàng mi dài đó chỉ có thể nhích lên nhè nhẹ, chỉ có thể đủ cho cậu nhìn thấy gương mặt Emma gần ngay trước mắt. Có cảm giác như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến được cô.
Emma đang ở gần cậu.
Rất gần cậu.
Nhưng rồi, hình ảnh trước mắt cậu nhoá nhoà.
Liệu đây là sự thật hay ảo ảnh?
Nhưng cáihơi ấm từ bàn tay ấy, cậu không thể nhầm được.
Cậu muốn chạm vào cô. Cậu muốn chạm vào hơi ấm ấy. Nhưng những ngón tay cậu cứng đơ không thể nhúc nhích nổi. Chết tiệt, tại sao cơ thể này giờ lại yếu đến thế?
Hàng mi dài lại nhẹ khéo lại, màn đêm thêm một lần nữa bao trùm lấy. Cậu lại chìm trong cơ mơ màng không thoát ra được.
Thế, là lại qua một ngày.
_________
Richard tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Thứ ánh sáng chiếu từ cửa sổ phòng cậu khiến cậu khó chịu. Cậu nheo mắt lại, mọi thứ trước mắt cậu nhoáng nhoàng, cứ mờ, rồi rõ. Mùi sách quen thuộc vương trên cánh mũi cậu. Người cậu như không còn một chút sức lực nào cả. Richard cựa mình ngồi dậy, vết thương vẫn còn đau nhói khiến cậu có chút rùng mình. Cậu khẽ khựng lại. Trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ tràn ngập ánh nắng, Emma ngủ quên trên đó. Một vài sợi tóc rũ xuống trên trán cô. Lúc đó, bỗng nhiên đáy mắt lạnh lẽo đó, đã lâu, bỗng nhiên xao động. Cái hình ảnh gì thế này, tại sao lại làm cậu cảm thấy yên bình đến thế, hạnh phúc đến thế?
Richard đỡ lấy trán mình, lắc mạnh đầu.
-Cậu đã tỉnh dậy rồi sao? –Vitalis mở cửa bước vào, bất ngờ nhìn Richard.
Cậu vẫn còn đờ đẫn nhìn xung quanh, Vitalis đã lên tiếng.
-Cậu đã ngủ ba ngày liền rồi đấy. –Vitalis bước về phía cửa sổ. Cậu kéo tấm rèm lại. Đáy mắt dừng trên Emma, miệng hơi cong lên –Cô gái này, đã túc trực bên cậu ba ngày liền không nghỉ. Dù tôi đã nói rằng cô ấy có thể thoát khỏi cậu rồi, nhưng cô ấy khăng khăng ở lại, vì cậu đấy, Richard.
Richard trầm mặc không đáp. Hàng mi dài khẽ rũ xuống.
-Cậu có đói không? Tôi sẽ chuẩn bị chút gì đó cho cậu nhé. –Vitalis quay lưng bước đi, nhưng đến khi vừa mở cửa, Vitalis khựng lại. Cậu cười khó khăn –Richard, nghe nói cậu đã nhớ lại rồi đúng không?
Richard giật mình ngước lên. Bàn tay bất giác siết chặt lại.
-Thế thì tốt rồi. –Vitalis khẽ nói rồi cậu bước đi. Cánh cửa đóng sập lại.
Richard nhìn lại vết thương trên người mình. Vậy là, mọi thứ không phải một giấc mơ. Nếu lúc đó Emma không quay lại, có lẽ cậu đã không còn là cậu nữa.
Những ngón tay cứng đơ khẽ nhúc nhích. Cậu khó khăn đứng dậy. Chết tiệt, cơ thể này bây giờ lại có thể yếu đến thế? Cậu gượng kéo chăn ra, đặt chân xuống nền đất. Richard bước đến gần chỗ Emma. Cậu cúi xuống, những ngón tay thon dài lạnh lẽo vươn ra gạt đi vài sợi tóc loà xoà trên trán cô. Khoé miệng không kìm được dường như cong lên nhè nhẹ. Emma nhíu nhẹ mày, có lẽ là vì hơi lạnh truyền đến bất ngờ khiến cho Emma thức giấc. Cô cựa mình mệt mỏi, “ưm” một tiếng.
Cậu có chút giật mình, rất nhẹ nhàng, cậu bước đến giường và năm xuống. Nhắm nhẹ mắt như đang ngủ. Ngay sau đó, Emma tỉnh dậy. Cô lại mở tung cửa sổ nhận khí trời, rồi lại đóng cửa lại. Nhìn sang Richard vẫn đang ngủ yên trên giường, hàng mi rũ xuống, u buồn khẽ nói.
-Vẫn chưa tỉnh lại, à?
Emma bước đến cạnh Richard. Cô lại chạm nhè nhẹ vào má Richard, vẫn cảm giác lạnh lẽo đó không đổi, cô chỉ khẽ nói.
-Thần Chết, đúng là không có hơi ấm.
Nói rồi, Emma định rụt tay lại thì ngay lập tức, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Emma giật mình quay phắt lại, đã thấy mình nghiêng người ngã xuống lớp chăn. Cô vẫn chưa hết hoảng, mọi việc diễn ra quá nhanh. Chỉ có thể nhìn lên trần nhà trân trối. Cho đến khi bóng người phủ lên người cô thì cô mới trở về thực tại. Richard nắm chặt cổ tay cô ấn xuống bên dưới, bóng của cậu phủ lên người cô.
Ánh mắt Richard vẫn lạnh lẽo như thế, không có gì thay đổi khiến cô không kìm được, nuốt “ực” một tiếng.
-Richard, anh tỉnh rồi à? –Emma lên tiếng, gần như reo lên.
Richard vẫn im lặng nhìn cô không đáp.
-Anh bị sao thế? Này… Richard, anh ổn chứ? –Emma khẽ chau mày. Cổ tay bắt đầu thấy đau nhói.
Richard vẫn không đáp. Gương mặt càng lạnh lẽo hơn. Gì thế? Chuyện gì thế? Mãi một lúc sau, Richard mới khó khăn lên tiếng, nặng nhọc nói:
-Nước…
-Hả? –Emma nghệt mặt ra. Richard gập mình ho dỡ dội. Emma vội vàng đứng phắt dậy, đỡ Richard nằm xuống. –Tôi sẽ lấy nước cho anh.
Nói rồi cô vội lấy cốc nước trên bàn, đưa đến cho Richard. Cậu hé nhẹ mắt nhìn sang cốc nước trên tay Emma, hạ giọng nói:
-Tay tôi rất yếu…
-Vậy… Vậy để tôi giúp anh uống. –Emma cứng nhắc vội lên tiếng rồi nhẹ nhàng nâng cốc nước lên tựa vào làn môi Richard. Cậu nhấp một chút. Rồi, rất dịu dàng, những ngón tay thon dài của cậu vươn lên, đỡ lấy bàn tay Emma. Và cũng rất dịu dàng, cậu nâng tay đang nâng cốc nước của cô lên nhè nhẹ khiến Emma giật mình.
-Phải nâng cao một chút, tôi mới uống được.
Richard thờ ơ nói, rồi cậu hơi nhướn người đến, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Emma nằm gọn trong tay mình, bỗng có chút hạnh phúc. Cậu khép hờ mắt lại, uống chút nước từ chiếc ly.
Cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trùm lên bàn tay khiến Emma bối rối. Cô không thể hiểu được cậu nghĩ gì, cũng không thể nắm bắt được những hành động của cậu. Richard uống xong, đôi mắt lạnh lẽo đó mở ra, nhìn vào cô.
-Cô, đã vất vả rồi.
Cậu lên tiếng. Emma nhìn lên. Sau những ngày u tối, cuối cùng trên gương mặt ấy, cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ hiếm hoi.