Có gì đó vỡ vụn ra trong cậu đau đớn. Không… Cậu không thể yêu con người… Không bao giờ cậu lại yêu con người.
Cô gái bên trong bình đã ngủ. Dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt hơn bao giờ hết. Sẽ như thế nào nếu cậu vĩnh viễn không bao giờ được thấy cô nữa.
“Sai lầm của em chính là đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ 500 năm ấy…”
____
Vitalis ngồi im trong bóng tối. Đôi mắt cẩm thạch nhìn xoáy vào màu rượu vang đỏ bên trong chai. Cậu chờ đợi gì đó.
Kẹt….
Cánh cửa khe khẽ bật mở, kêu một tiếng “két” dài vang vọng giữa gian nhà rộng trong đêm tối. Vitalis không ngạc nhiên hay có chút bất ngờ nào. Lẳng lặng nâng chai rượu lên rót vào hai cái ly đã để sẵn trên bàn. Cậu tháo chiếc găng trắng trên tay mình ra rồi ném nó sang một bên, cất tiếng nói:
-Richard, tôi biết cậu sẽ đến đây.
Richard dừng bước, nhìn Vitalis từ phía sau. Đôi mắt cậu trở nên thâm trầm kì lạ. Vitalis quay người, nâng ly rượu lên bước đến gần Richard, miệng nhếch lên thành một nụ cười:
-Nào Richard, uống một chút rượu rồi chúng ta cùng trò chuyện nào.
Richard không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo đầy đau đớn nhìn Vitalis, cậu bước nhanh đến cạnh bàn, cầm chai rượu vang lên, ngửa cổ tu một hơi dài. Vị nồng của rượu xông đến cay xè cả họng khô rát. Đầu óc cậu dường như có chút choáng váng. Cậu lắc mạnh đầu rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn nhìn lên Vitalis. Vitalis nhướn mày nhìn chai rượu đã hết rỗng, đáy mắt như se lại nhìn Richard:
-Thế là bất lịch sự, Richard… Tôi sẽ đi lấy chai rượu khác.
-Vitalis.
-Richard, con người và Thần Chết mãi mãi là hai thế giới khác nhau không thể xóa bỏ. Đừng quên điều đó Richard. Tôi thừa biết cậu đến đây là vì gì. Là vì cái thân xác của con người đó, đúng không? –Vitalis cười nhạt quay người lại nhìn Richard.
Richard không trả lời, tránh ánh mắt của Vitalis.
-Richard! Cậu làm thế là vì gì??? Cậu là Thần Chết! Là Thần Chết! Tại sao cậu không chịu hiểu??? Con người, chúng căm ghét chúng ta! Chỉ có bị điên mới yêu một con người mà thôi! Cậu nghĩ giới Thần Chết sẽ tha thứ cho một kẻ phản bội sao??? Richard! Xin cậu đấy! Tỉnh lại đi! Đừng lún sâu nữa! Richard!!!!
-Vitalis…-Richard lên tiếng, giọng trầm trầm và âm vực hạ xuống –Tôi không yêu cô ta. Tôi làm thế chỉ vì không muốn nợ nần gì cô ta cả. Cô ta là người đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài đó… Chỉ vậy thôi.
Richard siết chặt tay mình. Cảm thấy mình có chút ngà ngà say. Vị ngọt của rượu trong miệng vẫn chưa tan hết.
-Richard… Cậu đang tự lừa dối chính mình đúng không? –Vitalis gào lên ném chiếc ly xuống đất vỡ tan tành -Mẹ kiếp! Cậu nói thật đi! Rốt cuộc cậu có yêu cô ta hay không?
Không có tiếng trả lời. Richard nhàn nhạt trở tay nâng ly rượu còn lại trên bàn, nốc một hơi rồi đặt chiếc ly rỗng xuống. Gương mặt lạnh lẽo trước sau một vẻ khiến Vitalis không thể nhìn thấy được điều gì ẩn sau nét mặt đó. Thần Chết và con người mãi mãi không bao giờ chạm được đến nhau, Richard biết điều đó. Richard nhắm nhẹ mắt.
–Vitalis, hãy đưa cho tôi thể xác của cô ấy. Tôi cần cứu sống cô ấy…
-Richard….-Vitalis nhíu mày đau thương. Cuối cùng cậu bỗng bật cười lớn, cười nhưng gương mặt thì chau lại –Richard… Tại sao… Tại sao cậu lại yêu con người????
Vitalis nắm lấy cổ áo Richard gào lên.
-Cậu nghĩ dòng tộc Jenkins của cậu sẽ tha thứ và để yên cho cậu sao Richard???
Richard nắm nhẹ tay Vitalis kéo ra.
-Tôi biết… -Richard nhắm nhẹ mắt, hàng mi dài rung rung như cố che giấu một cảm xúc gì đó –Vì thế nên tôi sẽ không tiếp tục dấn sâu vào thứ tình cảm khốn nạn đó nữa. Chỉ cần cậu trả thể xác cô ta lại cho tôi, sau khi cứu sống cô ta, tôi sẽ trở về khu 6 tử thần ở Paris cùng với cậu, Vitalis…
-Richard… Chắc chắn chứ? –Vitalis nhìn Richard –Richard, tôi chỉ có cậu là người bạn thân của mình mà thôi, cậu phải hiểu điều đó.
-Tôi biết Vitalis…-Richard cụp mắt xuống, ngửa đầu nhìn lên, nói một câu nhẹ bẫng -Vitalis, tôi đã quá ngu ngốc…
***
Cậu ngồi yên trên ghế, nhìn thẫn thờ vào cô gái đang nằm trên giường của mình. Chiếc lọ thủy tinh rỗng nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo. Cuối cùng linh hồn cũng trở về bên thể xác cô ấy. Thật tốt quá.
Cậu đã từng nói cậu muốn ôm gọn thể xác đó trong vòng tay mình. Từng muốn thu hết hơi ấm của cô về mình. Nhưng giờ đây, cậu mới chợt nhận ra khoảng cách giữa cậu và cô quá xa, không thể chạm vào nhau được nữa. Tại sao cậu lại có thể quên mất điều đó?
Hơi men của rượu vẫn còn quanh quẩn tâm trí cậu. Cậu ngà ngà say, lặng im ngắm cô. Trong cổ họng bỗng ngâm lên một giai điệu nào đó rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước đến chỗ cô mà ngồi xuống. Cậu cúi sát đầu nhìn cô.
-Đáng lẽ ngày đó tôi để mặc cô chết thì tốt hơn, nhỉ?
-Đáng lẽ ngày đó cô không nên xuất hiện trước mặt tôi thì tốt hơn, đúng không?
-Đáng lẽ cô không nên lương thiện như thế…
-Đáng lẽ cô không nên đối xử quá tốt với một Thần Chết…
-Đáng lẽ cô không nên.. –Chất giọng trầm trầm vang lên, rồi cuối cùng hạ xuống, dừng lại. Cha, có phải ngày xưa, khi đứng trước người mẹ của Michael, cha cũng có cảm giác này, đúng không? Gương mặt cậu ửng đỏ một chút vì hơi rượu thấm dần. Chút mơ hồ cũng khiến cậu không kiềm chế nổi một chút nổi loạn của mình.
-Này, Emma… Tha thứ cho tôi nhé.
Richard thì thầm một tiếng. Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đưa lên đặt lên làn môi của cô.
-Một lần thôi, cho phép tôi được làm điều này…
Richard cúi xuống, và dịu dàng chạm nhẹ môi mình lên bàn tay đó. Chạm vào làn môi của cô nhưng vốn dĩ lại bị ngăn cách bởi một bàn tay chắn lại nó. Một nụ hôn gián tiếp ấm áp. Chỉ là một nụ hôn thôi nhưng cũng không thể nào có thể chạm đến nhau, chỉ mãi mãi có thể cách nhau bởi một khoảng cách như thế. Bờ môi cậu run rẩy, cậu từ từ rời làn môi ra. Bật một tiếng cười chua chát đau đớn. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên làn môi cô ra, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán sang cho cô.
-Emma, tạm biệt…
Cậu đứng dậy. Nơi này là căn nhà gỗ nhỏ phía sau nghĩa trang mà cậu ở, nên có lẽ cô sẽ sớm tìm thấy được lối ra mà trở về cô nhi. Cậu đứng lên, định bước đi thì bỗng nhiên, Emma cựa nhẹ mình, giọng nói yếu ớt vang lên:
-Richard…?
Richard giật mình, bước chân dừng lại. Emma nheo mắt. Đôi mắt cô lờ đờ, nhìn thấy bóng người con trai đang đứng quay lưng sắp đi ra phía cửa.
-Sao cô tỉnh lại giờ này? –Richard vẫn không quay người lại. Cậu không muốn nhìn vào co lúc này.
-Tôi cảm thấy người mình nặng quá. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy, Richard? –Cô đưa tay lên đỡ lấy đầu mình. Rồi bỗng nhiên ngơ ngác nhìn quanh. Cô đứng dậy khỏi giường nhìn xuống người mình, rồi như không tin vào mắt mình, cô kéo nhẹ tà váy trên người mình lên, rồi tát vào má mình một cái thật mạnh.
-Emma, cô đang làm cái…
Richard nghe thấy tiếng “bép!” vào bên má của cô thì giật mình kêu lên, nhưng khi vừa xoay người lại thì cậu trợn tròn mắt. Emma từ phía xa lao đến nở nụ cười rạng rỡ, đưa hai tay chạy về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, cậu bất động mở to mắt nhìn cô đang lao về phía mình cùng nụ cười rạng rỡ. Vòng tay cô ôm chầm lấy thân thể lạnh lẽo của cậu khiến cậu thắt lại.
Rầm!
Cả hai người cùng ngã xuống đất. Richard vẫn đờ người như thế, cảm nhận hơi ấm của cô đang sưởi ấm toàn bộ cơ thể lạnh lẽo của cậu. Lúc ngã đó, cậu đã vô tình đưa hai tay lên ôm chặt lấy cô như muốn bảo vệ cô và bây giờ cô nằm gọn trong tay cậu, thân hình đó đè nặng lên người Richard.
-Richard…-Tiếng cô vang lên. Emma từ từ ngẩng người dậy, nhìn Richard. Đôi mắt cong lại đầy hạnh phúc, cười rạng rỡ -Richard, tôi đã trở về với thân xác của mình rồi! Tôi đã có thân xác rồi! Nhờ anh đúng không, Richard? Cảm ơn anh, Richard! Richard!
“Emma, đừng cười với tôi như thế.
Đừng có nói với tôi những điều đó.
Nếu không ngay một chút quyết tâm ít ỏi rời bỏ cô của tôi sẽ bị dập tắt mất.”
Richard vươn tay lên vòng qua cổ cô. Emma mở to mắt, hốt hoảng gào lên:
-Richard! Đừng!
Nhưng cuối cùng tiếng còn lại của cô kẹt ở giữa lồng ngực cậu. Cậu đã giật mạnh Emma xuống khiến cô ngã ập xuống người cậu thêm một lần nữa.
-R…Richard.. –Emma nhăn nhó định ngẩng đầu lên thì Richard đã đưa hai tay ôm chặt lấy cô đến nghẹt thở khiến cô không thể ngước đầu lên nổi.
-R… Richard… Thả tôi ra… Anh bị sao thế? Khó thở… Richard!
Nhưng Richard vẫn cứ nhìn trân trân lên trần nhà như thế, không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu muốn thu hết hơi ấm của cô vào trong vòng tay mình. Muốn cảm nhận sự nhỏ bé yếu ớt của cô.
Và nhất là…
Nếu ôm chặt cô đến mức cô không thể ngẩng đầu lên như thế này, thì cô chắc chắn, cô sẽ không thể nhìn thấy nước mắt cậu đang chảy xuống.
Một giọt nước chảy từ khóe mắt Richard rơi xuống. Thần Chết không có trái tim. Thần Chết không biết khóc. Thần Chết không biết yêu. Ai bảo thế?
Cậu chỉ khóc đúng ba lần trong cả cuộc đời. Một là khi cha cậu tan biến. Hai là vì một lý do gì đó mà cậu đã không thể nhớ ra. Và ba chính là khóc cho tình yêu của cậu. Chỉ đơn giản là giọt nước tràn mi thôi, gương mặt cậu vẫn lạnh tanh không cảm xúc như thế, mắt vẫn cố hướng lên trần nhà. Nước mắt đó chính là nỗi đau vì đã lỡ điên rồ mà yêu cô, nỗi đau là vì đã phản bội lại với giới Thần Chết, nỗi đau vì đã đạp lên vết xe đổ của cha mình, nỗi đau vì tình yêu của họ không được phép tồn tại. Cậu không muốn bị cô nhìn thấy cậu khóc. Vì thế, tạm thời ép chặt cô vào cậu như thế này đi, nếu không khi cô ngẩng đầu dậy mà nhìn thẳng vào mắt cậu, cô sẽ nhận ra là cậu đã khóc.
-Richard? –Emma bắt đầu cảm thấy kì lạ, lên tiếng.
-Này Emma. Cô sẽ hát cho tôi nghe một bài chứ?
-Trong đêm tối như vầy?
-Đúng, không phải cô muốn cảm ơn tôi sao?
Emma đẩy nhẹ, ngẩng đầu lên. Chút nước mắt hiếm hoi đã sớm khô trên gương mặt Thần Chết khiến Emma không phát hiện ra điều đó. Cô đứng phắt dậy vì hoảng hốt, cuối cùng lúng túng mấp máy môi.
-Được rồi, Richard. Dù không hiểu lắm, -Emma nói –Nhưng tôi sẽ hát, nếu điều đó có thể giúp được gì đó.
-Sẽ giúp được rất nhiều. –Richard xoay người bước lại vào bên trong. Cậu cầm chiếc áo dạ đen dài bên trong tủ đến, nhẹ nhàng khoác lên người Emma rồi lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. –Nào, hát một chút nào. “Để tôi có thể mang đi giọng hát của em…”
-Tôi cần sự giúp đỡ. -Emma cười nhẹ rồi chỉ vào Richard –Anh sẽ đàn cho tôi chứ, Richard?
Richard hơi cười, không trả lời, cậu đứng dậy thêm một lần nữa và nâng chiếc Violon trên chiếc đàn gần đó lên, nhìn sang cô:
-Cô có nhớ lần chúng ta cùng hát ở thị trấn không?
Nói rồi Richard kéo thử một tiếng đàn. Emma im lặng nhìn Richard, cậu có gì đó là lạ, hay đúng hơn là dịu dàng khác thường. Cô chậm chạp mỉm cười:
-Khi đó anh đã nhận được toàn bộ sự ngưỡng mộ từ mọi người.
Richard vờ như không nghe thấy tiếng Emma nói, cậu kéo đàn lên thành vài tiếng dạo đầu rồi nhìn sang cô:
-Cô sẽ hát chứ, Emma? Ngay sau khi tiếng đàn này được kéo lên.
Vừa dứt câu, một dòng nhạc ngâng lên kéo dài trong không gian. Tiếng Violon vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch rồi tiếp tục kéo dài, một khúc dạo đầu buồn bã.
-“Chuyện một chàng bá tước yêu một cô gái bán hoa. Cô gái tuổi đôi mươi có nét đẹp như mùa xuân về đến. Cô gái có nụ cười rạng ngời lấp lánh. Cướp hết tim không biết bao chàng trai…” –Emma cất lên tiếng hát. Một bài hát mà cô tình cờ nghe những cô gái đi trên phố thường ngân nga bài đó. –“Chàng bá tước từ chốn phương xa. Tình cờ về đây nhẹ bước chân dạo phố. Để lòng sa vào lưới tình muôn khổ, với một cô gái đang ôm chặt những đóa hoa.”
Emma hát. Tiếng hát vẫn hay như lần đầu Richard nghe thấy. Tiếng đàn vẫn kéo vang.
“Khoảng cách giữa đôi ta là những bức tường vô hình dày không kể hết. Thế gian này không chấp nhận tình yêu ta. Chàng là bậc quyền quý, hoàng gia. Nàng chỉ là dân thường hèn kém. Tình yêu họ sẽ kết cục không tốt đẹp. Cả chữ “yêu” khi bắt đầu đã sai lầm…”
Tiếng đàn bỗng nhiên trật nhịp, ré lên một thứ âm thanh chói tai. Emma giật mình ngừng lại, nhìn sang bên kia. Richard thoáng đờ đẫn, rồi hạ cây đàn xuống. Gương mặt cậu tối lại, gượng cười:
-Cảm ơn cô, cô không cần phải hát nữa…
“Tôi không đủ can đảm để nghe hết bài hát đó. Tôi với em cũng thế, hai thế giới khác biệt mãi mãi không bao giờ chạm đến được với nhau. Tình yêu của chúng ta rồi cũng như chàng bá tước và cô gái bán hoa trong lời hát đó, đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu rồi…”
-Này Richard, anh có thể kéo đàn cho tôi thêm một chút được không? –Emma nhìn Richard –Đã lâu rồi tôi không được nghe tiếng đàn của anh, Richard ạ.
Richard nhìn cô, không nói gì, cậu ngồi xuống ghế, rồi nhắm nhẹ mắt. Tiếng đàn bắt đầu lại vang lên. Emma chăm chú nhìn Richard, nghe tiếng Violon ngân nga, buông dài réo rắt giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cô lặng dần, lặng dân rồi chìm trong giấc ngủ sâu, mang theo cả tiếng đàn của chàng trai đó vào trong giấc mơ.
Richard nhìn cô gái tựa mình trên thành ghế đã ngủ. Cậu vẫn không muốn dừng lại bản nhạc đó, vẫn tiếp tục kéo.
Kéo cho đến khi trời sáng…
______,,,,____________
Emma cựa mình thức giấc. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ, chạm vào mắt cô khiến cô chói mắt. Sực tỉnh nhìn quanh, cô đang ở trong căn phòng của chính mình ở cô nhi. Vậy đêm qua chỉ là mơ à? Một giấc mơ thật quá dài và quá kì lạ khiến cô có chút nuối tiếc. Emma đứng dậy, chiếc áo dạ đn nằm trên người cô bỗng tuột xuống. Cô ngạc nhiên cầm lên, chiếc áo của Richard. Vậy là đêm qua là có thật. Phải cảm ơn Richard.
Nghĩ xong, cô cầm vội chiếc áo chạy ra ngoài. Trời chỉ vừa hửng nắng.
Emma chạy vào bên trong nghĩa trang, lên tiếng gọi:
-Richard? Richard! Anh ở đâu?
Một bóng người con trai nhàn nhạt bước ra, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.
-Richard, cảm ơn anh vì mọi chuyện! –Cô chìa chiếc áo ra trước mặt Richard. Cuời nói.
Richard nhìn cô. Gương mặt không giấu vẻ khinh bỉ. Nét mặt đó của Richard khiến Emma có chút ngạc nhiên.
-Cô cầm nó luôn đi. Nếu không thích, có thể mang đi vứt. Tôi không cần chiếc áo mà con người đã chạm vào. –Richard nhàn nhạt lên tiếng. Emma bất ngờ nhìn sững Richard.
-Richard, anh sao vậy? –Emma bước đến gần định chạm vào Richard, khó hiểu lên tiếng. Ngay lập tức, Richard khoát mạnh tay khiến cô chới với suýt ngã.
-Đừng dùng bàn tay nhơ bẩn của con người chạm vào tôi.
-Richard, chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? -Tại sao sau một đêm mà Richard đã trở thành một người hoàn toàn khác, như lần đầu tiên cô gặp Richard như thế?
-Đơn giản là vì tôi thấy chán rồi. Suốt thời gian qua, tôi cố hạ mình đến gần con người chỉ để giải khuây cho quãng thời gian rãnh rỗi của mình. Bây giờ tôi chán cô rồi, Emma. Không phải cô đã xem tôi như một người bạn rồi chứ? Haha, cô nghĩ tôi sẽ làm bạn với một con người sao? Cô nghĩ có thể sao, Emma? Ha ha ha…-Richard bật cười lớn, rung cả mình. Khuôn miệng nhếch nhẹ.
Emma đờ người nhìn người trước mắt. Đó là Richard sao? Là Richard đã bên cô suốt thời gian dài sao? Thì ra trước giờ Richard tốt với cô đến thế, gần bên cô đến thế chỉ vì Richard rãnh rỗi và muốn có chút gì đó mới lạ thôi sao? Có gì đó bóp nghẹt lòng cô khó thở. Nước mắt bỗng nhiên lại muốn trào ra.
-Anh đang nói thật đấy à?
-Thế cô nghĩ tại sao tôi phải nói dối một con người? Ha ha… -Richard lại phá lên cười, nâng ngón tay dài đỡ lấy khuôn cằm nhìn cô -Cô biết đấy, Thần Chết chúng tôi không-có-trái-tim. Này Emma, xem như cô vừa trải qua một cơn ác mộng với tôi rồi đấy.
Có gì đó như vỡ vụn trong Emma. Cô khó thở, thực sự khó thở quá. Người đã cứu cô năm lần bảy lượt không phải là Richard sao? Người đã cùng cô đi khắp nơi ở thị trấn cũng không phải Richard sao? Người đã tặng cô dải nơ đỏ, người ôm cô vào lòng khi biết cô sợ bóng tối cũng không phải là Richard hay sao? Tại sao khi đứng trước những lời nói của Richard cô lại thắt lại và vỡ vụn đến thế? Thất vọng đến thế? Ngay từ đầu, chỉ có mình cô là ngu ngốc đến mức tin Richard như thế hay sao? Thì ra là thế! Thần Chết, cô cay đắng cười khô khốc, nhận ra, KHÔNG BAO GIỜ CÓ TRÁI TIM. Cô cố kiềm chế bản thân mình. Cười lạnh một tiếng rồi cười lớn.
-Đúng, Thần Chết các người, là một lũ không có trái tim! –Emma gào lên rồi quay người bỏ chạy. Chạy xa, xa khỏi nghĩa trang cô mới bật khóc. Nước mắt tuôn ra lã chã đẫm hàng mi. Cảm xúc không biết từ đâu dồn nén lại khiến cô đau đớn. Vì sao cô lại có cảm giác hụt hẫng, trống trải và suy sụp thế này? Vì sao Richard lại có thể nói những lời như thế? Vì sao, Richard? Richard???
Richard nhìn bóng cô chạy đi, muốn đuổi theo nhưng bất lực không thể. Cậu nghiến răng, cậu không muốn bị cô ghét bỏ, cậu có thể bị bất kì ai ghét bỏ, xa lánh, nhưng không phải là cô. Lời nói của Emma mới lúc nãy dội về.
“Đúng, Thần Chết các người, LÀ MỘT LŨ KHÔNG CÓ TRÁI TIM!”