Nơi đây tối và lạnh giá vô cùng, cái lạnh không giống như gió rét mà nó là sự buốt giá cứ thế lặng lẽ thấm sâu vào tận trong tim gan người ta vậy. Nam điên cố gắng giãy dụa, nhưng hắn không cảm thấy cơ thể của mình. Trong cái khoảng không gian này, bóng tối dường như tuyệt đối. Mở miệng cố hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Hắn bắt đầu có ý nghĩ: “Liệu, có phải chăng, nơi đây là cõi hư vô và bản thân mình thì đã chết?”
“Đã chết!?” Cái ý niệm đó cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, rồi cứ thế, nó lớn dần lên, và trở thành một niềm tin thực sự.
“Chết ư...? Cảm giác thế nào nhỉ...? À! Có một chút trống rỗng, một chút lạc lõng, thêm cả chút bất an, nhưng phần nhiều hơn là sự nhẹ nhõm...” Không biết những kẻ khác thế nào chứ cảm giác của Nam bây giờ đúng là như vậy.
Rồi, không biết đã trải qua bao lâu, có thể là đã hàng trăm năm, có thể vừa mới tức thì, ở cái nơi không có lấy một thứ gì, cả ánh sáng, cả âm thanh, thậm chí ngay đến cả cảm giác cơ thể cũng không có thì cái thứ “Thời gian” dường như không tồn tại. Nam thậm chí đã thôi không còn suy nghĩ nữa thì bỗng nhiên, một âm thanh vọng vào trong tâm trí hắn.
“Ồ...!” Âm thanh như gọi cả thế giới tối tăm này tỉnh dậy, và tâm trí của Nam như một vật vô tri bỗng chốc được thổi linh hồn.
“Có âm thanh! Cái gì vậy nhỉ?” Tiếng gọi như từ một nơi xa xôi nào đó vọng về, nghe mơ hồ, không rõ. “Ồ...! Là tên mình! Có ai đó gọi tên mình!!” Dường như, có thứ gì đó nảy mầm từ trong tâm trí đã bình lặng hết đi vì cõi hư vô của hắn. Cùng lúc đó, một tia sáng cũng lóe lên trong không gian tối đen vô tận.
Tia sáng nhỏ bé mong manh như thể sẽ bị đêm đen nuốt chửng ngay tức khắc. Nhưng không. Tia ánh sánh đó như một sợi chỉ kim tuyến lấp lánh vắt ngang qua bóng đêm, chiếu rọi vào trong tâm trí của Nam. Và, như một kẻ đã giác ngộ, hắn nhận ra, trong tia sáng đó, là ấm áp, là thức tỉnh, là trở về.
Tia sáng mong manh dường như cộng hướng với tâm trí của hắn, nó bắt đầu mạnh lên, nhân ra. Một tia, hai tia, ba tia... rồi rất nhiều, rất nhiều tia sáng, chúng chiếu rọi cả khoảng không gian hư vô này. Chúng, chiếu rọi cả vào trong tâm trí của Nam nữa.
Không còn bóng tối hư vô lạnh lẽo, chỉ còn lại là ấm áp vô biên. Và, tiếng gọi tên hắn cũng mỗi lúc một lớn dần, rõ hẳn:
- Nam ơi...! Về uống rượu ốc với mẹ Nam ơi...!
- A...! – Giật mình ngồi dậy, Nam ngơ ngác, bàng hoàng nhìn xung quanh.
Không gian chật hẹp với ánh đèn leo lét xanh lè và đám người mệt mỏi tả tơi bám đầy bụi đất. Thấy nó tỉnh dậy, cả đám xúm lại xung quanh, tranh nhau giành giật chút ôxi ít ỏi của nó. Nam thấy mình đươc đặt nằm trên nền đất lạnh, còn bên cạnh là hai đại ca vĩ đại đang vừa vỗ bôm bốp vào vai nó vừa cười:
- Thấy chưa? Tau đã nói là thằng này nó ngoan lắm mà, cứ gọi là nó tỉnh lại ngay... – Thi đại ca nói lớn.
- Đấy là do cái tiếng gọi của tao nó như là “Tiên âm”, như là “Chân lý” nên gọi phát tỉnh ngay là đúng rồi... – Minh đại ca chém gió.
Trong lúc nói, mưa xuân của hai vị đại ca bắn đầy vào mặt nó và những cái vỗ vai thì chẳng nương tay chút nào. Nam chẳng thấy ánh sáng ấm áp nào đâu, cũng chẳng có “Thức tỉnh” với “Giác ngộ” gì sất, chỉ có đau đớn từ vô số vết thương và cái giá lạnh của khí trời ban đêm khắc nhiệt.
Há hốc mồm ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ quanh mình một lượt, Nam từ từ nằm xuống, kéo tấm vải lót nền bên cạnh phủ lên người, mắt nhắm lại, miệng khẽ nói:
- Em xin phép, hai đại ca với mọi người cho em bất tỉnh thêm lần nữa...
.....
- Thế nào, chú đã thấy khá hơn chưa? – Thằng Minh ngồi xổm dưới đất, miệng vừa nhai nhồm nhoàm cái gì đó vừa hỏi.
- Dạ, cũng tương đối... – Nam ngẩng đầu lên trả lời. Sau đó, lại lập tức vùi mặt xuống một khúc thịt đùi to tướng của con gì đó mà hắn đang bê trên tay.
- Tương tương cái đít...! Mình chú hốc hết mẹ nó hơn nửa đống đồ ăn dự trữ của anh rồi! – Ngồi trên xe lăn, nhìn từng khối, từng khối thức ăn yêu quý của mình bị thằng khác nhai không thương tiếc, thằng Thi đau lòng, chảy nước mắt nói – Còn cả thằng cứt kia nữa, bố có mời mầy ăn à!!?
- Thực lòng là bố cũng không muốn ăn đâu, nhưng lại sợ mày ngại nên mới hạ mình dùng tạm. Mày phải tự thấy bản thân mình vinh hạnh khi được một con người cao quý như tao dùng bữa cùng chứ con đĩ – Thấy thằng bạn có ý kiến, Minh ngửa mặt lên nói, trong khi đó, tay nó vẫn bốc không ngừng.
Thừa biết là mọi cố gắng ngăn cái mồm thằng bạn mình đều sẽ thất bại. Vậy nên, để giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất, thằng Thi cũng trực tiếp tham gia vào tổ đội diệt mồi.
Trận chiến trước, để cầm cự được với con Akuma level 2 thì bao nhiêu năng lượng trong người hắn đều bị cánh tay phải vắt sạch cả rồi, thậm chí cơ thể còn bắt đầu tiến vào tình trạng “Tự tiêu”. Thế nên, khi tỉnh lại, việc đầu tiên mà Nam muốn làm là lấp đầy được cái bụng của mình đã.
Thức ăn nén dạng viên hấp thụ quá dễ dàng, nhanh chóng bù lại được phần năng lượng tổn thất nhưng không thể nào đem lại cảm giác no bụng cho người ăn. Vậy nên, sau khi đã nhai sạch một vốc vừa thức ăn nén, vừa nước trạng thái cố định như nhai lạc rang, Nam vẫn tiếp tục dùng bữa muộn với hai đại ca của hắn như thường.
Thức ăn dự trữ trong hộp không gian của thằng Thi chất đầy ra một đống. Mấy đứa khác chẳng có chút lòng dạ nào để mà ăn uống, chỉ có hai thằng cục súc Minh và Thi là còn đánh chén được ngon lành, và Nam điên thì phải lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Trong lúc ăn, hai thằng cũng tranh thủ kể lại đại khái tình hình cho Nam nghe.
- Vậy là Lực hi sinh rồi à hai đại ca? – Nam hỏi, giọng có chút buồn buồn.
- Ờ! Thằng đấy cắn thuốc kích thích quá liều, lại thức tỉnh kỹ năng tân thủ dạng gia tăng thể lực. Lúc bọn anh đến nó hãn còn sống, nhưng về sau thì tác dụng phụ với trọng thương nên cơ thể tự phân giải ra mà hi sinh rồi – Minh trả lời.
- Chậc...! Biết sao được, chúng ta không có quân y... – Thằng Thi tiếp lời – Thậm chí bọn anh đã phải lập cả bàn thờ cúng tế, thỉnh cả thần linh trên cao xuống rồi mà vẫn không ăn thua. À, cả chú nữa, lúc đấy bọn anh cứ tưởng chú cũng đứt luôn rồi...
- Quả đấy em cũng nghĩ là mình đi luôn rồi cơ! Con quái mạnh kinh khủng! May mà có hai đại ca bá đạo không là vỡ trận lâu rồi – Nam tiếp chuyện hai thằng trong khi miệng vẫn không ngừng ăn uống. Mấy món này nghe hai đại ca nói là đổi trực tiếp bằng điểm tích lũy từ chỗ hệ thống gì gì đó và được bảo quản trực tiếp bằng công nghệ không gian nên hương vị và chất lượng cứ phải gọi là tuyệt vời.
- Ờ, bọn anh có tháo khớp vứt đi vài bộ phận cơ thể của chú, mong chú thông cmn cảm. Mấy cái đó cũng giập nát hết cả rồi, để lại cũng chỉ làm tổ nuôi giòi thôi chứ được cái mẹ gì. Vứt đi một đoạn không khéo chú lại chạy nhanh hơn vì đột nhiên giảm trọng lượng đấy... – Thằng Minh vừa cười vừa báo tin xấu cho Nam, bàn tay dính đầy mỡ gà cũng không quên vỗ vào vai hắn như để an ủi và động viên. Thế nhưng, Nam có cảm giác như là Minh đại ca đang lợi dụng cơ hội để chùi tay và áo hắn vậy, chiếc áo cộc xanh kiểu quân nhân vốn đã tả tơi và bám đầy cát bụi thì nay được phết lên một lớp mỡ gà vào vai áo nữa, trông bẩn vô cùng.
- A...! Vài khớp cơ ạ? – Nghe nói đến mình bị tháo đi những vài khớp, Nam giật mình ngừng hẳn cả ăn uống lại. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hắn đã kịp để ý gì đâu, khắp người là vết thương, toàn thân đau đớn cùng với cơn đói làm hắn bỏ qua hết thảy. Bây giờ, đã tương đối no rồi, lại được thằng Minh nhắc trực tiếp, hắn mới giật mình. Quả đúng là cảm giác cơ thể có cái gì đó thiếu thiếu thì phải.
- Chú cứ yên tâm đi, chỉ là vài cái khớp không quan trọng thôi. Để anh tính xem nào... – Thằng Thi vừa nói vừa lẩm nhẩm - Ừm... Ngón giữa và ngón út của bàn tay phải... Ngón giữa, ngón út và ngón áp út của bàn tay trái... Ba cái ngón chân, cả một bên tai và hai cái xương xườn nữa. Ừ, coi như là chú cũng đã giảm cân đáng kể rồi đấy.
“Vãi...! Mình mất cả mấy ngón tay rồi, thảo nào nãy giờ cầm thức ăn cứ thấy là lạ...” Cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay tàn khuyết của mình, Nam bỗng nhiên giật nảy mình lên như sực nhớ ra một điều gì đó. Vội vất đống thức ăn đang cầm trên tay xuống, hắn giơ tay phải lên trước, bàn tay trái còn lại đúng hai ngón run lẩy bẩy hấp tấp tháo ra lớp băng gạc quấn ngoài. Từng lớp, từng lớp băng vải thấp máu rơi xuống, để rồi lộ ra trước mặt Nam là một cánh tay phủ đầy hình xăm với vô số vết thương chằng chịt. Những vết cắt băm loạn vào cánh tay, băm vào cả những dải hình xăm trông như vi mạch điện tử.
“Cánh tay này... Hỏng ư...?” - Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì lập tức, giọng thằng Minh đã vang lên bên tai của hắn.
- À! Về cánh tay đó thì chú cứ yên tâm đi, bọn anh đã xem qua rồi, không hỏng được đâu mà sợ. “Tự khôi phục và điều chỉnh” là điểm mạnh của vũ khí sinh học mà. Cứ để kệ nó đấy, chẳng mấy chốc là lại dùng ngon lành, mất hai ngón tay cũng không có vấn đề gì lớn đâu.
- Thật...? – Như một thói quen, Nam quay ra hỏi lại. Rồi ngay sau đó, hắn mới giật mình nhớ ra: “Khoan! Làm sao đại ca lại biết được cánh tay này không hỏng?” Đừng đùa chứ, cánh tay này là vũ khí trang bị cho lực lượng bộ đội đặc biệt, là bí mật quân sự quốc gia đấy. Biết là hai đại ca của mình vừa bựa vừa bá đạo rồi nhưng mà, làm sao có thể “Cái gì cũng biết” vậy chứ. Đang hốt hoảng, thằng Thi đã lên tiếng trả lời:
- Thật! Chú có thấy bọn anh lừa chú bao giờ không...?
“Đại ca không lừa em... mà đại ca chỉ toàn đi xui dại” - Nam đau khổ nghĩ.
- À mà này, chú vào “Ma Binh” bao giờ thế, ở đơn vị nào...? – Thằng Thi đột ngột hỏi tiếp – Được gắn cả khẩu {Pháo không khí} vào tay thế này cơ mà. Không biết là đời thứ mấy đây nhưng uy lực nghe đó vẻ được phết đấy...
- Thi... Thi đại ca...! Anh biết cả “Ma Binh”! – Nam bây giờ thực sự sửng sốt, hắn lắp bắp hỏi.
- Ờ. Thường thôi. Cái gì anh trả biết. Khà...! Khà...! Khà...! Khà...! Khà...! – Thi nhe hết cả hai hàm răng hình zích zắc của nó ra. Ngồi trên xe lăn, nó vươn tay lên, vừa vỗ vai, vừa cười đểu với Nam, mặc kệ cho những dấu hỏi chấm to đùng hiện lên giữa đầu thằng đệ. May mắn cho Nam điên, thằng Minh đã lập tức giải thích:
- Ha ha...! Thực ra, thầy dạy võ của bọn anh là “Thất đại hạn”, và một người trong số họ lại chính là quân nhân. Thế nên, quân đội đối với bọn anh chẳng khác nào là nhà và bọn anh có tư cách tiếp xúc với các bí mật quốc gia từ cấp 3 trở xuống. Toàn bộ {Kế hoạch tạo Thần} được đánh giá là tài liệu tuyệt mật cấp 5, cấp cao nhất, nhưng “Dự án Ma Binh” các chú thì chỉ được đánh giá cấp 3 thôi, chắc là do các chú thường xuyên phải chạy ra ngoài đập nhau với bọn quái vật trong {Thế giới Ngầm} ấy mà.
- Đại... Đại ca biết cả {Thế giới Ngầm}?
- Khặc...! Võ giả cấp Phong Hào bọn anh cũng đủ tư cách tham gia chiến tranh trong {Thế giới Ngầm} rồi đấy – Thi nhún vai nói – Mà chú có biết là, bản thân hai thằng bọn anh cũng trực tiếp tham gia vào một dự án nhỏ của {Kế hoạch tạo Thần} không? “Dự án Yêu Khí”. Bọn anh tham gia chế tạo mấy món vũ khí có công dụng đặc biệt, mục đích ban đầu là cung cấp hệ thống hỏa lực cho thí nghiệm phẩm của “Dự án Thánh Khí”. Nhưng về sau lại chuyển sang chế tạo vật phẩm chuyên dụng cho lực lương biệt động và cuối cùng là chế vũ khí cho Ma Binh mấy đứa đấy. Thậm chí, khẩu {Pháo không khí} gắn trên tay chú kia cũng là từ phòng nghiên cứu chỗ bọn anh ra chứ đâu.
- Hề hề hề...! Mới đầu anh cứ tưởng là chú bị thương ở tay phải chứ, mãi đến lúc cấp cứu cho chú mới biết thì ra là giấu hàng. Thế chú ở đơn vị Ma Binh nào, “Hắc Sắc Vũ Trang” hay là “Dấu Chân U Linh”, cả hai đơn vị đó bọn anh đều quen nhiều thằng lắm... – Thằng minh xáp lại gần, một tay khoác vai, tay còn lại thì đưa lên xoa quả đầu cắt bốc ngắn một phân của Nam.
- Em... Em ở lực lượng “Hắc Sắc Vũ Trang”. Thật không ngờ, hai đại ca cũng tham gia vào mấy cái dự án đó, làm em cứ lo giấu mãi thôi, cứ sợ làm lộ bí mật quốc gia rồi bị lôi ra tòa án binh xử thì chết. – Không còn phải che giấu bí mật, cũng chẳng phải lo vết thương phá hủy mất vũ khí, Nam thoải mái cười nói. Công nhận là hai đại ca nhà mình bá đạo thiệt, cứ tưởng là bản thân mình vào được Ma Binh, được tiến hành cường hóa và cải tạo thể chất, lại được tích hợp với cả vũ khí công nghệ cao vào người đã là đột phá lắm rồi, không ngờ hai đại ca lại còn đi trước mình cả một đoạn. Và đúng như lời Minh đại ca nói, cánh tay phải đang lành lại với tốc độ nhanh trông thấy. Những dải hình xăm giống như vi mạch điện tử thoáng chốc lại lóe lên một cái, giống như là từng dòng năng lượng vận chuyển đến khôi phục các vết thương.
Hài lòng vỗ vỗ quả đầu tròn vo trọc lóc của Nam, thỏa mãn cảm nhận từng ngọn tóc cứng đâm vào lòng bàn tay, Minh nói tiếp:
- Thực ra, nếu nói về {Kế hoạch tạo Thần} thì ở đây, thằng biết nhiều nhất không phải là hai đứa bọn anh đâu... – Nói đến đó, nó hơi ngừng lại, đôi con mắt vẫn thường híp chặt vào nhau bỗng nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía cậu bé Văn đang ngồi nghỉ ngơi lặng lẽ ở một góc phòng - Phải không... “Nhân Thần”?...