Không gian tĩnh lặng lại và thời gian dần trôi, cho đến khi có đứa đầu tiên tỉnh lại thì đã đến cuối giờ chiều.
Với điểm sinh mệnh lực cao nhất team, lại cộng thêm hiệu ứng “Tái sinh” của trái tim Angeloid lớp ∑, Thủy là người đầu tiên tỉnh dậy.
Mở mắt, Thủy nhận ra mình được đặt nằm ngửa, ngay ngắn trên nền Đại Sảnh. Cái thứ sóng âm thanh áp chế không còn, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều của chính bản thân. Khẽ cử động một ngón tay để cho cảm giác của cơ thể trở về với não bộ. Tất cả đã khôi phục hoàn toàn. Cảm giác đầu óc nhẹ tênh còn cơ thể thì tràn đầy sức sống. Một tín hiệu đáng mừng. Thế nhưng, bằng tất cả những gì đã trải qua ở nơi đây đã dạy cho Thủy biết “Không bao giờ đươc phép lơ là, mất đi cảnh giác”.
Tay phải đột ngột chuyển động, lập tức bắt lấy cây {Hoa Tuyết 04} được đặt ngay ngắn kế bên. Ngay sau đó, theo một hơi hít vào, cả người Thủy bật lên. Không đứng hẳn dậy mà giữ tư thế ngồi, cây súng dài ôm chặt trong lòng còn những ngón tay thì linh hoạt kéo cò. Đôi mắt Thủy hơi nheo lại, đảo nhanh một vòng và nòng súng cùng rê theo đó, tìm kiếm kẻ thù.
Chuỗi thao tác lưu loát như một thứ phản ứng của bản năng, chỉ có được sau hàng ngàn lần luyện tập và cả sự thử luyện của khói lửa chiến trường.
“Lúc nào cũng nắm chắc lấy vũ khí của mình và luôn phải sẵn sàng để chiến đấu…” đó là điều mà Minh và Thi đã nhấn mạnh vô số lần trong những giờ luyện tập, sau bữa ăn cơm và thậm chí cả trước khi đi ngủ. Và Thủy thấy, điều đó đúng, ít nhất là cho đến bây giờ.
Nòng súng quét đi quá một nửa vòng tròn, và Thủy thấy lũ đồng đội của mình cũng được đặt nằm ngay ngắn xung quanh. Ánh mắt và nòng súng của Thủy hơi ngừng lại khi bắt gặp một bóng người, dáng ngồi mảnh mai giữa nền Đại Sảnh.
Lala – con búp bê biết hát.
Gần như chẳng chịu chút ảnh hưởng gì từ loại công kích âm thanh, em ngồi đó, giữa một đám Luân Hồi Giả nằm ngổn ngang, lăn lóc. Lala hơi ngẩng đầu, con mắt to tròn mở lớn nhìn chăm chú vào “Cánh cửa chân lý” luôn ánh lên một thứ sắc đen lóng lánh. Ánh sáng trắng nhu hòa tràn ngập khắp nơi, lẫn cả vào trong mái tóc vàng ươm xõa lung tung về phía sau đầu. Đôi môi hé mở và cơ thể trong tư thế ngồi hơi hướng về phía trước, em như đang chắm chú lắng nghe một điều gì đó vậy.
Dường như cảm thấy ánh mắt và nòng súng dừng lại trên người mình, Lala quay đầu, để cho bóng hình của Thủy in vào trong con mắt lớn. Và em khẽ nở một nụ cười. Coi như chào hỏi, coi như vui mừng và coi như một sự hàm ơn tế nhị…
Bất giác, Thủy cũng đáp lại, khẽ cười.
Khi vành môi nhẹ mỉm, hai hàng lông mày của Thủy cũng theo đó mà dãn ra, một sự bình yên không lời nhẹ nhàng lan tỏa.
Nhích nòng súng sang hướng khác, cuối cùng Thủ cũng nhìn thấy con Akuma.
Như một bức tượng được điêu khắc trên thân cột trụ, con Akuma bây giờ bất động, bệ bánh răng im lìm dưới đất. Không có bất kì một âm thanh nào được phát ra.
Dù chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự cẩn thận không cho phép Thủy buông lơi đề phòng. Đứng dậy, súng vẫn trên tay nhưng nòng đã bị ghìm xuống đất, Thủy cẩn thận bước qua đám đồng đội của mình, cẩn thận tiến về phía con Akuma.
Đại Sảnh vốn không lớn, con Akuma cũng chẳng ở quá xa, không quá chút thời gian, Thủy đã tiến đến gần kẻ địch.
Ở khoảng cách gần ba mét, Thủy từ bỏ tư thế chuẩn bị chiến đấu mà đứng thẳng người. Ôm cây súng trước ngực, Thủy mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào con Akuma trước mặt. Đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội quan sát kĩ con ác ma này.
Sự kì diệu của phép màu cơ khí…
Nhìn từ khoảng cách gần, Thủy nhận ra, con Akuma này không hề đứng yên như cô tưởng mà vẫn luôn duy trì những cử động vô cùng nhỏ, chậm rãi mà đầy khó khăn. Như thể bị vô số sợi xích vô hình trói buộc, con Akuma bất lực giãy giụa. Thế nhưng, cứ mỗi khi hơi cử động một chút là ngay lập tức, một đồ án hình lục giác được tạo thành bởi vô số kí hiệu Phạn văn cũng sáng lên dưới chân nó. Thậm chí, cả cơ thể nó cũng bị những dòng Phạn văn leo lên ngang dọc. Và, mọi động tác của con quái lập tức bị áp chế vô cùng.
Dù động tác bị áp chế, con Akuma vẫn cố gắng mở miệng. Thế nhưng ngay lập tức, vài dải ánh sáng mỏng mong manh buông xuống quanh người. Những dải sáng hơi rung động, và chẳng có âm thanh nào được phát ra.
Thủy đang trầm trồ ngắm con Akuma như một tác phẩm nghệ thuật thì đằng sau lưng cô, có tiếng bước chân nhẹ truyền đến. Khẽ ngoái đầu ra sau, đó là Lala…
- Là do cô làm ư…? – Thủy hỏi với một chút ý cười.
- Không. Không phải Lala…! – Gần như sóng vai với Thủy, Lala hơi lắc đầu, trả lời với với hàng mi cụp xuống. Rồi em quay đầu, nhìn về phía cậu bé Văn đang nằm, Lala nói tiếp: - Là do cậu ta…
- Ừm…! – Gật đầu coi như đã biết, Thủy chuyển Hoa Tuyết về dạng hộp cơ bản, chống một đầu xuống nền đại sảnh, đầu kia thì dùng hai tay vịn lấy, cả người tì vào mà tiếp tục ngắm tác phẩm nghệ thuật trước mắt mình. Lala cũng đứng lại chỗ đó, mái tóc vàng ươm đối lập hoàn toàn với bộ đồ đen của Thủy. Phía sau hai người, những đứa khác cũng bắt đầu bò dậy.
----- KDL ---------
17 giờ 30 phút chiều ngày thứ nhất.
Tình hình là đứa cuối cùng cũng đã tỉnh lại được một lúc rồi. Bây giờ, bọn nó đang quây quần lại với nhau thành một đám.
Với sự dẫn đầu của hai thằng Minh, Thi, cái đám khốn nạn này chọn chỗ nào tụ tập không chọn, lại chọn đúng ngay chỗ con Akuma sóng âm đang bị khốn trận vây hãm. Thế là, lấy con Akuma làm trung tâm, lũ Luân Hồi Giả bắt đầu quây tròn xung quanh nó. Khung cảnh tổng thể nhìn cũng có vẻ ấm cúng êm đềm, ngoại trừ việc con Akuma ở giữa cứ liên tục giật giật cơ thể và run rẩy không ngừng, chắc là vì ngại.
Một đám người khốn khổ, kéo nhau lê lết qua hết trận chiến này lại đến trận chiến khác, chật vật mãi mới về được “Khu Lưu Trữ”. Thế mà, chưa đâu vào với đâu lại vớ ngay được một con Akuma đi lạc về làm quà. Cả lũ bị đánh cho bất tỉnh chẵn một ngày. May mà trong team vẫn tồn tại những thành phần gọi là “Quái vật”.
- Một “Khốn Yêu Trận”, một “Cấm Ngôn Trận”, mô hình trận nhãn và đạo cụ bày trận. Vì không có huy chương hoán đổi nên ta đã sử dụng hết toàn bộ năm trăm điểm thưởng thông qua bản đồ của mình rồi – Ngồi giữa đám người, Văn vẫn co mình lại như vậy, hai cánh tay ôm lấy đầu gối của chính mình, mái tóc dày phủ quá trán và khuôn mặt giấu sâu trong lớp khăn quàng. Dáng vẻ lúc nào cũng như một thằng nhóc con tự kỉ, sợ hãi với mọi thứ xung quanh thế nhưng, giọng điệu phát ra thì lại chẳng giống chút nào. Nó đều đều một cách vô tình và bình tĩnh đến đáng sợ: - … Vậy nên hiện tại, ta chỉ còn thời gian cho đến sáu giờ sáng ngày mai thôi. Minh, ngươi thanh toán toàn bộ chi phí lưu lại nơi này cho tất cả mọi người đi…
- Ớ…!? Sao lại là anh…? – Đang chăm chú xem một quyển sách gì đấy, nghe thấy mình là thằng phải bỏ điểm ra bao cho cả bọn, Minh giật mình, ngẩng đầu lên ý kiến.
- Con Akuma là do ngươi dắt về. – Âm thanh phát ra từ sâu trong lớp khăn quàng. Không lớn tiếng, không quyết liệt nhưng cũng không cách nào phản bác.
- Ơ…! Nhưng… - Minh có cảm giác như mình bị oan vì thực lòng là nó cũng không cố ý. Với lại sau đó, nó cũng đã cố gắng hết mình, góp phần vào cho chiến thắng ngày hôm nay… Với vẻ mặt đáng thương, nó đưa ánh mắt đi khắp một lượt, còn tâm hồn mong manh nhạy cảm thì luôn đinh ninh rằng chắc chắn bạn bè anh em sẽ hiểu và thông cảm cho nó thôi…
- Nhưng nhưng cái lọ! Nó nói đúng mẹ rồi còn gì nữa. Lo trả phí ăn ở cho cả bọn đi chứ chậm trễ tí nữa là mầy lại có lỗi với tau bây giờ… - Thằng Thi không biết từ đâu chui ra, tuôn ngay một tràng xỉ vả vào mặt bạn. Rồi nhân lúc Minh không chú ý, nó giật phăng lấy cuốn sách quý sau đó lập tức nhấn nút tốc biến bay về trụ của mình.
Đã mất sách lại còn tự nhiên bị ăn chửi, Minh auto kích hoạt lên cái nội tại “Hung hăng” của mình:
- Định mệnh con đĩ! Trả lại đây, sách bố còn chưa xem xong mà…
- Mầy xem thế đủ rồi. Phải giữ lấy tâm hồn trong sáng chứ…! Mẹ nó! “Thiên nhiên quyến rũ phần 2” mà mầy dám tách ra xem trộm một mình. Lúc thấy cuốn kia mỏng hơn bình thường bố đã nghi mầy rồi con đĩ ự…!
Vậy là hai thằng vừa chửi, vừa đánh đuổi nhau. Chẳng bao lâu sau thì tách hẳn ra khỏi đám người, miệng vẫn chửi, tay vẫn đấm và chân vẫn chạy, chạy một vòng quanh Đại Sảnh rồi chạy thẳng vào trong phòng cá nhân của bọn chúng. Khuất sau cánh của khép hờ, tiếng đánh nhau và đồ đạc bị đập phá vẫn truyền ra văng vẳng.
Dù không phải là lần đầu tiên nhưng cô bé Linh vẫn phải trợn mắt há mồm, kinh ngạc vì hành động tùy tiện của hai thằng. Lala tuy có hiếu kì nhưng phản ứng cũng đỡ hơn, chớp con mắt đẹp và mỉm cười hứng thú, dù sao thì nơi em đến cũng là một thế giới tràn ngập những điều kì diệu rồi. Mấy đứa cựu binh thì nét mặt tỉnh bơ, cứ như thể đối với họ việc này là cơm bữa.
Dưới mái tóc rối và chiếc khăn quàng dài, Văn hơi ngẩng đầu lên, một ánh mắt sắc bén bắn ra, chiếu thẳng vào cửa phóng nơi hai thằng Minh, Thi chui vào. Hơi dừng lại ở đó một chút như muốn nhìn thấu qua rồi mới từ từ thu lại, quét qua đám người còn ngồi lại nơi này.
Du vẻ mặt vô cảm. Lala làm như không có gì. Bé Linh giật mình hơi rụt cổ lại. Bé Lan vẫn còn hóng theo hướng hai thằng bỏ chạy. Thủy tùy tiện nhún vai còn Cỏ May thì vẫn ngồi im, đôi mắt nhắm và miệng khẽ mỉm cười. Hình như, cửa phòng hai thằng chạy vào vẫn khép hờ và bằng {Thiên Nhãn}, May đã nhìn thấy cái gì đó rồi thì phải. Trong đám người vẫn còn một kẻ nữa – con Akuma level 1, đệ của thằng Thi trong dạng nguời. Con này thì trực tiếp bị bỏ qua vì bây giờ, nó thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi bình thường thật. Ôm lấy cái xe ô tô đồ chơi thằng Thi tiện tay đưa cho từ trước, con Akuma đang nằm bò ra nền Đại Sảnh mà hồn nhiên đùa nghịch.
Khi ánh mắt của Văn lướt qua, dù mỗi người một phản ứng nhưng ít nhất thì cũng kéo được họ về với chủ đề lúc trước. Có kẻ sắp chết vì thiếu tiền rồi.
Một lần nữa nhún vai, Thủy tủm tỉm cười rồi hơi ngẩng đầu hướng về phía Cánh Cửa Chân Lý. Ngay sao đó, thông báo chi phí ở lại mười ngày trong “Khu Lưu Trữ” ngọt ngào vang lên bên tai mỗi người. Hai điểm tích lũy cho một ngày và 220 điểm cho mười ngày với mười một đứa, tính cả con đệ của thằng Thi và con Akuma sóng âm thanh.
Nguy cơ bị xóa bỏ khỏi hệ thống vì thiếu điểm không còn, như thường lệ, mấy cô gái lại bắt đầu đổi ra rất nhiều đồ ăn. Các cô biết, hai thằng trời đánh kia dù có nghịch ngợm thế nào thì đến giờ này cũng phải bò ra ngoài dùng bữa thôi. Nháo sự lâu như vậy rồi nên chắc chắn, hai thằng ăn tạp kia cũng sắp đói không chịu nổi.
Từng món đồ ăn lần lượt hiện ra như ảo thuật và rất nhanh đã chất thành một đống, hương thơm ngon miệng tràn ngập ra khắp phòng.
Hoán đổi hoàn tất nhưng chưa ai động đũa. Tân thủ như bé Linh thì không dám, Văn không phản ứng còn Lala thì chẳng quan tâm vì em không cần. Cựu binh thì như còn đang đợi điều gì. Chỉ có con Akuma của thằng Thi là vẫn cứ hồn nhiên lăn lóc, vui vẻ với món đồ chơi của mình.
Cũng chẳng để cho mọi người phải đợi lâu, cửa phòng cá nhân hai thằng chạy vào lúc trước vốn khép hờ đột ngột bị giật tung ra trong một tiếng nổ rung trời:
- UỲNHHHH…!!! – Cảm giác như nền Đại Sảnh cũng hơi rung lên một chút, cánh cửa bị giật ngược ra ngoài và hai thằng thì từ trong đó bay ra.
- Vút… - Như những viên đạn pháo, hai thằng bay vút qua Đại Sảnh, bay qua cả đầu lũ đồng đội với đống đồ ăn, bay đến tít bờ tường phía đối diện rồi đập mình vào đó.
Lại có cảm giác như Đại Sảnh khẽ rung. Hai thằng như hai tác phẩm nghệ thuật bị bắn dính lên tường, tư thế quái dị và từng chùm sắc đỏ trang điểm xung quanh.
- Hự…! – Hai tác phẩm lỗi không tồn tại trên tường được lâu, trọng lực rất nhanh giật phăng chúng xuống. Thế là, lại có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên khi cơ thể va chạm với nền sảnh.
Đoán chắc là hai thằng kiểu gì cũng ra rồi, nhưng không ngờ chúng lại lao ra bằng phương pháp sáng tạo như vậy, ba cô gái vội vàng đứng dậy. Thế nhưng chưa kịp chạy ra đến nơi thì hai thằng trời đánh không chết kia đã lóp ngóp bò dậy. Chẳng thèm quan tâm đến vòi máu vẫn phọt ra trên đầu, hai thằng đã lại chửi nhau:
- Bố chịu mầy rồi thằng lợn. Não mầy làm bằng cát trộn với chất bài tiết hay sao mà lại đi giã pháo thẳng vào máy gia tốc hạt…!!!??? – Thằng Thi gào vào mặt bạn. Trong khi đó tay nó cũng túm lấy cổ thằng Minh, vừa gào vừa bóp.
- Định Mệnh…! Mày tưởng bố muốn thế à…? Ai bảo mầy chạy vào trong đấy…!? – Minh cố giẫy ra khỏi tay thằng bạn để lấy hơi. Nó cũng không quên thò tay sang bóp cổ lại.
- Mầy đuổi thì bố phải chạy chứ…? Bố đẹp trai chứ đâu có ngu mà đứng lại để cho mầy thông…!!!
- …
Hai thằng với tình trạng trọng thương vẫn còn lăn lộn đánh nhau một lúc nữa, mãi cho đến khi ba cô gái chạy đến can ra mới thôi.
Vết thương khôi phục rất nhanh, lại thêm một hồi “Tịnh hóa” để loại bỏ hết vết máu trên người. Cả tiểu đội bây giờ mới chính thức tập trung đầy đủ, cùng nhau dùng “Bữa nhẹ” – như cách mà hai thằng gọi.
----- KDL ---------
Vẫn là tụ tập quanh con Akuma sóng âm thanh. Văn đã khẳng định, “Khốn Yêu Trận” và “Cấm Ngôn Trận” sử dụng trực tiếp “Năng lượng thạch” để bày. Thế nên, với một con Akuma không thiên về sức mạnh vật lí thì khốn trận thoải mái duy trí liên tục ba ngày trở lên. Thế là cả bọn an tâm, thức ăn cứ bày đầy bên người con ác ma. Hai thằng xấu tính còn đáp đầy cả đồ thừa, bát đĩa bẩn lên người nó nữa. Hai thằng bệnh hoạn thì cứ nghệt mặt ra cười, còn cả bọn thì không vui lên nổi khi thấy cơ thể con quái càng ngày càng run lên dữ dội.
Cơm quá nửa bữa, rượu quá đôi bình thì hai thằng bắt đầu giở trò bậy bạ. Mục tiêu đầu tiên là Du, chủ yếu là muốn xem thằng dứt dây thần kinh biểu cảm này sau khi say thì nó thế nào. Thế là cứ mỗi thằng một chén định chuốc nó say. Ai ngờ cứ đại ca chén nhỏ, đàn em bát to. Chẳng bao lâu sau, hai thằng đại ca đã thần trí mơ hồ, còn thằng đàn em thì vẫn mặt lạnh như tiền, uổng rượu như giải khát.
“Không đú được với những thằng ngu” tự an ủi mình như vậy, hai thằng dìu nhau lết về.
Say khướt nhưng không gục, hai thằng vẫn ăn như bản năng sinh tồn, chỉ là trong lúc thần trí mơ hồ thì đủ những điều phi thường được con người ta thực hiện.
Không biết thằng Thi muốn ăn gì, chỉ thấy là nó bóc chuối, ruột vứt đi còn vỏ thì nhét vào mồm nhai như thật. Thằng Minh thì với tay lấy bát nước mắm húp một hơi cạn sạch rồi than “Rượu vang gì chán vãi”.
Đến cả những người xung quanh cũng không được yên với hai thằng tụi nó. Bé Lan bị thằng Thi nhét cho một đống hạt sen mút dở, Cỏ May thì là vài bọc lá chuối gói giò bò còn Thủy thì được thằng Minh để phần cho cả một tô canh cá. Thế nhưng, cá bên trong đã bị gặm còn độc xương và nước canh thì hình như là trà đá.
Mấy đứa khác còn thảm hơn nhiều. Cô bé Linh bị nhét vào tận tay một bát tô lớn một thứ hỗn hợp sền sệt cả nước lẫn cái, kết quả của sự phức hợp vô số món ăn. Cái món thập cẩm này bốc lên một thứ mùi kì quái và trong ánh nhìn chằm chằm của hai thằng, cô bé phải cố nhắm mắt húp lấy một thìa nhỏ. Chẳng biết hương vị mạnh cỡ nào mà chỉ thấy Linh trợn mắt, cả người ngay đơ ra và miệng thì sùi bọt mép.
Đến cả Văn, khi vừa hé mặt ra khỏi cái khăn quàng để cắn một cái bánh ngọt xinh xinh thì cũng bị thằng Minh bắt lấy. Thế là nó đập văng cái bánh ngọt của Văn đi. Nó để vào trong tay cậu bé một cái bát lớn rồi cả nó và thằng Thi bắt đầu vứt vào trong đó những khúc xương rõ to nhưng bị gặm chỉ còn dính tí thịt. Hai thằng hai bên vừa gặm thịt vừa vứt xương vào đầy cả trong bát lẫn trong lòng Văn, tay vỗ vai và miệng thì lè nhè nói: - Ăn mạnh vào em. Chú phải ăn nhiều vào thì lớn lên mới được đẹp trai như bọn anh chứ…! Bọn anh là quý chú lắm mới để phần toàn thứ ngon cho đấy…
Vứt vào bát thôi còn chưa đủ, thằng Thi còn cầm lấy một khúc xương lớn mà nó vừa gặm sạch cố gắng nhét vào miệng Văn. Bên dưới mớ tóc bù xù, ánh mắt của vị Nhân thần dẫn trở lên lạnh lẽo.
----- KDL ---------
Đến phật còn có ba phần nộ hỏa.
Khi Văn đã gần như không thể chịu đựng được hai thằng bệnh bên cạnh này rồi thì đột nhiên, thằng Thi buông khúc xương trong tay ra mà bò đi chỗ khác. Nó nhìn thấy con đệ của mình.
Mặc kệ mọi người một bên ăn uống, mặc kệ hai thằng quậy phá tưng bừng, con Akuma vẫn cứ ôm lấy chiếc xe ô tô nhỏ xíu nằm lăn lóc chơi trên nền Đại Sảnh. Akuma có bản tính bài xích mãnh liệt với dị loại, lại chẳng cần thức ăn vật chất. Thế nên, không thèm để ý đến sơn hào hải vị, em cứ vui với món đồ chơi thằng Thi cho mình.
Akuma vốn là vậy, và cũng chỉ cần có vậy.
Thế nhưng, trong cơn phê, thằng Thi không cần biết…
Loạng choạng ôm con đệ vào lòng, em cũng vô cùng thuận theo. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt nó híp lại, miệng phả ra đầy hơi men, lè nhè nói:
- Bé tên gì…!?
- Niiii…!
- Bao tuổi rồi…?
- Niii…!
- Bé có thích đồ chơi không?
- Niiii…!
- Ha ha ha…!
- Niiii…!!!
Mỗi một câu hỏi của thằng Thi, em đều cất giọng, ngân dài. Dù say nhưng nó vẫn có thể nhận ra, em không biết nói.
Chẳng sao. Với bản hợp đồng của quỷ, mối liên hệ linh hồn đủ để nó biết em muốn gì dù chẳng cần phải nói. Nhấc bổng con Akuma nhỏ bé lên, nó loạng choạng tiến về.
Ngồi bệt xuống dưới đất và thả em trong lòng. Không hung hăng như dạng chiến đấu, ở dạng con người này, em tỏ ra nhút nhát lạ. Cơ thể nhỏ bé hơi lùi lại dán sát lưng vào lồng ngực nó, đôi tay nhỏ cố nắm lấy chút vạt áo phía sau.
Có thành viên mới gia nhập, cả đám ríu rít chào mừng. Thằng Minh đã te te chạy tới. Thậm chí Văn cũng tỏ ra hứng thú rõ ràng.
- Ha ha…! - Mở miệng cười lớn, thằng Thi vỗ nhẹ vào người em, nhẹ giọng khích lệ - Nào! Đừng sợ! Đều là người nhà cả. Chúng ta cùng ăn cơm.
- Nii…!? – Em quay người, nhìn thẳng vào mắt nó. Trong âm thanh thằng Thi nghe được ra sự dò hỏi, và có chút hưng phấn tò mò.
- Ừ! Là ăn cơm đấy… Đói, phải ăn. Ăn thì mới lớn được… Hị hị hị…! – Nó vừa cưới hiền hòa vừa nói, như bảo ban, như dạy dỗ đứa em mình.
- Niiii…!!! – Phát ra một tiếng kêu vui mừng, con Akuma đột ngột nhào vào lòng nó. Vòng tay bé cố níu lấy cổ của thằng Thi và đôi môi nhỏ kề sát, hé mở để lộ ra một hàm răng hình zích zắc, sắc bén.
- Ố hố hố hố…!!! – Thằng Thi thuận thế lao vào của con đệ mà ngả người ra sau, nằm ngửa giữa đống đồ ăn, nó mỉm cười thỏa mãn. Đã phê rượu, giờ còn phê cả loli, nó tưởng như cuộc đời chỉ phê được đến thế là cùng thì bỗng nhiên…
Nhói!
Cần cổ nơi con Akuma kề môi vào bỗng nhiên đau nhói. Nó cảm thấy như có một thứ gì đó sắc bén cắn phập vào cổ mình và từng giọt máu thì bị rút ra.
Ôi! Nó bị cắn!
Quá bất ngờ nên nó khẽ giật mình, rồi cái nội tại “Ăn vạ” tự nhiên kích phát:
- Ớ…! Sao lại cắn anh…?! Mầy là Akuma chứ có phải là Vampire đéo đâu mà chơi trò hút máu…??? Ớ ớ ớ…!!!
Nằm giữa đám người, nó giẫy lên đành đạch, miệng thì kêu, nước mắt thì như mưa, hai má hây hây chẳng biết do vì hơi men hay là vì sướng…
“Ôi! Định mệnh nhà nó! Đã phê rượu cộng với phê loli rồi, giờ lại còn chơi cả quả SM thế này nữa thì làm sao chịu được… Ôiiii…!!!”