Khi Thiết Khai tỉnh dậy thì cũng đã đến tầm chiều. Theo thói quen Thiết Khai với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở nguồn lên, tức thì một loạt âm báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên làm hắn hoảng hồn đáp thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra làm ba mảnh. Ngồi thẫn thờ nhìn mấy mảnh vỡ Thiết Khai tự trách mình đãng trí, rõ ràng trước khi ngủ hắn đã tự dặn mình không được mở điện thoại lên để né mấy cuộc gọi từ gia tộc; thế mà ngủ dậy tay lại nhanh hơn não làm cho chiếc điện thoại xấu số vỡ tan. Thiết Khai vừa ra khỏi phòng vừa ngáp ngắn ngáp dài định đến nhà ăn kiếm cái gì đó để lấp đầy vào cái bụng rỗng của mình, nhưng khi đi qua sảnh luyện tập hắn lại bị thu hút khi thấy Phong ở trong đó.
Phong giờ đang ở trần mồ hôi nhễ nhại đánh kiếm với hộ vệ của công chúa trong đó. Khi biết Phong là hộ vệ riêng thứ hai của công chúa thì hắn rất được đội hộ vệ hoan nghênh, những câu hỏi hắn được hỏi nhiều nhất là về... số đo ba vòng của công chúa, công chúa thích mặc màu gì, công chúa thích ăn gì vân vân và mây mây. Khi mà biết được mong muốn đấu tập của Phong thì mọi người ủng hộ ngay, được so tài cùng với hộ vệ riêng của công chúa là một dịp hiếm có; trước đây Chiến Băng chưa cùng ai trong hoàng cung so tài cả, đội hộ vệ cũng không ai dám cả gan đi khiêu chiến Chiến Băng. Để rồi tất cả chưng hửng khi biết được trình độ gà mờ của Phong. Đội trưởng đội hộ vệ đang quan sát Phong đấu tập nhíu mày nói với phó đội trưởng:
- Cách đánh của cậu ta (Phong) loạn quá. Rõ ràng là toái thức cơ bản, cách đánh vì di chuyển vụng về như là kẻ mới vào nghề vậy; thế mà khi bị ép vào thế khó thì cậu ta lại trở lên sắc bén chiêu thức biến từ toái thức sang thấu thức đã thế toàn là chiêu mạng đổi mạng nữa. Nghe nói anh chàng này bị mất trí nhớ, đội phó trước chỗ cậu có mấy người bị mất trí nhớ tạm thời có ai giống như anh hộ vệ riêng của công chúa không?
Phó đội trưởng nghe câu hỏi thì nhún vai đáp:
- Mấy tên đó sau khi phục hồi trí nhớ đều quay lại với cách đánh cũ của mình, chứ không kiểu cà giật nửa này nửa kia như anh bạn đây. Nhìn cứ như kiểu hai cái đầu tranh nhau điều khiển một cái thân ấy.
Đúng là Phong đang tranh nhau điều khiển cơ thể thật, nhưng mà là tranh nhanh điều khiển với bản năng của mình. Cái cơ thể này chỉ cần đánh nhau một hồi thì máu nóng bắt đầu dồn lên não; cái trạng thái “chiến thần” mà Phong gọi trước kia giờ được hắn đổi thành “chó điên” bắt đầu lấn át lí trí và điều khiển cơ thể chiến đấu theo phong cách của linh hồn chính chủ, là cái Phong cách lao lên bất chấp lấy thương tích đổi thương tích dùng mạng đổi mạng. Có lẽ thấu thức và phong cách của linh hồn cũ hợp với cơ thể này, bằng chứng là Thượng Mộc đã lăn lộn suốt bốn năm ở Ngũ Hành Thượng mà trên người không có lấy một vết sẹo cùng danh xưng “kẻ điên bất tử” mà nhóm đặt cho hắn. Nhưng cái phong cách ấy không hợp với Phong đến từ trái đất này, Phong tự nhận mình là người tỉnh táo thích lên kế hoạch cho mọi việc nhất là những việc mang tính chất đối kháng cao; hắn không ngán những cuộc giao tranh nhưng việc cứ ào ào lao lên rồi đánh loạn xị ngậu là thứ mà Phong tối kị nhất, chỉ khi nào bị ép đến đường cùng không còn cách nào khác thì hắn mới chọn chơi kiểu đó. Việc đấu tập sẽ giúp Phong hoàn thiện cách đánh và khống chế được “chó điên” trong người, ngoài ra Phong cũng phát hiện sức bền của cơ thể này khá là cao trận đấu tập này là trận đấu tập thứ tư rồi mà cơ thể chưa có dấu hiệu nào xuống sức, hứng trí Phong kêu gào với anh bạn đấu tập sử dụng bí kĩ được học từ hộ vệ hoàng gia đánh với mình đi.
Anh chàng đấu tập tên Đỗ Khoa cũng trạc tuổi anh nghe vậy thì tỏ ra nghi ngờ, nhưng nghe thấy câu trả lời chắc nịch cùng với bộ mặt hào hứng của Phong thì cũng đành chiều theo ý của hắn. Sau khi kêu Phong lui ra khoảng chục bước, Đỗ Khoa hít một hơi sâu rồi vào thế tung bí kĩ của mình: chân trái bước ra sau, người hơi cúi xuống, thanh kiếm được cầm bằng hai tay đặt nằm ngang sau vai. Sau khi xác định Phong đã lui đến khoảng cách nhất định Đỗ Khoa liền vận bí kĩ, lưỡi kiếm bắt đầu nóng đỏ sau đó bùng cháy; hét một tiếng lớn anh chàng hộ vệ hoàng cung lao về phía Phong rồi vung thanh kiếm chém ngang hất lên trên. Ngọn lửa từ lưỡi kiếm bùng lên dữ dội kết hợp với cú chém tạo thành một luồng lửa hình nón xoè rộng bán kính dài đến gần hai mét. Phong cho dù đã được cảnh báo trước nhưng vẫn bị bất ngờ bởi cú chém này, hắn chỉ kịp vận khiên nội lực rồi đưa kiếm lên đỡ trước khi bị làn sóng lửa ập đến. Cú chém tuy được Đỗ Khoa tính toán cho phần rìa ngoài của ngọn lửa tác động đến Phong, nhưng sức nóng và sóng xung kích vẫn đủ lực hất văng anh bạn Phong lên không trung rồi rơi bịch xuống sàn nhà như là bao cát. Đội trưởng đội hộ vệ giọng hài lòng nói với phó đội:
- Cú “hoả phụng vĩ” chuẩn chỉ phết, cậu nhóc này có tiềm năng vào “đội hộ vệ tinh anh-hoả” đấy. Sắp tới tôi sẽ kiến nghị lên để thêm ngân sách tăng số lượng thành viên của mấy đội hộ vệ tinh anh.
- Nên vậy, chỉ vài năm nữa là bắt đầu tranh cử rồi không còn yên bình như trước nữa.
Lúc này anh chàng Đỗ Khoa đã chạy đến định đỡ Phong dậy rồi hỏi thăm. Phong xua xua tay ngồi dậy ý bảo mình không làm sao. Mà đúng là Phong không làm sao thật, xương của hắn khá là cứng cú rơi vừa nãy chỉ làm hắn choáng váng một hồi. Sau khi cơn choáng qua đi Phong hứng thú bừng bừng hỏi Đỗ Khoa về chiêu vừa nãy rồi dạm hỏi xem có thể dạy cho mình chiêu đấy không. Đỗ Khoa có chút tự hào trả lời:
- Chiêu vừa nãy tên “hoả phụng vĩ” là bí kĩ độc quyền của đội hộ vệ, uy lực và tầm sát thương của nó thuộc dạng tuyệt vời nhưng khá là ngốn nội lực, một đòn vừa đã ngốn hết 3/4 nội lực của tôi rồi nên đòn này chỉ để làm sát chiêu thôi.Anh muốn học thì cũng được thôi, nhưng bí kĩ này phải có nội lực hệ hoả làm trọng tâm hệ mộc của anh không làm được đâu.
Phong thất vọng tràn trề khi nghe Đỗ Khoa nói như vậy, nhưng hắn vẫn ôm mơ mộng hão huyền nên hẹn anh chàng hộ vệ rằng mai mình sẽ đến học “hoả phụng vĩ” rồi vẫy tay chào mọi người trong đội hộ vệ rồi ra về. Hôm nay tập như thế là đủ, việc khống chế bản năng phải từ từ không phải ngày một ngày hai là được hơn nữa “con nợ” Thiết Khai vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn.