Khoa Học Và Tu Luyện

Chương 54: Chương 54: Thân tình




Hệ Thống.

- Ẩn nặc thuật và dung hòa tự nhiên trong điều kiện bình thường đúng là không ảnh hưởng gì với ngươi, nhưng bây giờ ngươi vừa Kết đan và thối luyện thân thể xong lại khác.

Hoàng Phong lập tức hiểu ra.

Hắn vừa Kết đan xong, hơn nữa lại dùng đúc đan chi pháp. Thân thể hắn bây giờ như một miếng bánh trái cực kỳ thơm ngon, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn mọi loại động vật. (Kể cả con người nhé, có em gái nào bây giờ mà ngửi mùi trên người hắn thì cũng chết mê chết mệt.)

(Tất cả câu chữ ta viết ra đều có lý do nhé, không phải thêm cho vui đâu he he.)

Khi Hoàng Phong vận dụng ẩn nặc thuật cùng dung hòa tự nhiên hai môn thuật pháp này, Kim đan khí tức trên người hắn sẽ biết mất, thành ra trong mắt mọi loài động vật ở gần thì khi nhìn thấy hắn như chuột nhìn thấy pho mát vậy, hơn nữa là cái thể loại không có de dọa, không nguy hiểm loại kia. Chúng không nhào lên cắn một miếng thì không phải là động vật nữa.

Hiểu được nguyên lý này Hoàng Phong có chút dở khóc dở cười, hóa ra có ngày hắn cũng thành miếng bánh trái thơm ngon cơ đấy.

Quãng đường tiếp theo Hoàng Phong vừa đi vừa tập khống chế chân cương của mình, khiến cho dung hòa tự nhiên môn Thần thông này vận dụng ngày càng trở lên thành thạo, thu phóng tự nhiên.

Khi hắn về đến gần cửa nam thì cũng đã gần như thành thục.

Đang muốn về nơi gửi xe lấy lại chiếc mô tô Hoàng Phong liền đổi ý.

Bây giờ tại nơi gửi xe chắc đang có người Hoắc gia nhìn chằm chằm, hắn lấy đi mô tô bây giờ chả phải thông báo cho Hoắc gia là hắn đã thoát hiểm về thành hay sao.

Không có đi thẳng vào thành nữa, Hoàng Phong lại men theo dọc tường thành rồi ngụy trang đi bộ vào từ một cửa khác.

Lúc qua cửa thành hắn còn cố ý lấy ra băng vải, quấn lên trên má, vòng qua đầu sau đó nhiễm lên chút máu giả vờ bị thương, quần áo cũng làm ra vẻ xốc xếch bẩn thỉu, có vài chỗ còn cố xé ra.

Lúc này trông Hoàng Phong như một kẻ vừa sống sót từ dã ngoại trở về sau một trận đại chiến, bụi cây treo sau hắn như một chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng quang vinh trở về.

Lúc qua trạm kiểm tra, anh lính gác còn thân mật vỗ vai hắn.

- Cực khổ rồi, bên cạnh có trạm y tế.

Hoàng Phong không dám hé răng, hắn chỉ gật đầu như cảm tạ.

Một kẻ tay chân của Hoắc gia ngồi tại quán nước ven đường nhìn dòng người qua lại cũng chỉ lướt qua người Hoàng Phong chứ không để ý thêm, người như vậy hắn thấy quá nhiều rồi.

(Truyện được đăng tại Vtruyen mong mọi người đến để ủng hộ tác giả)

Thuận lợi trà trộn vào thành, Hoàng Phong bỏ đi lớp ngụy trang, đang muốn liên lạc với anh Bảo liền đột nhiên nhớ lại.

Hắn còn chưa che giấu được tự thân biến hóa sau khi tấn giai đâu.

- Hệ Thống ngươi giúp ta che giấu có được không?

- Được, 1 công đức điểm một giờ.

- Ngươi xem ta còn gì cần giấu nữa không?

Đúng lúc này có hai tên lính đánh thuê từ trong trạm quân y đi ra, vừa đi vừa bàn luận, tiếng nói khá lớn lọt vào tai Hoàng Phong.

- Giá mà có khẩu súng nào ngon hơn, a Cường nó đã không chết.

- Ừ, tiếc thật, không biết bao giờ bộ nghiên cứu mới ra được vũ khí mới.

- Cứ mơ đi, ra được cũng phải còn lâu mới đến tay bọn ta.

- Biết đâu được, thời đại này phát minh ra nhanh lắm. Có khi vũ khí mới cũng đã phát minh ra rồi ấy chứ, chẳng qua là chưa phổ biến thôi.

- Haizz...

Lại một tiếng thở dài, hai người vừa nói chuyện vừa đi xa, Hoàng Phong còn để ý thấy lớp băng bó thò ta từ ống tay áo.

Vũ khí mới. Lúc này Hoàng Phong mới nghĩ ra, mình cũng là một nhà khoa học cơ mà nhỉ. Sao cứ phải tìm cách trực tiếp giết Nguyên Anh làm gì.

Hệ Thống chế tạo vũ khí hắn không sử dụng được, chả lẽ hắn lại không thể chế tạo vũ khí hay sao.

Vấn đề chỉ là Hắn ở nơi nào kiếm được dụng cụ để chế tạo vũ khí mà thôi.

- Hệ Thống nếu ngươi chế tạo máy móc, sau đó ta lại dùng máy móc đó chế tạo vũ khí có được không?

- Ngươi cứ nói đi.

Hoàng Phong thở dài, thôi được rồi, hắn biết lách luật là không thể nào. Nó là quy tắc đã diễn hóa qua bao nhiêu năm tháng, đâu phải cứ muốn là hắn có thể nghĩ ra được đâu.

(Đạo hữu nào nghĩ ra cách lách luật có thể viết trong phần bình luận. Tác nghĩ mãi không ra.)

Lần này để cho ăn chắc, Hoàng Phong gọi một chiếc taxi, chạy đến Thăng Long thành một công viên nào đó, mới xuống xe và gọi cho anh Bảo đến đón.

Mấy phút sau, một chiếc xe mang biển quân bộ dừng lại trước người hắn, anh Bảo là người mở cửa tiếp hắn lên xe.

Nhìn bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn của Hoàng Phong, anh còn trêu.

- Chú em sao giống ăn mày thế.

- Anh biết rồi mà còn hỏi.

Lúc này Hoàng Phong đã bỏ đi băng gạc trên đầu, nhưng quần áo rách rưới hắn lại chẳng vá hay sửa sang lại được, Hệ Thống che giấu cũng chỉ là khí tức, màu da, thay đổi trên cơ thể hắn thôi.

Hoàng Phong đưa cho anh Bảo bụi cây sau lưng hắn. Truyện chính ở _ ТRUМ TRUYEN.V N _

Nhìn bụi cây còn được bảo quản khá tốt anh còn lên tiếng.

- Chuyên nghiệp đấy nhỉ.

- Cái này có gì đâu mà chuyên nghiệp anh, quấn bừa cho nó không chết là được rồi, dù sao mang có mấy tiếng là về thành.

Anh Bảo đặt bụi cây sang một bên, lại quan sát kỹ Hoàng Phong một lần nữa, thậm chí còn cầm lấy chiếc điện thoại hắn cố ý phá hỏng nhìn xem.

- Cái flycam đâu rồi.

- Nát quá em ném rồi anh.

- Ừ. Nhìn cái điện thoại anh cũng hình dung ra phần nào.

Nói rồi anh còn quơ quơ chiếc điện thoại gần như bị bẻ gập trước mặt hắn.

- Không biết chú em may mắn hay đen đủi nữa.

- Đen chứ may gì anh. Cái điện thoại đó cũng mấy chục ngàn chứ rẻ đâu.

- À há, chú em còn biết tiếc tiền cơ đấy. Thế sao bỏ ra cả triệu mua cây súng với cái mô tô không tiếc.

- Thì mua để dùng mà anh. Mà không có cây súng chắc gì em còn đứng đây.

Nói rồi hắn còn đưa cây súng đã bị cố ý bẻ cong phần nòng cho anh Bảo xem.

Nhìn cây súng biến dạng một phần anh còn tặc lưỡi.

- Mày phá của thật đấy. Người ta dùng nó bắn hung thú, đây chắc mày dùng nó đập hung thú đúng không?

- Sao anh biết.

- Nhìn bộ dạng cây súng thế này tao còn không biết à. Anh mày còn bắn nó nhiều hơn mày nhiều lắm.

Hoàng Phong gãi đầu cười cười, không dám lên tiếng.

- Hợp kim loại mới mà còn cong vẹo thế này, không biết mày nghĩ gì nữa. Đao đâu không xài lại dùng súng.

Cây đao của Hoàng Phong lúc chạy trốn Nguyên Anh truy sát đã bị hắn quăng đi, làm gì còn mà sử dụng. Hắn chỉ đành biện giải cho qua loa.

- Em lỡ tay đánh mất trước đó.

Nhìn bộ dạng như đang hối lỗi của thằng em, anh Bảo không đành giáo huấn nó tiếp.

- Thế có bị thương ở đâu không?

- Không có anh, trầy da tý thôi, khỏi ngay rồi.

Nghe những câu vừa trách móc, vừa quan tâm của anh khiến Hoàng Phong trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mười năm năm qua, hắn chưa bao giờ được ai quan tâm như vậy. Trong cô nhi viện thì chỉ có đấu đá, tranh cướp tài nguyên, nịnh hót kẻ trên chứ làm gì có thật lòng quan tâm.

Thứ quan tâm này, chỉ kiếp trước Hoàng Phong từ trên người cha mẹ, thân thích cảm nhận được.

Bây giờ nó như một dòng nước ấm, chảy qua linh hồn lạc lõng nơi hắn, cho hai mắt hắn có chút nhòe đi.

Mượn sức khống chế cực cao của thân thể mới khiến Hoàng Phong không thất thố.

Nhận ra chút bất thường nơi Hoàng Phong, anh Bảo không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.