Khoa Kỹ Vấn Đạo

Chương 101: Chương 101




Lực là người đầu tiên xông vào phòng này. Sau khi ra hiệu cho thuộc hạ ra tay với Phạm Trung, hắn liếc mắt về phía giường. Khẽ thở dài một hơi, Lực rút dao găm tùy thân tiến về phía Lan Phương.

Lan Phương đang kinh ngạc mà nhìn diễn biến bất ngờ trước mắt. Khi đột nhiên phát hiện có người cầm dao tiến về phía mình thì giật mình hoảng loạn.

Nàng ú ớ kêu lên sau đó dùng hết sức có thể lăn lộn trên giường hòng tránh kẻ kia càng xa càng tốt.

- Đừng nhúc nhích, chúng tôi tới là để cứu cô!

Nhận ra Lan Phương đang có những phản ứng không phù hợp do hiểu lầm hành động của mình, Lực quát lớn hòng trấn an nàng.

Âm thanh của hắn quả có tác dụng, mặc dù đang rất hoảng loạn nhưng Lan Phương vẫn có thể loáng thoáng nghe ra từ “Cứu” trong đó.

Nàng ngưng dãy dụa, trừng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Lực.

Lực không nói thêm gì, cũng không để Lan Phương có thêm phản ứng thái quá nào khác, bằng những thao tác thuần thục hắn cắt đứt dây trói trên người nàng.

Lan Phương được giải thoát, nàng muốn đưa tay điều chỉnh lại trang phục nhưng ngay lập tức cảm thấy tay và chân mình tê rần, gần như không có chút sức lực. Chuyện này hẳn do nàng bị trói thời gian khá lâu, máu không lưu thông được gây nên.

Lực hiểu ý đưa tay kéo một tấm chăn mỏng cuối giường trùm lên người nàng sau đó xốc vai hỗ trợ nàng ngồi dựa vào thành giường.

Ngay khi băng dính trên miệng được Lực kéo ra, Lan Phương liền lập tức hỏi:

-Các anh là ai? Sao lại biết và muốn cứu tôi?

Lực liếc mắt nhìn Lan Phương nhưng cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

Thấy thái độ dửng dưng của người này, Lan Phương lo sợ mình vừa thoát khỏi tay hổ lại rơi vào tay sói nên nói lớn:

- Tôi hỏi các anh cứu tôi có mục đích gì? Nói đi!

Lần này, Lực đành phải lên tiếng:

- Cô yên tâm! Chúng tôi không có ác ý. Chỉ đơn giản là có người không muốn thấy cô gặp nạn. Vậy thôi!

Nghe được câu trả lời, Lan Phương mới yên tâm phần nào. Tuy vậy nàng vẫn hỏi tiếp:

- Anh không lừa tôi chứ?

Lực mỉm cười:

- Cô nghĩ trong hoàn cảnh này, nếu chúng tôi có ý xấu thì trực tiếp bắt cô đi, còn phải lừa cô sao?

Lan Phương ngẩn ra suy nghĩ, cảm thấy lời này có lý, nàng gật gù sau đó lại hỏi:

- Tôi có thể biết là ai không?

Lực lắc đầu:

- Chuyện này không quan trọng. Cô chỉ cần biết mình không có việc gì là được rồi.

Nói xong, Lực cũng không dây dưa thêm với Lan Phương. Hắn nhìn về phía Phạm Trung lúc này đã như con lợn chết nằm trên đất liền ra lệnh:

- Thôi các cậu, dừng tay lại đi! Đừng để xảy ra chết người!

Đám thuộc hạ nghe lệnh của Lực liền dừng tay nhưng vẫn cầm gậy gộc vây quanh Phạm Trung.

Lực lừ đừ tiến lại sau đó nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Phạm Trung. Hiện trạng của tên này bây giờ nhìn vô cùng thê thảm, trừ phần đầu, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào không có vệt tím do đòn gậy tạo ra.

Có lẽ da dày thịt béo nên chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết như vậy nhưng Phạm Trung vẫn còn một chút tỉnh táo. Hắn khó nhọc hé cặp mắt ti hí của mình nhìn kẻ trước mắt, khò khè lên tiếng:

- Xin…xin… các anh tha… tha cho tôi…!

Lực nhếch mép nhìn hắn cười khinh bỉ rồi chỉ về phía Lan Phương:

- Tha ư? Vậy nếu không có bọn tao mày có tha cho cô bé kia không? Mày đã gây hại cho bao nhiêu con gái nhà lành, phá nát bao nhiêu gia đình rồi? Mày còn dám mở miệng xin tha à? Có lẽ phải tiếp tục đánh cho mày tỉnh và hiểu ra vấn đề.

Phạm Trung nghe xong thì hoảng sợ khóc lóc dùng chút sức lức ít ỏi còn lại gào kêu:

- Hu… hu … đừng đánh nữa… xin các anh… tôi biết tôi sai rồi… tôi là kẻ khốn nạn. Tôi xin các anh! Các anh có yêu cầu gì tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Nhìn kẻ trong trường hợp bình thường vốn nhìn mình bằng nửa con mắt đang nằm bò trên đất mà lạy lục van xin, Lực có chút chán nản nói:

- Ở cái đất Đông Thành này, cái bóng của cha mày chưa đủ để che cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Mày nên hiểu có những người cha con mày không thể đụng vào được. Hừm... về việc tha cho mày hay không tao cũng không phải người quyết định do vậy số phận của mày ngày mai như thế nào thì hãy về mà chờ đợi đi.

Nói xong, Lực liền đứng lên.

Quay đầu Thấy Lan Phương đã khôi phục được hoạt động và mặc lại y phục của mình, hắn lên tiếng với nàng:

- Cô vận động được rồi chứ?

Lan Phương gật gật đầu ra hiệu mình đã ổn.

Nhận được câu trả lời, Lực liền quay sang đám thuộc hạ ra lệnh:

- Được rồi anh em, chúng ta rút!

Bọn đàn em y lệnh lục tục kéo nhau ra cửa. Về phần mình, Lực lại gần Lan Phương hỏi:

- Cô đi lại thật sự ổn chứ? Có cần dìu tay không?

Lan Phương lắc đầu:

- Không cần. Cảm ơn anh! Tôi có thể tự lo được.

- Uhm… vậy ngoài kia có xe chờ sẵn. Chúng ta đi thôi!

Lan Phương theo Lực đi ra khỏi căn phòng hắc ám vừa gây cho nàng những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Khi ngang qua phòng khách, nàng thấy thuộc hạ của Lực đang trói gô mấy tên khi sáng bắt cóc nàng vào một chỗ.

Một người đi tới trước mặt Lực nhỏ giọng hỏi:

- Anh Lực, những tên này tính sao?

Lực lạnh giọng nói:

- Mấy thằng này dù chỉ làm theo lệnh nhưng cũng không phải bọn tốt đẹp gì. Làm sai thì phải chịu phạt. Đánh gãy mỗi tên một tay một chân cho tôi!

Người thuộc hạ gật đầu:

- Vâng! Vậy sau đó có cần báo công an không anh?

- Không cần!

- Nhưng bỏ qua sợ bọn chúng sẽ tiếp tục ở ngoài gây rối thì sao?

- Cậu không phải lo! Chuyện hôm nay phía trên còn có an bài khác. Nhanh rút đi thôi!

- Được! Em biết rồi!

Người thuộc hạ quay lưng, đi thực hiện việc cần làm, Lực thì nhìn Lan Phương nói:

- Nếu cô không muốn nhìn thấy những cảnh ám ảnh thì tốt nhất nên rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt!

Lan Phương hiểu sắp xảy ra chuyện gì nên không nói gì thêm mà cắm đầu rảo bước ra cổng. Ngay khi nàng vừa tới cửa chính thì lập tức những âm thanh thảm thiết vang lên khiến nàng rợn hết cả tóc gáy. Bịt vội hai tai, Lan Phương đi gần như chạy để thoát xa khỏi căn biệt thự này.

Mười phút sau, biệt thự đã vắng bóng nhóm người của Lực. Không gian rộng lớn trong phòng khách chỉ còn vài bóng người đang nằm vật ra đất, một vài kẻ đã mất đi ý thức nhưng vẫn có một vài tên còn tỉnh táo, có điều những người này hẳn đang ao ước được bất tỉnh như những kẻ kia để tạm thời không phải chịu những đau đớn về thể xác như muốn chết đi sống lại thế này.

Thêm khoảng mười lăm phút nữa, từ cổng một chiếc xe Camry, một chiếc SUV bảy chỗ lao vào bãi đỗ phía trước biệt thự. Hơn chục bóng người từ trên xe mau chóng mở cửa rồi vội vã chạy vào bên trong.

Trần Lãi cũng có mặt trong nhóm người lúc này. Trưa nay sau khi nhận được thông báo của đồng bọn về việc đã bắt được Lan Phương hắn liền ngay lập tức nhắn tin cho Phạm Trung. Với bản tính nóng vội, Phạm Trung không thể chờ đợi thêm liền vọt tới biệt thự này. Trần Lãi đành tính để Phạm Trung chơi xong Lan Phương rồi mới tìm cách moi thông tin từ nàng. Không ngời được rằng, mọi thứ tưởng như đã chắc ăn thì khoảng hơn hai mươi phút trước, hắn nhận được điện thoại của Phạm Trung, nội dung cũng không nghe được nhiều chỉ có hai chữ “Cứu… tao!”. Biết có chuyện không hay, Trần Lãi liền cấp tốc huy động thuộc hạ tại công ty lập tức chạy tới đây.

Trần Lãi đi đầu đạp cửa xông vào sảnh chính. Tình cảnh phía trước đập vào mắt khiến Trần Lãi nhíu mày. Hắn lại gần một tên đồng bọn đang nằm rên rỉ gằn giọng hỏi:

- Cái quái gì đây? Phạm Trung đâu?

Tên đồng bọn nhận ra được Trần Lãi biết là có cứu viện đến rồi, hắn cũng không có hơi sức trả lời chỉ nhúc nhích ngón tay chỉ lên lầu ý nói Phạm Trung đang ở đó.

Trần Lãi hiểu ý liền bỏ mặc tên đồng bọn, đứng lên tiếp tục theo cầu thang chạy lên phòng ngủ. Biệt thự này hắn cũng đã tới vài lần để đưa mấy cô gái tới phục vụ Phạm Trung nên biết rõ được vị trí các phòng ốc.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ lim ra, Trần Lãi ngay lập tức nhận ra Phạm Trung đang nằm im lìm dưới đất. Nhìn cả người hắn tím tái, Trần Lãi có chút toát mồ hôi hột thầm nhủ:

- Mẹ kiếp, là kẻ nào ăn gan hùm mật báo ra tay tàn độc như vậy? Con trai của Phó Chủ tịch Tỉnh mà cũng dám đánh thành dạng này. Hừm… đúng là tai bay vạ gió! Chuyện này mình giải quyết không ổn thỏa để lửa giận của vị kia cháy lan sang thì khốn nạn rồi!

Nghĩ tới đây, hắn quay về phía cửa thét lên:

- Chúng mày đâu, mau lên đây cho tao!

Dưới cầu thang, lập tức vang lên những tiếng gót giày dồn dập nện vào nền gỗ.

************************************

Lan Phương được nhóm người của Lực hộ tống về tới tận nhà.

Lực đưa nàng xuống xe. Tới lúc này Lan Phương mới hoàn toàn tin tưởng những người này là vì giải cứu mình mà tới. Nhưng càng biết được như vậy nàng càng tò mò là ai phái họ tới đây. Tuy không phải là một người trải đời quá nhiều nhưng Lan Phương hiểu việc hôm nay ắt sẽ gây ra phiền phức không nhỏ, nên biết Phạm Trung là kẻ rất có thế lực, nhóm người này lại đánh hắn và đồng bọn thương tích như vậy chắc chắn công an sẽ vào cuộc. Chưa biết tình tiết cụ thể đúng sai hai bên thế nào nhưng hiển nhiên rắc rối là sẽ có.

Nhìn đội ngũ đang đứng đây, Lan Phương cũng đoán ra người đứng phía sau ra lệnh cho bọn họ hẳn phải rất có thực lực và có thể giải quyết rắc rối này, theo đó chắc hẳn người này ít nhất cũng là không sợ quyền lực ở cấp của một vị Phó Chủ tịch tỉnh. Có điều, là ai, là ai mới được chứ? Ai có thể vì nàng mà làm điều này? Từ bao giờ nàng lại có thể nhận biết một nhân vật mạnh mẽ như vậy?

Câu hỏi này cứ quấn lấy Lan Phương cho tới khi nàng đặt chân vào nhà.

Lực chăm chú nhìn theo cho tới khi thấy Lan Phương đã khuất bóng, hắn mới cầm lên điện thoại bấm một dãy số mà chỉ mình hắn có. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy kèm theo tiếng hỏi:

- Thế nào?

- Dạ, báo cáo Anh. Mọi chuyện đều như kế hoạch sắp xếp. Bọn chúng đã nhận được sự trừng phạt cần thiết!

- Uhm… các cậu làm tốt lắm. Bây giờ hãy quay về trụ sở và nghỉ ngơi đi!

- Vâng! Tôi hiểu!

Hai bên kết thúc điện đàm. Lực quay đầu nhìn lại căn nhà nơi ngõ nhỏ của Lan Phương lưu ý nhớ kỹ địa chỉ này sau đó mở cửa lên xe, ra lệnh cho tài xế đạp ga nhanh chóng khuất bóng nơi cuối đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.