Những ngày này, giới truyền thông Hà Đô đang ồn ào xoay quanh vụ án nghiêm trọng có liên quan đến một vụ thanh toán giang hồ. Trong đêm, một đại ca có số má bất ngờ bị tập kích ngay trước cổng nhà, thảm trạng vô cùng thê thảm. Theo tin tức khám nghiệm tổn thương, kẻ ra tay khá tàn độc, một đao cắt đứt của quý, một đao đoạn gân chân, dao găm xuyên nát hai tay. Khi này nếu nạn nhân có tỉnh lại thì cũng coi như đã trở thành bán tàn phế, một đời đâm ngang chém dọc đến đây là chấm dứt. Người này không ai khác mà chính là Lê Côn, kẻ đã từng muốn chặt chân tay của Thiều Đại. Vụ án này tuy công an xác định là ân oán xã hội đen nhưng có liên quan đến mạng người do vậy cơ quan điều tra vấn phải gấp rút vào cuộc. Có điều đây rõ ràng là một án khó bởi kẻ thù của Lê Côn cũng không phải con số ít, bản thân hắn lại do tổn thương quá lớn và mất máu nhiều nên đang trong tình trạng hôn mê sâu, sống chết còn khó liệu không thể lấy ra khẩu cung gì.
Nói là như vậy nhưng có lẽ việc điều tra này dù có tiến hành ở quy mô nào hoặc ai tham gia thì cũng sẽ vĩnh viễn không thể có kết quả. Bởi vào lúc này, thủ phạm gây ra đại án - Thiều Đại, đã đi tới một nơi cực kỳ bí mật, lý lịch và hành tung của hắn đã được xóa sạch tại các cơ sở lưu trữ, hồ sơ nhân thân đã thuộc dạng tài liệu cơ mật quốc gia. Nói một cách khác, hắn gần như đã biến mất trên cuộc đời này, trong tương lai nếu có xuất hiện trở lại có lẽ đã là một thân phận khác. Sau hôm gặp Lý Đông, rất nhanh sau đó Lý Đông đã thu xếp xong các thủ tục cho Thiều Đại. Ngay sáng sớm hôm sau đêm xảy ra vụ án, Thiều Đại đã được một chiếc xe của quân đội bí mật đưa đi khỏi Hà Đô. Tại cái chốn thành thị phồn hoa đông đúc này, Thiều Đại chỉ là một sinh viên hết sức bình thường, bình thường đến mức không thể bình thương hơn được nên sự xuất hiện và ra đi của hắn có lẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý, có chăng chỉ là chút ít ngạc nhiên đối với bạn học mà thôi.
Lý Đông có lẽ là người duy nhất đoán ra tất cả mọi chuyện nhưng việc này hắn cũng không muốn quản. Hắn không ủng hộ bạo lực, có điều ân oán xã hội vốn nên là nghiệp quả rất khó phân định ranh giới đúng sai. Khi mà những công cụ của chính quyền không có đủ sức hữu hiệu thì những người có liên quan sẽ lựa chọn giải quyết theo cách riêng của mình. Do vậy mặc những ồn ào xung quanh, Lý Đông lại chỉ mải bận tâm tham gia vào hoạt động trại hè của đoàn trường. Theo đó, tối hôm nay là đêm thi thứ hai của Gala sinh viên tài năng, trong đó có tiết mục của lớp hắn.
Lúc này, Lý Đông đang ngồi sau bục sân khấu lớn điều chỉnh lại dây chiếc đàn guitar mới mua ở tiệm. Lý Đông là biết chơi đàn, không phải do hắn đam mê nhưng lý do thì cũng không có gì khó hiểu. Kiếp trước Ninh Lan Phương theo nghiệp ca hát do vậy Lý Đông cũng dụng tâm học qua đàn. Hắn muốn đệm đàn để cho nàng luyện giọng. Lý Đông từng rất thích vừa đàn vừa nghe Lan Phương hát, thời gian khi đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Mấy năm liên tục chơi đàn, không nói Lý Đông chơi quá tốt nhưng đảm bảo tuân theo nhạc lý là hoàn toàn có thể.
Nhìn loại nhạc cụ sau bao năm mới cầm lại trên tay, Lý Đông không khỏi có chút bồi hồi, hoài niệm. Sau ngày đó, hắn đã từng tự tay đập vỡ cây đàn đã từng chứng kiến bao kỷ niệm của hắn và Lan Phương, Lý Đông những tưởng sẽ không bao giờ chơi lại guitar nữa nhưng không ngờ hắn lại sống lại. Cảm thấu nhân sinh của đời người, Lý Đông đã lựa chọn tha thứ cho Lan Phương, tâm hồn hắn cũng đã rộng mở, theo đó Lý Đông lại có thể cầm lên cây đàn mà gảy lên những nhạc điệu yêu thích.
Tham gia biểu diễn ngày hôm nay Lý Đông sẽ lựa chọn một bài hát từng khá nổi tiếng trong đời trước từng làm nên tên tuổi của một ca sĩ trẻ, ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu”. Bài hát này một thời đã làm mưa làm gió giới trẻ cả nước, trở thành cơn sốt trong giới sinh viên và những khán giả yêu nghệ thuật, ngay cả người sáng tác và người thể hiện nó cũng không ngờ tới. Sau khi ca sĩ thể hiện bài hát này trong một show ca nhạc truyền hình, nó đã tạo nên một sự lây lan đến chóng mặt, hầu như ai cũng biết và ai cũng thuộc ca khúc này. Lý giải cho sự thành công này có thể đến từ giai điệu đẹp, lời thơ hay và ý nghĩa, bản hòa âm hợp lý, tinh tế và đặc biệt là người hát nó quá cảm xúc, nồng nàn và cháy bỏng. Lý Đông không quá kỳ vọng mình có thể truyền tải được linh hồn của bài hát có điều hắn sẽ là người đầu tiên trong đời này cất lên giai điệu của nó do vậy tất nhiên sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt.
Lý Đông cân xong dây âm cuối cùng định gảy thử nhạc điệu bài hát dự thi một lần thì bất chợt thấy Đình Hương mặc một bộ lễ phục dạ hội đi vào Có điều vào lúc này trên mặt nàng không dấu được vẻ lo lắng và sốt ruột.
Đình Hương thấy Lý Đông nhưng cũng không nói gì chỉ yên lặng tiến vào một góc ngồi xuống rồi không ngừng nhìn điện thoại.
Lý Đông biết là có tình huống bất ngờ nên đứng lên đi tới bên cạnh nàng hỏi:
- Đình Hương, có chuyện gì vậy?
Đình Hương nhìn Lý Đông, cũng không có ý định giấu diếm, nhăn nhó trả lời:
- Bạn nhảy của tớ là thầy dạy ở trung tâm văn hóa của quận. Thầy vừa điện nói là trên đường gặp va chạm xe cộ, có thể sẽ đến muộn.
Lý Đông nghe xong thì gật đầu hiểu ra vấn đề, hắn hỏi lại:
- Thế thầy nói phải bao lâu nữa mới tới được?
- Uhm… ít nhất cũng phải khoảng ba mươi phút nữa. Nhưng mà tiết mục của mình lại sắp bắt đầu rồi. Làm sao bây giờ?
Đình Hương dùng ánh mắt mong đợi mà nhìn Lý Đông. Nàng biết hẳn là Lý Đông cũng khó có cách nào hữu hiệu nhưng không hiểu sao nàng vẫn luôn có một sự tin cậy dành cho hắn, biết đâu người này thật sự là có cách giúp nàng thì sao. Phải biết, Đình Hương là rất tâm huyết với tiết mục dancesport của mình. Vì nó, thời gian vừa qua nàng đã không ngừng nỗ lực tập luyện, hễ có thời gian rảnh là tới phòng tập vậy mà không ngờ đến phút cuối cùng lại xảy ra tình huống này bảo sao nàng không thất vọng cho được. Theo quy định, do số lượng tiết mục dự thi lớn nên nếu đến giờ, các thí sinh không có mặt, phần thi sẽ tự động bị hủy bỏ để nhường cho tiết mục sau mà không được sắp xếp lùi lại.
Nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt Đình Hương, Lý Đông không khỏi đồng cảm. Suy nghĩ một lúc, Lý Đông đề nghị:
- Thầy chắc có lẽ không kịp rồi, hay là để mình nhảy cùng cậu?
- Cậu… được sao?
Đình Hương thốt lên kinh ngạc, nàng không nghĩ Lý Đông lại đưa ra giải pháp này. Đình Hương dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn từ đầu xuống chân đánh giá Lý Đông dò xét đánh giá thật giả lời nói của hắn.
Lý Đông mỉm cười gật đầu khẳng định:
- Muốn thử không? Cậu phải tin mình chứ!
Đình Hương không trả lời câu hỏi của Lý Đông, điều này gần như một sự ngầm không thừa nhận năng lực của hắn.
Biểu hiện này của Đình Hương làm Lý Đông có chút nóng mặt. Nói đùa gì vậy, hắn đời trước đường đường là chủ tịch một tập đoàn, dĩ nhiên cũng phải học tập một số nghi thức xã giao. Lý Đông từng học và thành thạo cả khiêu vũ cổ điển và dancesport vậy mà Đình Hương lại dám nghi ngờ hắn. Nghĩ tới đây, Lý Đông làm vẻ tức giận:
- Uhm… nếu cậu không muốn thì thôi vậy. Cứ đợi thầy dạy của cậu đến đi!
Đình Hương hiếm khi thấy vẻ giận dỗi trẻ con của Lý Đông, nàng che miệng cười nói:
- Xì… được rồi. Mình tạm tin cậu biết nhảy. Có điều cứ cho là như vậy nhưng hai đứa mình không tập trước, lên sân khấu liệu có được không?
- Cái này không quá đáng lo. Cậu cứ lo phần của cậu, phần mình sẽ tự có cách. Mà cậu nhảy điệu gì vậy?
- Jive-Cha cha
- Hỗn hợp à?
- Uhm…!
- Cậu có mang lễ phục của nam không?
- Có, mình chuẩn bị luôn cho thầy đây!
- Vậy cho mình xem thử đi!
- Ừ, thế thì đi theo mình một chút!
Lý Đông nghe xong thì lẽo đẽo đi theo Đình Hương tới khu vực thay đồ. Đình Hương tiến lại phía tủ giấy sau đó từ bên trong lấy ra một bộ lễ phục rồi đưa cho Lý Đông ướm thử. Cũng thật là may mắn, người thầy dạy này của nàng có vóc dáng khá tốt, có lẽ là do luyện tập từ nhỏ lại gắn bó với nghề dạy nhảy nên hình thể rất cân đối, cơ bản không kém Lý Đông là bao. Lý Đông sau khi mặc xong, ngoài cảm thấy hơi có chút bó thì về cơ bản là khá vừa vặn với hắn.
Đi tới trước mặt Đình Hương, Lý Đông nói:
- Còn khoảng hơn mười phút là tới tiết mục của cậu rồi. Chúng ta vẫn kịp diễn luyện một chút đấy, mình ra phòng hội trường bên kia thử đi.
- Ha Ha, được! Vào xem khả năng cậu đến đâu. Đừng làm mình thất vọng nha.
- Tốt, lát nữa đừng có ngạc nhiên đấy!
Sau khi vào trong phòng, Đình Hương dùng điện thoại bật bản nhạc nền lên sau đó hướng dẫn Lý Đông nhảy với mình. Lý Đông có trí lực rất tốt lại không phải lần đầu nhảy các điệu này nên hắn nhanh chóng nắm bắt và phối hợp với Đình Hương. Về phần Đình Hương, nàng thật bất ngờ trước khả năng của Lý Đông, không ngờ hắn nhảy tốt như vậy lại rất mau chóng hòa nhịp được cùng nàng. Sau lượt hướng dẫn và tập dượt đầu tiên, đến lần thứ hai Lý Đông nhảy khá ăn khớp, không kém lắm so với thầy dạy của nàng. Đình Hương thật không hiểu tại sao Lý Đông có thể làm được, hắn tạo cho nàng cảm giác tâm ý tương thông, như kiểu đã tập cùng nàng từ rất lâu rồi vậy. “Chẳng lẽ đây lại là năng khiếu trời cho của hắn?”, tìm không ra lý do, Đình Hương chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Có điều nàng không biết, sở dĩ Lý Đông có thể nhanh chóng như vậy là do hắn đã vận dụng tinh, ý, thần siêu việt thường nhân ở mức cao nhất để bám sát theo toàn bộ nhịp điệu của Đình Hương, do vậy hắn có thể phán đoán mỗi bước di chuyển và biên độ của nàng như thế nào mà từ đó mà điều chỉnh bản thân cho phù hợp.
Kết thúc lần dượt thử thứ hai thì cũng đã gần đến giờ tiết mục của lớp, hai người nhanh chóng trở lại khu vực phía sau sân khấu chờ đợi đến lượt mình. Đình Hương vội vàng dùng phấn trang điểm qua cho Lý Đông, bản thân Lý Đông hôm nay cũng có tiết mục nên cố ý dùng gel chải chuốt đầu tóc một chút nên về cơ bản bộ dáng cũng là phù hợp với yêu cầu của một nam dancer. Đình Hương thì không cần phải nói, nàng là có chuẩn bị trước nên từ quần áo tới đầu tóc đều rất tiêu chuẩn, bộ dáng lung linh xinh đẹp như một nữ thần.
Sau khoảng vài phút, chờ cho nhóm xiếc của lớp Thương mại Đầu tư kết thúc, MC liền lập tức đo ra giới thiệu:
- Xin cám ơn tiết mục rất thú vị vừa rồi của các bạn sinh viên đến từ Lớp Thương mại Đầu tư. Và sau đây là tiết mục mà tôi nghĩ sẽ vô cùng sôi động và hấp dẫn. Vâng, xin nhiệt liệt chào đón phần dự thi của các bạn đến từ lớp Kinh tế công nghiệp với tiết mục Dancesport, điệu Jive - Cha cha.
MC kết thúc lời nói lập tức dưới khán đài tràn ngập những tiếng hoan hô nồng nhiệt. Dĩ nhiên vang dội nhất vẫn là đến từ nơi cổ vũ của tập thể lớp Kinh tế công nghiệp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu. Ngay khi toàn trường thấy cặp đôi Lý Đông, Đình Hương như tiên đồng ngọc nữ bước ra, nhạc điệu còn chưa kịp vang lên thì một lần nữa những tiếng hú hét đã ầm ĩ cả khán trường. Đối với đa phần các bạn trẻ này, không cần thêm những cái khác, sắc đẹp là đã đủ gây ấn tượng mạnh rồi, huống hồ hai người trên kia dùng mỹ nam mỹ nữ để mô tả cũng thật là không nói quá.
Trên sân khấu, nhạc điệu đã khởi lên, vũ điệu đã bắt đầu. Điệu nhảy sôi động ngay từ những động tác đầu tiên, không khí gala như bùng nổ với tiết tấu nhanh và gấp gáp của bản nhạc nền. Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, Đình Hương càng nhảy càng say, ánh mắt long lanh mà nhìn chàng trai đối diện, cho đến giờ nàng vẫn không thể tin Lý Đông lại có thể hiểu nàng đến vậy. Lần nhảy này hắn gần như ăn khớp với nàng, hoàn mỹ đến từng chi tiết. Cùng Lý Đông hòa chung một tiết tấu, thăng hoa cảm xúc trước bao người như vậy khiến trong lòng Đình Hương dâng một một chút cảm xúc gắn kết và yêu thích khó hiểu, nhất là tại những lần hai người tiếp xúc chớp nhoáng và diễn tả cảnh nhìn nhau tha thiết trong bài nhảy. Đình Hương lúc đó cảm thấy, sân khấu tràn ngập ánh sáng và sắc màu này chỉ là của riêng hai người, để bọn họ mải mê và say sưa trong những vũ điệu miên man bất tận.