Khoảng Trời Của Gió

Chương 15: Chương 15: Đường tình anh thua, đường đua anh chấp




Ở một góc sân trường.

“Cậu đừng đi!”

“Không sao, mình biết lái mô tô.”

Hải Quỳnh một mực ngăn cản cậu bạn lớp trưởng muốn tham gia vụ thử thách cá cược của Đỗ Đăng Khoa.

“Cho dù cậu biết đi mô tô thì cũng không thể tham gia đua xe cùng bọn họ được. Cậu hiểu thế nào là đua xe không vậy hả?” Hải Quỳnh gấp gáp.

Nhưng Trương Thiên Minh chỉ lắc đầu:

“Để mình chấm dứt mọi chuyện đi! Nếu mình thắng, tụi nó sẽ tha cho chúng ta.”

Hải Quỳnh hết mở miệng rồi lại đóng, chả biết nói gì nữa, cô chỉ biết mình phải ngăn cản cái ý nghĩ điên rồ này lại.

Đua xe?

Có điên không?

“Nhưng cậu không thể đến đó được. Có thể có tai nạn chết người đó. Là chết người đó!” Hải Quỳnh thiếu điều muốn bật khóc.

“Cậu đừng nói nữa. Mình về đây.” Thiên Minh đứng dậy vác ba lô lên vai đi về thật.

“Thiên Minh!” Hải Quỳnh gọi với theo đầy bất lực.

Cung đường A57 theo lời của Đỗ Đăng Khoa là con đường lớn nằm ở ngoại ô, buổi tối khá vắng xe, do đó nó trở thành nơi tụ tập của những tay đua xe trái phép. Khỏi phải nói, ở đó toàn tập hợp những thành phần bất hảo, một đám thanh niên ăn chơi trác táng, có cả những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc những tay anh chị đã lăn lộn trong giới, đủ những thành phần mà xã hội cần loại bỏ.

Buổi tối hôm ấy, ở Ký túc xá, Hải Quỳnh bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên.

Sau khi hạ quyết tâm, cô đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, vừa đưa tay chạm vào tay nắm cửa đã nghe tiếng nói cất lên:

“Đừng đi!” Tiếng An Vũ vang lên làm Hải Quỳnh dừng bước theo phản xạ.

Hải Quỳnh quay lại nhìn bạn mình.

Trong căn phòng không mở đèn chính để tiết kiệm điện, mọi người chỉ mở đèn bàn. An Vũ đang ngồi quay mặt lại, ngược sáng nên nhìn tới chỉ thấy được phía sau là một mái tóc đen dài buông xõa, không nhìn được được gương mặt, có một chút âm u khó tả.

Thấy không khí tự nhiên im lặng, Diệp Chi đang nằm gác chân lướt điện thoại cũng phải nhìn lên Hải Quỳnh đang đứng bất động, giây sau lại nhìn qua nhỏ bạn khác đang ngồi trên bàn học nhưng chỉ thấy một mái tóc xõa dài mà không thấy mặt mũi đâu, đột nhiên rùng mình một cái, vội ngồi dậy chạy đi mở đèn.

“Cậu đừng có như vậy được không An? Ghê chết đi được.”

Vừa đi về giường của mình vừa lèm bèm, Diệp Chi chồm lên nhìn thì thấy An Vũ đang đốt nến thơm, trên bàn đang có mấy lá bài Tarot.

“Nếu đi thì cậu sẽ hối hận đấy.” An Vũ đưa tay thu những lá bài trên bàn.

Sau đó chầm chậm quay lại nhìn Hải Quỳnh:

“Ngày mai cậu sẽ lại khóc ướt gối cho mà xem.”

“Cậu ấy nói không được đi thì cậu đừng có đi nữa!” Diệp Chi hùa theo.

Mà cũng không thể nói là hùa, chỉ là An Vũ biết xem Tarot, linh cảm mạnh mẽ cứ như thầy bói, nói không được thì chính là không được.

Nhưng Hải Quỳnh vẫn lắc đầu:

“Mình phải đi! Thiên Minh là bị mình liên lụy..”

“Cậu không thể ngăn cản được đâu.” An Vũ không thích nói nhiều, nhưng vẫn muốn nhắc nhở thêm lần nữa.

“Mình mặc kệ! Ngày mai có chuyện gì xảy ra thì hôm nay mình cũng nhất định phải đến ngăn cản cuộc đua điên rồ này.”

Hải Quỳnh mở cửa chạy đi.

Diệp Chi mím môi nhìn cánh cửa đóng sầm, sau đó nhìn qua An Vũ không cảm xúc đang cầm kéo cắt tim ngọn nến đang cháy..

* * *

“Cậu nói cái gì?” Phong Linh hét lớn trong điện thoại.

“Hải Quỳnh đi đến đó luôn rồi.” Diệp Chi thuật lại mọi chuyện, đương nhiên không thiếu chuyện Trương Thiên Minh nhận lời thách thức của Đỗ Đăng Khoa, và Hải Quỳnh vì lo lắng cho lớp trưởng cũng đã chạy đến đó.

“Sao không nói sớm với mình?”

“Mình tưởng cậu biết rồi. Chuyện lớn như thế, cả trường đang nói ầm ĩ lên cả, cậu chui ở cái xó nào mà không biết thế?”

Xó “nhà thi đấu” chứ xó nào.

Phong Linh tiếp tục bị phạt dọn dẹp nhà thi đấu. Xong tiết cuối là cô đến nhà thi đấu luôn, trước đó cũng không nghe Hải Quỳnh hay ai nói về chuyện này, có lẽ bọn họ đều nghĩ là cô đã biết rồi vì cả trường đang bàn tán xôn xao.

Quẳng luôn cái chổi trên tay, Phong Linh tắt điện thoại, tóm lấy ba lô phóng nhanh ra cửa.

“Bị điên hết cả đám rồi!”

* * *

“Mày có thể chọn bất kỳ con nào mà mày muốn.”

Đỗ Đăng Khoa hất hàm vào mấy con xe đang để ở bãi. Hắn không nghĩ thằng mọt sách trước mặt này lại dám đến đây thật.

Trương Thiên Minh nhìn vào mấy con mô tô đang được dựng ở đấy, tuy không đam mê tụi nó nhưng cậu ta thừa biết giá trị của nó không hề rẻ chút nào. Lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, một đám thanh niên, trai có gái có, có những gương mặt rất quen mà cậu ta không nhớ là ai, cũng có thể đã vô tình gặp mặt ở trường.

“Mày rút lui vẫn còn kịp.” Đăng Khoa khinh thường.

“Tao chọn nó.” Thiên Minh chỉ vào một con xe màu đỏ đen gần nhất.

“Cũng có mắt nhìn. Coi như mày biết chạy mô tô đi, nhưng tao không hiểu mày lấy đâu ra tự tin để thi đấu với tao?” Từ đầu đến cuối hắn vẫn một thái độ khinh thường.

“Chưa đấu chưa biết ai hơn ai.”

Cả đám ồ lên thích thú. Bọn nó cũng nghe qua chuyện hai đứa này thách đấu nhau, xem như cũng có kịch hay để hóng hớt nên cả bọn lại càng hào hứng.

Đỗ Đăng Khoa cười lớn:

“Haha! Ở đời không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng ý chí đâu.”

“Mày không cần phải nói nhiều..”

Trương Thiên Minh chưa nói hết câu thì có tiếng con gái hét lớn:

“Thiên Minh! Dừng lại đi!”

Là Hải Quỳnh vừa chạy đến nơi.

Đăng Khoa thở dài ra vẻ mệt mỏi, nhếch môi với Thiên Minh:

“Tao mệt nhất là mấy con bánh bèo.”

Hải Quỳnh chạy tới nắm tay Thiên Minh cố gắng kéo đi:

“Về thôi!”

“Cậu về trước đi! Chuyện này cậu đừng tham gia.” Cậu ta gạt tay ra.

“Cậu nghĩ thế nào mà lại tới đây vậy hả? Cậu nghĩ cậu có thể thắng cậu ta được sao? Chuyện này chấm dứt ở đây đi!” Hải Quỳnh cố gắng hết nước hết cái để ngăn cản.

Đăng Khoa vỗ tay ra vẻ đồng tình:

“Nó nói đúng đấy! Mày nhận thua rồi hai đứa dắt tay nhau đi về cho bọn tao còn chơi.”

Thế nhưng Thiên Minh lần này đã bị chạm đến lòng tự trọng:

“Không có chuyện tao cúi đầu trước mày.”

Tên họ Đỗ lại bồi thêm:

“Lỡ mày có chết trên đường đua thì bọn tao lại phải đi dọn dẹp, rất phiền.”

Hải Quỳnh nghe hắn hù dọa, đã sợ càng thêm sợ, như muốn khóc tới nơi níu tay lớp trưởng:

“Thiên Minh!”

Cậu ta một lần nữa đẩy cô bạn đang khóc vì mình ra, lấy nón bảo hiểm đội lên.

Vừa lúc đó Trần Phong Linh cũng chạy đến nơi.

“Các cậu dừng lại đi!” Cô vừa thở hổn hển vừa nói không ra hơi.

Đỗ Đăng Khoa nhíu mày:

“Đi đâu đây?”

Cô phải mất mấy giây dừng lại để lấy lại nhịp thở rồi mới tiếp tục nói:

“Các cậu dẹp ngay cái trò cá cược nguy hiểm chết người này hộ cái!”

Hắn chưa kịp đáp lời thì mấy đứa xung quanh đã khó chịu. Một đứa trong đó hất mặt về phía cô:

“Này cô em! Bọn này chơi từ lâu rồi, ở đâu đến đây không biết thì câm mồm! Còn sợ chết thì biến!”

Mấy đứa khác bắt đầu hùa theo:

“Sợ chết thì quỳ xuống nhận thua rồi cút đi!”

“Đúng đó! Không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi.”

Phong Linh nhìn thái độ hùng hổ của bọn họ liền cảm thấy chột dạ. Quay lại nhìn Đăng Khoa, hắn chỉ nhướng mày mà không nói gì. Rõ ràng chỗ này không dành cho mấy người như bọn cô, nhưng mà.. lỡ tới rồi.

Giờ sao?

Phong Linh quay lại nhìn Thiên Minh, hắn ta hiểu ý:

“Sẽ không có chuyện mình quỳ gối trước nó đâu.”

Cái thằng điên này!

Phong Linh thề chỉ muốn vả cho cái tên lớp trưởng thường ngày thông minh hôm nay tự nhiên ngu đột xuất này vài phát cho nó tỉnh ra.

Cho dù biết đi mô tô nhưng làm sao thắng được cái người chạy mô tô hằng ngày, đua mô tô hằng tuần như Đỗ Đăng Khoa chứ. Chả khác nào mới biết đi xe mà đòi đua với vận động viên chuyên nghiệp.

Cuộc cá cược biết rõ thắng thua mà cũng đồng ý cho được.

Nhìn qua nhỏ bạn thường ngày yếu đuối, nhưng vì “người ta” kia, có thể liều mạng mà chạy đến đây, Phong Linh chỉ biết thở dài.

Đỗ Đăng Khoa nhìn gương mặt “lo lắng” của cô, tự nhiên thấy bực bội kinh khủng. Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng lại nói với thanh niên kia bằng cái giọng như rít qua kẽ răng:

“Thật sự ngưỡng mộ mày khi có tận hai đứa con gái vì mày mà dám chạy đến nơi này.”

“Đừng nói nhiều nữa.” Thiên Minh leo lên xe, khởi động.

Đăng Khoa cười khẩy một cái, cũng leo lên xe, đội nón..

Nhưng vừa khởi động xe, Phong Linh đã nhảy tới.. níu lấy đuôi xe của hắn:

“Đã bảo là dừng lại đi mà.”

“Con nhỏ này! Bỏ ra! Khùng hả?” Hắn giật mình, nạt lớn.

Phong Linh chuyển sang năn nỉ:

“Dừng lại đi! Xin các cậu mà.”

Mấy thanh niên xung quanh lại sợ chưa đủ loạn, bắt đầu hùa:

“Này Khoa! Có một đứa con gái mà mày cũng không giải quyết được à?”

“Hôm nay bị tụi này làm mất hứng ghê!”

“Mịa mấy đứa sợ chết.”

Hắn không trả lời, chỉ nhìn ra hiệu cho tụi nó im lặng. Sau đó chồm tới, nhếch môi nhìn con bé đang níu đuôi xe của mình:

“Muốn tôi tha cho nó?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.