Lục Huy đang lướt liên tục trên màn hình điện thoại thì Rita đẩy cửa đi vào.
“Mày vừa làm cái gì mà trông vui vẻ hào hứng thế?” Lục Huy chỉ liếc nhìn một cái rồi vội quay lại màn hình điện thoại trên tay.
Nó không trả lời ngay mà ngồi phịch xuống ghế sô pha một cách rất thả lỏng, đưa tay với lấy lon nước có sẵn trên bàn, sau khi uống một ngụm lớn nó mới quay sang, đắt ý nói:
“Giờ này chắc nó đang khóc thét trong nhà thi đấu.”
Lục Huy ngẩng đầu lên:
“Ai? Thằng Khoa?”
“Anh bị làm sao thế? Anh Khoa thì liên quan gì?”
“Thì nó hay chui vào nhà thi đấu để ngủ, chứ giờ này ai còn ở đó?” Lục Huy trả lời qua loa rồi quay lại với trận game.
Rita nhìn Lục Huy chớp chớp mắt, vài giây sau nó mới nói:
“Em đang nói con Phong Linh.”
Cậu ta không buồn ngẩng đầu:
“Liên quan?”
“Nó bị phạt phải dọn dẹp nhà thi đấu. Em đã giúp cho nó ở trong đó luôn rồi.”
Gia Kiệt vốn đang nằm ngủ ở gần đó, không biết tỉnh từ khi nào, vừa nghe tới đây liền bật người ngồi dậy:
“Có thể em đã nhốt anh Khoa yêu quý của em cùng với con bé đó rồi đấy.”
Rita liếc cậu ta, nhếch môi:
“Maybe.”
Lục Huy vừa lướt ngón tay lia lịa trên điện thoại vừa lắc đầu:
“Rốt cuộc thì con bé đó làm gì mày mà mày cứ thích nhắm vào nó? Mày đừng nói là vì trả thù cho thằng Khoa, xàm lắm!”
Rita nhìn Lục Huy, thấy thái độ “biết tuốt” của cậu ta, nó cũng chẳng thèm giấu diếm:
“Thấy nó thân với người đó nên em ghét. Được không?”
Lục Huy cười khẩy một cái. Quả nhiên đoán không sai.
Thằng Gia Kiệt ngồi một bên tò mò:
“Người đó là ai thế?”
Nhưng Rita không trả lời cậu ta mà tiếp tục câu chuyện với Lục Huy:
“Mà anh bớt nhiều chuyện đi! Biết đâu sau hôm nay anh Khoa sẽ cảm ơn em đấy.”
Lục Huy tắt điện thoại, ném sang một bên:
“Tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu luôn đó Rita.”
“Thì đấy! Chẳng phải em đang giúp anh Khoa sao?” Rita khoanh tay, ngồi dựa lưng vào ghế, nhún vai cười cười nói.
Thằng Gia Kiệt hào hứng:
“Ố ồ!”
Lục Huy nhếch môi, nhìn tụi nó:
“Có thể tụi mày sẽ thất vọng, thằng Khoa sẽ không động đến con bé đó đâu.”
“Sao anh biết được? Anh Khoa chưa bao giờ từ bỏ món đồ mình thích cả.” Rita nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình.
“Tao đồng ý với Rita.” Gia Kiệt chốt hạ.
Lục Huy bật cười nhìn hai đứa ấu trĩ vừa non vừa xanh trước mặt:
“Cá cược không?”
* * *
Nhà thi đấu.
Trong cái bóng tối u ám, Đỗ Đăng Khoa ngồi thụp xuống sàn, hai tay bịt lấy mũi một cách chật vật, Trần Phong Linh lúng túng đứng một bên. Cô dè dặt ngồi xuống, hỏi nhỏ:
“Cậu.. có sao không?”
“...”
Dường như vì đau mà hắn không thể lên tiếng, cứ giữ nguyên tư thế đó.
“Tôi không cố ý. Nhưng.. ai bảo cậu.. cậu dê xồm?”
Đăng Khoa chợt thả tay ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Phong Linh. Ở góc độ đó, trong ánh sáng lờ mờ nhưng mắt cũng đã quen dần đó, một dòng máu từ mũi chảy xuống miệng, vì hắn không dùng tay bịt lại nên nó đang chảy tự do..
Phong Linh sợ hãi, luống cuống:
“Tôi.. cậu.. chảy máu rồi kìa.”
Cô quay lại lục trong chiếc ba lô nhỏ, vì lúng túng mà tìm mãi không thấy bịch khăn giấy, cho đến khi trút ngược chiếc ba lô tội nghiệp xuống cho những thứ trong đó ra ngoài hết, thì bọc khăn giấy mới lăn lóc xuất hiện.
“Nè!” Phong Linh chộp lấy đưa cho tên vừa dê xồm mình và cũng vừa bị mình làm cho xịt máu mũi.
Nhưng hắn cứ ngồi nhìn cô chằm chằm, không đưa tay ra lấy, máu thì cứ chảy.
Giận lẫy à?
Cô mới phải là người giận chứ nhỉ?
Nhìn cái tên trước mặt, máu mũi chảy mà hắn cũng chả quan tâm, ăn vạ còn hơn Chí Phèo.
“Ghê quá đi!”
Phong Linh thấy mình không thể ngồi im, dù gì cũng là mình đánh người ta, cô sà tới, lấy khăn giấy bịt mũi hắn tại:
“Ngẩng đầu lên!”
Ấy vậy mà tên kia cũng nghe lời ngẩng đầu lên thật.
“Đưa tay lên!”
“Dở người à? Đưa tay lên làm gì?” Đăng Khoa khó hiểu lên tiếng, vì đang bị bịt mũi nên giọng nói nghẹt nghẹt, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại.
“Nghe nói khi bị chảy máu bên mũi nào thì chỉ cần đưa tay bên ấy lên cao, sẽ cầm được máu.” Phong Linh cũng không nhớ là mình đã đọc được ở đâu.
“Xàm xí!” Hắn bật cười khinh bỉ.
Vừa mắng đó, nhưng vẫn “ngoan ngoãn” mà đưa một cánh tay lên một cách rất.. ngớ ngẩn.
Rồi không biết có phải cách của cô có hiệu nghiệm hay không mà một lúc sau thì mũi của hắn ngừng chảy máu thật.
Trong cái bóng tối của nhà thi đấu, một người ngồi thu gối co ro một góc, một kẻ ngồi một chân duỗi một chân co lên trông thong dong như không hề bận tâm chuyện mình đang bị nhốt ở đó.
Phong Linh lên tiếng phá vỡ cái không khí ảm đạm đó:
“Tôi không nghĩ lại chảy máu như vậy, tôi.. chỉ là phản xạ..”
Đăng Khoa lười quay đầu, chỉ đưa mắt nhìn qua, thấy vẻ áy náy trên mặt đối phương làm hắn cảm thấy.. cũng không tệ.
Thật ra đầu của cô va vào mũi hắn không mạnh, chẳng qua do lần trước bị đánh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên chỉ động chạm nhẹ cũng đủ để chảy máu nhiều như vậy, dọa con bé trước mặt một phen hú vía.
Lại tiếp tục im lặng.
Một lúc sau đột nhiên hắn hỏi:
“Tại sao lại không thích tôi?”
Trần Phong Linh chưng hửng.
Hỏi gì mà thẳng thừng vậy ông?
Cô nhìn qua hắn, chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, không đủ ánh sáng nên cũng không rõ tâm tình hắn như thế nào. Cũng chả biết trả lời sao cho hợp lý và thuận tai.
“Cậu có thể cho tôi một lý do để thích cậu không?” Phong Linh cắt cớ hỏi lại.
Hắn mặc kệ câu hỏi của đối phương, tiếp tục đưa ra câu hỏi của mình, dường như hắn chỉ hỏi mà không quan tâm câu trả lời, hoặc hắn không muốn nghe câu trả lời:
“Cậu thích thằng lớp trưởng kia à?”
Thiên Minh?
Cô có thích cậu ấy thật hay không chính cô cũng đã tự hỏi nhiều lần. Đôi khi thấy thích vẻ ngoài điềm đạm ưu tú đó, nhưng lắm lúc cô lại không cảm nhận được cảm xúc nhớ mong của mấy người yêu nhau mà cô hay nghe kể. Kiểu như có cũng được, không có cũng không sao.
Còn một vấn đề nữa là Hải Quỳnh cũng thích Thiên Minh..
Giọng hắn lại cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong Linh:
“Nếu ở lại đây cùng với tôi, và ra ngoài kia mà cô đơn một mình, cậu chọn cái nào?”
“Đương nhiên là tôi chọn ra ngoài. Hỏi vớ vẩn!” Lần này Phong Linh chả cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
Đăng Khoa lại lười quay đầu, hắn chỉ đưa mắt liếc qua. Một lúc sau mới chép miệng:
“Con nhỏ vô tình.”
* * *
Tất cả muốn té ngửa khi Đỗ Đăng Khoa xuất hiện với một vật gì đó nhét trong mũi cùng chiếc áo đồng phục dính máu từ cổ lan đến ngực.
Hắn ngồi phịch xuống sô pha, dùng sức thở mạnh một cái làm cho cục khăn giấy văng ra từ mũi. Rita nhìn vật dính máu đang lăn lóc trên sàn, nó nhăn mặt quay lại nhìn hắn:
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Là bọn nào?” Gia Kiệt cũng nôn nóng không kém. Trong đầu cậu ta đang nghĩ đến việc Đăng Khoa bị phục kích như lần trước.
Ban đầu Lục Huy cũng giật mình, nhưng cậu ta là người điềm tĩnh, biết quan sát. Nhìn Đăng Khoa mặt mũi hậm hực ngồi đó, trên người không còn vết thương nào khác thì có thể khẳng định không phải là đánh nhau.
Cậu ta nhếch mép cười:
“Đừng bảo là.. Ăn không được người ta, còn mất thêm miếng máu?”
“Mày im đi!” Đỗ Đăng Khoa nổi cáu.
Lục Huy bật cười hô hố với hai con người vừa non vừa xanh kia:
“Haha! Hai đứa mày chung tiền, chung tiền đi!”
Rita mặc kệ cậu ta, nó chỉ nhìn vết máu lóa mắt trên áo hắn:
“Anh Khoa! Là Phong Linh làm anh như thế này à?”
Hắn nhìn nó:
“Là mày đóng cửa nhốt con nhỏ đó trong nhà thi đấu à?”
“Em không biết anh ở trong đó.”
“...”
Thấy đối phương im lặng, Rita tiếp tục chống chế:
“Nhưng em giúp anh còn gì? Chẳng phải anh thích nó sao?”
Đỗ Đăng Khoa nhìn Rita bằng ánh mắt lạnh băng cùng đe dọa:
“Đó không phải là lý do. Tao cấm mày động tới nó!”
Lục Huy nghe được liền ngẩng đầu nhìn lên, cậu ta thật sự rất muốn cười vô mặt thằng bạn nhưng kết quả cũng chỉ cười nhẹ một cái, kẻo nó xấu hổ lại làm mấy chuyện khùng điên. Chả biết vừa rồi xảy ra chuyện gì mà thái độ của nó với con bé kia đã thay đổi, ban đầu nó mặc kệ cho Rita hành con người ta suýt lên bờ xuống ruộng, còn may là chưa làm ra chuyện gì ghê gớm, nay tự nhiên lại ra mặt như thế?
Hay là bị đánh đến hỏng đầu? Không phải chứ? Chỉ là xịt máu mũi thôi mà.
Rita cũng không ngờ Đỗ Đăng Khoa lại nói thẳng như vậy:
“Anh xót à? Anh nên nhớ nó đối xử với anh như thế nào..”
“Đó là chuyện của tao! Mày đừng có xía vào!” Hắn vẫn cứ hằn học như thế.
Rita cắn chặt môi nhìn hắn, thấy cũng không thay đổi được gì, nó bực tức tóm lấy ba lô bỏ ra khỏi phòng.
Lục Huy nói với theo:
“Đưa tiền thua cược đây ơ kìa!”
Thằng Gia Kiệt đảo mắt một vòng, sau đó cũng đứng dậy nhanh chóng chuồn mất.
“Mịa mấy cái đứa xù kèo này!” Lục Huy cảm thán, sau đó quay lại nhìn thằng bạn đang nằm dài trên sô pha, còn chưa kịp hỏi thì người đã bật dậy, nhanh chóng rời khỏi, còn đóng cửa cái rầm.
Đỗ Đăng Khoa mang trên người cái áo dính máu đi thong dong trên đường khiến bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cùng dè chừng nhìn vào, hắn đi tới đâu thì mọi người đều rẽ ra hai bên nhường đường vì không muốn dây vào rắc rối. Thế nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến, vì trong đầu hắn hiện tại chỉ văng vẳng câu nói của Phong Linh trước khi rời khỏi nhà thi đấu (sau khi hắn đạp một phát bay luôn cánh cửa)..
“Tại sao chỉ có hai sự lựa chọn là tôi ở lại với cậu hoặc tôi ra ngoài một mình? Tại sao tôi và cậu không cùng ra ngoài? Nhỉ?”
Nhỉ nhỉ cái con khỉ!
Con nhỏ đó! Cứ lờn vờn trong đầu hắn mãi..