Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 15: Chương 15: Vợ lùn mất tích rồi




Quỳnh tròn mắt. Hả? Nguy gì chứ?

- Tui vẫn..á

Chưa kịp nói thêm Lùn đã bị ai kia bịt miệng lại. Nàng mở to mắt nhìn khung cảnh quái dị trước cửa lớp. Một đứa thì bế mình, một đứa khác thì lao ra bịt miệng mình! Vâng ạ, lúc nãy là bạn lớp trưởng voo duyên lao ra bịt alo của lớp phó đấy ạ

Quỳnh nhíu mày, chưa kịp hiểu mô tê răng dứa chi thì ông xã đã cau có bế xốc cô lên từ tay Huy, hằm hằm tiến về chỗ ngồi. Đến nơi, Duy lầy thả vợ cái bịch xuống, hại Lùn vừa méo mó xoa mông vừa lườm nguýt.

Thầy Quảng nhìn hành động của lớp trưởng, bỗng dưng nhếch miệng cười., quay qua Huy hỏi:

- Quỳnh bị sao thế em?

- Dạ, Quỳnh bị trẹo chân thầy ạ. Nãy em đi giặt giẻ thấy Quỳnh đang ngồi nhăn nhó thầy ạ. Em đã giúp bạn ấy nắn lại chân nhưng vì bạn ấy còn đau nên..

Huy hotboy diễn thuyết rất chi là chân thật sống động, cả lớp ai cũng thương cảm cho bạn Quỳnh và ngưỡng mộ bạn Huy ra tay nghĩa hiệp, chỉ có hai con người ngồi dưới là há hốc. Quỳnh lùn tiu nghỉu, ra là Huy có kế hoạch cả, chứ không phải do sự đáng yêu của nàng rồi, sẽ không đẻ được con nữa mất! Lùn đâu biết Huy vì ai đó mà quẳng luôn cái giẻ đi đâu cũng đếch nhớ.

Còn Duy, thì mặt mũi cứ đen xì từ lúc tới giờ, lầm lầm lì lì, thầy gọi lên bảng làm bài cũng không thèm nhúc nhích. Nga thấy vậy thì quay xuống, dịu dàng hỏi thăm.

- Lớp trưởng, thầy gọi ông kìa

Nghe giọng dịu dàng như nước của Nga, Duy mới ngẩng lên, ấp úng:

- Cảm ơn bà.

Cả buổi hôm đó, Duy cứ í ới thì thụt với lớp phó văn nghệ, hại lớp phó học tập ngứa hết cả mắt. Nàng đang rất tập trung làm bài nhé, mà hai đứa kia cứ thầm thí rúc rích. Lùn kéo tai con bạn xoắn một phát rõ đau, hại Nga bặm môi

- Bà bị điên à?

- Điên điên cái con khỉ! Bà có ngồi im đi hong? Ngoáy ngoáy như đuông dừa vậy ai học?

Duy thấy crush mình bị đau thì xót rồi, lẩm bẩm cà khịa

- Gớm, lúc sáng được trai bế còn phơi phới lắm, giờ lại ra vẻ quá cơ!

Huy nghe thấy thì nhột, một đấm vào mồm thằng bạn chí cốt.

Vâng thưa các bạn, và bốn thanh niên của chúng ta cứ đánh nhau chí choé như thế cho tới khi cô giáo tống cả bốn đứa ra đứng ngoài hành lang.

Trước khi ra về, Huy còn lưu luyến giữ nàng Lùn lại, nhỏ nhẹ bảo:

- Lần sau bà đừng ăn mặc như thế nữa, không..hay lắm.

Hả, không phải Huy thích kiểu này sao? Chả có nhẽ...chó Duy lừa mình? Máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu rồi, mà crush cứ đứng luyên thuyên mãi, may thay có “ chú chó” nào đó lao đến kéo tay Quỳnh lôi xềnh xệch đi, nàng chỉ kịp cười một cái với crush.

Tới nhà xe, Lùn căm phẫn giằng tay ra, trừng mắt gào lên:

- Bỏ ra, ăn phải bả gì à?

Duy cũng phẫn uất không kém:

- Cụp cái đôi mắt lợn luộc xuống, hôm nay bà gian díu gì thế hả?

- Gian díu? Im mịa đi, đồ lừa đảo! Đang chuẩn bị lao vào cắn xé nhau rồi, mà thấy mấy đứa nhìn đôi bạn trẻ như trốn trại rồi, Lầy đành ngậm ngùi quay xe rồi hất hàm ra lệnh cho phu nhân leo lên xe về nhà nói chuyện, tội là Lùn kiêu, vênh mặt đi thẳng.

Duy điên tiết phóng xe về nhà, định bụng sẽ khoá xừ cửa lại cho con lợn lùn kia đếch vào được nữa. Các vị phụ huynh thì đi đám hỏi trên tận quê, Lầy nằm dạng tay chân trong phòng khách vừa ăn vặt vừa chơi game, mắt thi thoảng hóng ra ngoài cổng chờ đợi tiếng í ới gào thét của vợ lùn, bụng hí hửng nghĩ đến cảnh lợn nhà mình xuống nước bánh bèo xin xỏ mở cổng mà sướng rơn, cười hí hí.

11 giờ, 11 giờ rưỡi...1 giờ chiều!

Gật gà chán chê trên sofa, Duy choàng tỉnh dậy, phi ra cổng. Trời thì nắng, Lợn lùn đợi lâu quá lỡ cảm nắng ngất xừ ra đó thì sao? Con heo ngang bướng đó, ghen thế không biết.

Nhưng mà, Lầy chưng hửng. Ngoài cổng vắng tanh, chỉ có nắng trưa dội xuống gay gắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.