CON MA THẬT SỰ (2)
Chuyện này cũng là bất đắc dĩ hắn mới phải làm vậy. Từ ngày hắn giành quán quân cuộc thi đá cầu, bọn con gái cứ bám theo hắn hoài, phiền chết đi được. Khó khăn lắm hắn mới cắt đuôi được họ để đến được khu nội trú cũ. Việc hắn hút thuốc bị phát hiện cũng chả sao, nhưng hắn thấy lo cho Mimi. Trường này có mấy nam sinh rất nghịch, nếu biết ở đây có mèo, họ sẽ tìm cách bắt cho bằng được rồi hành hạ nó không thương tiếc, giống như đã từng làm với mẹ của nó. Hắn thực không dám tưởng tượng đến điều kinh khủng đó.
Việc lần này cũng là vì Ngọc. Hắn và nó thường xuyên đến đó, nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Trường cũng có quy định, học sinh có thể tự do yêu đương ở bên ngoài miễn là không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, còn lúc ở trường tuyệt đối không được hẹn hò. Tuy rằng hắn và nó trong sáng nhưng tình ngay lí gian, hắn sợ làm ảnh hưởng đến nó. Còn hắn trước giờ vốn đã mang danh hư hỏng rồi. Đúng là hắn ích kỉ, muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, muốn thấy nó cười. Đã lâu lắm rồi, hắn mới lại có cảm giác ấm áp như vậy.
Hắn tưởng đã nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, không ngờ lại làm nó giận. Hắn cũng thật không hiểu nổi, chỉ là một lời nói dối vô hại thôi, chả ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai cả, sao nó lại giận chứ? Con gái đúng là con gái!
Nó đúng là rất giận, hắn chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của nó. Mặc dù nó biết là mình thông minh, nhưng những sự cố ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra. Hắn là đồ ích kỉ đáng ghét, vì hắn mà một học sinh ngoan gương mẫu như nó phải nói dối, tung ra tin đồn nhảm khiến mọi người hoang mang. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn có gánh được hết không chứ?
Từ hôm đó, nó không thèm đến khu nội trú cũ nữa, không thèm nói chuyện với hắn, tránh hắn như tránh tà. Coi như một lần nữa nó lại nhìn nhầm người.
Hôm nay đến lớp chả có gì làm, nó sang lớp 9C kiếm Hương nói chuyện. Buổi chiều, gió thổi mát rượi. Trường nó trồng rất nhiều cây, nào là cây bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh,…Mỗi lần bước trên sân trường vào buổi trưa, không khí luôn trong lành và dịu mát, bóng râm của cây xanh còn nhiều hơn cả ánh sáng. Và cứ đến mùa quả chín, ngồi trong lớp học cũng có thể ngửi thấy mùi mít, ổi, xoài ngọt lịm, còn có cả quả điều màu vàng, màu đỏ trông thích mắt.
Hương cũng đang tận hưởng sự trong lành đó, cô ấy nhắm mắt lại, thả mình hồn vào gió. Lúc này nhìn Hương như một thiên thần, chỉ cần có được đôi cánh, có lẽ cô ấy sẽ bay đi. Nó thật không dám nghĩ đến một ngày sẽ sống thiếu Hương, đó là người bạn cũng như là người chị em tốt nhất mà nó có, không giống như kẻ xấu xa nào đó toàn mang đến rắc rối cho nó.
-Được rồi đó, diễn sâu quá cô nương!
- Hì hì, gió mát quá! Mà cậu thấy bớt nhức đầu chưa?
-À, tớ khỏe rồi. Sao hôm qua mọi người lại biết tớ ở đó vậy?
-Hôm qua, …
Ra chơi tiết 3, Hương muốn tìm Ngọc tâm sự vài chuyện bực mình về cái kẻ đáng ghét ngồi cùng bàn tên là Lê Duy Huy, hắn ta…, nghĩ đến là… là tức chết mất! Nhưng Ngọc không có trong lớp, xuống thư viện tìm cũng không có, căn-tin, văn phòng cũng không có, phòng y tế cũng không luôn. Hương tìm khắp trường cũng không thấy, cô ấy đã rất lo lắng, Ngọc chưa bao giờ làm việc tùy tiện, chỉ sợ có chuyện gì đó không hay.
Hương về lại lớp 9A, trống đánh vô lớp rồi mà nó vẫn chưa về. Hương nhờ Thảo Nguyên khi nào thấy nó về thì nhắn tin qua cho yên tâm. 15 phút sau, Nguyên nhắn qua, Ngọc vẫn chưa về lớp. Hương không nghĩ ngợi nhiều liền xin cô ra ngoài. Hương chạy xuống sân trường, tìm một vòng nữa. Thật may, cô gặp được bác lao công, bác ấy bảo lúc nãy thấy Ngọc đi xuống khu nội trú cũ. Linh cảm có chuyện không hay, nhưng Hương không dám đến đó một mình. Cô đã nhắn tin kể mọi chuyện và rủ Thảo Nguyên đi cùng. Không ngờ Nguyên lại báo cho thầy Luật và cô Vân. Khi mọi người đến nơi thì Ngọc đang nằm ở đó. Hương đã rất sợ Ngọc xảy ra việc gì, cô đã nhiều lần nhắc nhở mà nó cứ không tin.
Vậy nên người ta mới nói: “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, đang tháng cô hồn, mọi người nhớ cẩn thận nhé.