Gần đây nó để ý thấy Hải Ninh hay bị ho, hút thuốc nhiều quả không tốt. Nó thật lòng khuyên hắn:
-Tôi nghĩ cậu nên cai thuốc đi, còn trẻ không nên hút nhiều đâu.
-Vậy đợi già rồi thì tôi có thể hút đúng không?
-Này, tôi đang nói nghiêm túc đấy!
-Việc đó không dễ như cậu nghĩ đâu.
Hắn biết hút thuốc là không tốt, có vài lần cũng định cai nhưng không thành.
-Tôi sẽ giúp cậu.
-Được thôi, cậu định giúp tôi như thế nào đây?
-Tôi cũng chưa biết nữa, để tôi về xem sách đã.
Tối đó về nó đã kiếm sách, còn lên mạng xem nữa, tìm được rất nhiều thông tin hữu ích. Hôm sau, họ bắt đầu chiến dịch cai thuốc.
-Tôi biết không thể cai ngay nhưng cậu phải hút ít lại.
- Lúc trước khi đi thi tôi đã hút rất ít. Nhưng từ lúc cậu giận đến giờ tôi lại hút nhiều rồi đấy!
-Cậu lại đổ lỗi cho tôi ư? Mà phụ huynh cậu không ngăn cản cậu sao?
-Biết làm sao được, mẹ tôi cũng hút.
“Có chuyện đó nữa sao? Haizz vậy nên người ta mới nói con hư tại mẹ! Nhưng phụ nữ thường hút thuốc với lí do không giống đàn ông. Nói thế nào nhỉ? Ôi rắc rối quá!”
-Được rồi, vậy nên giờ tôi đang giúp cậu cai thuốc nè! Lúc thèm thuốc cậu nên ăn vài viên kẹo bạc hà, nên uống nhiều nước hoặc uống sữa cũng được. Cậu cũng có thể thư giản bằng cách đọc sách hay nghe nhạc. Thường xuyên luyện tập thể thao, mà cái này với cậu là quá dễ nhỉ?
- Tôi sẽ cố gắng nhưng nói thật là cai thuốc không dễ đâu.
-Vậy nên tôi sẽ thường xuyên xuống đây canh chừng cậu. Cố lên, coi như là vì Mimi đi, hút thuốc thụ động cũng không tốt cho nó.
-Tại sao tôi lại phải cai thuốc vì một con mèo chứ? Cậu không tìm được lí do nào hay ho hơn sao?
-Vậy coi như là vì cậu đi!
-Đúng, coi như vì cậu.
-Không phải, là vì cậu!
-Ừ, là vì cậu.
Mọi việc tiến triển rất tốt, mỗi lần có nó ở đấy, hắn hầu như không hút.
“Xem ra cậu ấy rất chịu khó hợp tác, cai thuốc cũng không khó như mình nghĩ.”
Nhưng nó nào biết, hắn chịu đựng rất vất vả. Nghiện thứ gì đó cũng giống như khi yêu một ai đó. Trả giá bằng hi sinh và đau khổ để nhận lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Đôi lúc sẽ cảm thấy thật chán nản, mệt mỏi nhưng lại không đành lòng buông tay.
Mà khi quên được rồi, chỉ cần nghe đến tên đối phương thì con tim bất giác lại xao động. Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo để lại thì còn mãi.
Hôm nay nó lại đến, mang theo vài viên kẹo bạc hà cho hắn và ít mứt táo cho Mimi. Hắn thì đang nghe nhạc, đôi mày khẽ nhíu lại.
-Nếu thấy khó chịu thì cứ hút một điếu đi, cai từ từ cũng được.
-Không hút được. Cái bật lửa của tôi đâu mất rồi.
-À… ơ chắc nó rơi ở đâu đó thôi. Cậu nghe bài gì vậy, hay không?
-Bài “Mẹ của nó”, cậu nghe thử không?
Thấy hắn đưa tai nghe, nó cũng cầm lấy.
“Giọt nước mắt đẫm hàng mi ngày bố nó qua đời
Rồi hàng mi đầy nước mắt ngày mà mẹ nó theo người
Những lời dèm pha chê trách người hàng xóm nói ai cười
Mẹ đi trong tủi nhục mặc cho bao lời nói hai người,
Ai sẽ lo cho nó, khi ông bà ngoại đã già yếu,
Ai chăm sóc cho nó được bằng như mẹ hiền dấu yêu…”
-Bài này nghe buồn quá, có bài khác không?
-Tôi chỉ có bài này thôi!
“Thôi vậy! Có lẽ cậu ta bị tự kỉ rồi!”
-Sao cậu không thử nghe mấy bài hát tiếng Anh đi, hay lắm đó!
-Tôi nghe không hiểu gì cả.
-Nhưng nhạc hay là được, vừa nghe vừa học tiếng Anh. Tôi sẽ tìm cho cậu vài bài.
-Ừ, cũng được.
Hôm sau, trên đường đi mượn sổ nó mang theo máy mp3 cho hắn, đang định ghé qua khu nội trú thì lại gặp Hương đang đứng gần đó.
-Ngọc, cậu lại đi mượn sổ điểm à?
-À, ừ. Thầy Tiên bắt tớ ngày nào cũng phải đi mượn.
-Sao cậu không đi đường chính mà lại đi đường này, cậu quên lần trước xảy ra chuyện gì rồi sao?
-Ơ, tớ…tớ nhớ chứ. Tớ chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Không có gì đâu cậu đừng lo.
Hương nhìn nó, vẻ mặt đầy thất vọng và buồn bã.
-Ngọc, rốt cuộc cậu có còn coi tớ là bạn của cậu không vậy? Cậu định giấu tớ đến bao giờ đây?