Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 43: Chương 43




8 giờ kém 10, trái với sự nhộn nhịp ồn ào trên đường phố, công viên Tuổi trẻ dường như không có ai qua lại. Hải Ninh chậm rãi đi vào trong, ngó nghiêng, chợt nhìn thấy ánh nến lung linh ở phía bên phải, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đi về hướng đó.

Dưới một gốc cây hoa sữa, những ngọn nến hồng xếp thành vòng tròn, theo làn gió nhẹ khẽ đung đưa. Ngọc đứng cạnh đó, hai bàn tay nắm chặt vào nhau vẻ căng thẳng. Hôm nay nó mặc một bộ váy màu xanh lam thanh nhã, mái tóc dài xõa xuống sau lưng. Trông nó như bao thiếu nữ 16 khác, là một nụ hoa vừa chớm nở, mang trong mình vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết nhưng cũng rất động lòng người.

Hải Ninh ngẩn người, một lúc sau mới sực tỉnh nhớ ra lí do mình đến đây. Cậu bước lại gần hơn, nhưng…Ngọc không ở đó một mình, bên cạnh còn có… Trọng Tuyên sư huynh. Theo phản xạ, cậu dừng lại, nép sau một gốc cây bằng lăng lớn, trong đầu vẫn hoang mang, không rõ là chuyện gì đang xảy ra.

Trọng Tuyên bước lại gần, nắm lấy tay nó, giọng nói hết sức dịu dàng:

-Hãy nhớ rõ điều này, từ giờ anh không phải là sư huynh của em, mà em cũng không phải là tiểu sư muội của anh nữa!

-Ơ, vâng ạ!

-Chúng ta đang yêu nhau, đúng không?

Nó cúi đầu thật thấp, thẹn thùng không dám nhìn người đối diện, ấp úng nói:

-Đúng, đúng vậy!

Hải Ninh như ngừng thở, ánh nến chập chờn ngoài kia đang thiêu đốt trái tim cậu. Chính Ngọc đã thừa nhận điều đó, thừa nhận rằng cô ấy yêu sư huynh của mình. Vậy mà cậu ta lại ngây ngô hy vọng, không, là tự lừa dối mình rằng đó không phải là sự thật.

Khung cảnh ngọt ngào ấy vẫn tiếp diễn, Trọng Tuyên nhẹ nhàng nâng cằm nó lên:

-Nhìn thẳng vào mắt anh, rồi hãy thành thật trả lời. Ngọc, làm người yêu anh nhé?

Nó ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Trọng Tuyên mỉm cười hạnh phúc, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay nó, ghé tai nó khẽ thì thầm gì đó.

-À, ra vậy!

-Giữ gìn cẩn thận đấy! Làm mất là chết với anh, rõ chưa?

-Hì hì em biết mà, sư huynh yên tâm!

-Lại nữa, sư huynh nào ở đây?

-Ôi, em lại quên nữa rồi! Em sẽ cố gắng sửa đổi trong thời gian tới. Tuyên!

Trọng Tuyên hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc của nó bị gió thổi hơi rối. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nó, nó ngây người nhìn anh:

-Sư huynh, cái này…

-Khuyến mãi cho em đó!

Hải Ninh không thể nhìn họ âu yếm thêm nữa, cậu lẳng lặng quay đầu. Một cơn gió lạnh ập đến, vài chiếc lá khô bay bay, trên mấy nhành cây, tán lá kêu xào xạc bi thương. Nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng vỡ của trái tim, từng mảnh, từng mảnh vụn vỡ. Vài giọt nước rơi trên mặt, một giọt ấm nóng, những giọt khác lại lành lạnh.

Mưa rồi! Những ánh nến lập lòe rồi vụt tắt, ngọn lửa ấy quá mỏng manh, cho dù không có cơn mưa này, chúng cũng sẽ tự tàn lụi…

Mưa dần nặng hạt, Trọng Tuyên vội thu xếp rồi chở nó về, vừa đi, hai người vừa nói chuyện rôm rả:

-Tối nay sang phòng anh nhé?

-Để làm gì ạ?

-Có cái này cho em!

-Là tài liệu ôn thi phải không anh?

-Không, cái này ăn được, anh nghĩ em sẽ thích đấy!

-Vâng!

Hải Ninh lặng lẽ bước đi trong đêm, cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Nước mưa mát lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên cậu lại tự cười mình ngu ngốc, cứ tưởng mình tốt đẹp, hay ho lắm, hóa ra chỉ là một con rối để người khác làm trò đùa thôi. Nhìn lại bó hoa và hộp quà trên tay, cậu lạnh lùng vứt chúng vào thùng rác cạnh đó. “Ngọc, cảm ơn cậu! Đó quả là một bất ngờ tuyệt vời, cả đời này tôi sẽ không quên, và tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!”

Đêm Valentine, trong khi bao cặp tình khác nhân hạnh phúc bên nhau, có hai người thất tình lại đi lang thang và tình cờ gặp nhau. Một cô gái trong bộ váy màu hồng nhạt lững thững bước đi trong mưa. Cô đang mải suy nghĩ , không cẩn thận nên va vào gốc cây bên đường rồi ngã khụy xuống. Mất mấy giây, cô mới biết chuyện gì đang xảy ra, chân cô đau quá, nhưng trái tim cô còn đau hơn.

Hải Ninh nhận ra cô, hóa ra là người quen cũ. Cậu cúi xuống đỡ cô dậy, lấy áo của mình khoác lên người cô ấy.

-Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!

Cô ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cậu, vô cùng kinh ngạc thốt lên:

-Hải Ninh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.