Tối, ăn cơm xong nó đi mua ít hoa quả sang thăm Hương, cậu ấy vẫn còn đang bệnh. Nó còn mang cả vở mượn của lớp 9C sang cho Hương.Hai đứa không học cùng lớp nhưng gần nhà nhau, thân nhau từ lúc nhỏ tuy tính cách hơi trái ngược nhau. Hương dịu dàng, hiền lành, tính tình ngay thẳng,dễ tin người, lại rất mơ mộng, thích đọc ngôn tình. Còn nó thì chả có tí gì nữ tính cả, đôi lúc lại đanh đá, tính tình trẻ con nhưng luôn tự cho mình là già dặn, chín chắn. Nó luôn suy nghĩ một cách thực tế, đôi lúc hay lo xa, nghĩ theo nhiều chiều, nghĩ sâu xa nên khi làm văn thường hay bị lạc đề. Nó luôn chăm chỉ để thực hiện ước mơ, nó từng nghĩ sẽ không lấy chồng cho đến khi nó làm được điều gì đó có ý nghĩa, mà cái “ ý nghĩa” của nó thì lại rất lớn lao, ít ra cũng phải trở thành giáo sư nổi tiếng hay đạt giải Nobel Sinh học! Vậy nên xem ra suy nghĩ của nó cũng khá là “thực tế”!
Nó vốn định nhờ Hương đem ô trả cho tên kia, tạo cơ hội cho hai người gặp mặt nói chuyện, nhưng Hương bệnh chưa khỏi, chắc mai không đi học được. “Mà vậy cũng được, tốt nhất là không để cho Hương qua lại với hắn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hương chỉ nên chơi với bạn tốt như mình thôi”.
Hôm sau là thứ 7, theo thường lệ, toàn trường THCS Nguyễn Hào Sự học vào buổi chiều, riêng thứ 7 học buổi sáng, còn buổi chiều thì các thầy cô họp. Sáng, nó đến sớm nhưng không dám qua lớp 9H trả ô cho hắn, mọi người sẽ nghĩ sao chứ.
Giờ truy bài, như mọi khi, nó xuống văn phòng mượn sổ điểm lớn cho các thầy cô. Nhưng hôm nay nó không đi lối chính mà đi vòng qua khu nội trú cũ, có lẽ hắn ở đó. Nó chỉ đoán vậy thôi không ngờ hắn ở đó thật, nghĩa là mọi hôm hắn không phải đi trễ mà là trốn ở đây hút thuốc. Nhưng kệ hắn, không liên quan gì đến nó cả.
Hải Ninh ngồi tựa vào tường, một chân hơi co lại, chân kia duỗi thẳng, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia đạt trên đùi trông rất nhàn nhã. Mà kể cũng lạ, các nam sinh khác khi hút thuốc thường tụ tập thành một nhóm, vào nhà vệ sinh lén lén lút lút mà hút. Còn hắn thì thản nhiên , đường hoàng cứ như đang ở nhà. Quả thật như lời của cái Hương nói, trông hắn rất cuốn hút.
Nó bước đến gần, lấy tay che mặt vì không quen mùi thuốc, lên giọng hỏi hắn:
-Này, còn nhớ tôi chứ?
Hắn chậm rãi mở mắt, nói:
-Tất nhiên tôi nhớ. Một con mèo tội nghiệp đứng trong mưa, tôi vì nảy lòng trắc ẩn mà cho nó mượn ô, và giờ thì nó đang đứng trước mặt tôi, muốn trả ô cho tôi.
“ Hứ, gì chứ, mèo á? Hắn đang kể chuyện cổ tích chắc, hắn là hoàng tử tốt bụng còn mình là con mèo xấu xí đáng thương được hắn chiếu cố à? Vậy mà mình còn định làm hòa với hắn nữa chứ!”
-Đúng, tôi đến đây là để trả cái ô rách này cho cậu đấy!
Nó bực mình cầm cái ô ném thẳng vào mặt hắn với vận tốc 30m/s nhưng hắn nhanh tay chụp được.
Nó bỏ đi, không thèm dây dưa với loại người đểu cán như hắn. “ Coi như mình nhìn nhầm người. Nhưng khoan đã, chuyện chưa xong đâu.”
Mới đi được vài bước nó liền quay lại, hất mặt lên hỏi:
-Này, còn nhớ tôi chứ?
-Tất nhiên tôi nhớ, cách đây 1 phút 40 giây cậu đã hỏi tôi câu này. Trí nhớ cậu có vấn đề à, hay không nỡ xa tôi ?
-Trí nhớ tôi rất tốt, cách đây 7 ngày, vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 13 tháng 3, chính cậu đã ném banh vào mặt tôi, cậu còn nhớ chứ?- Giọng điệu nó đầy mỉa mai.
Hắn thoáng nở một nụ cười gian tà:
-Ném như thế này phải không?
Nói rồi hắn cầm quả banh bên cạnh ném vào người nó. Nó liền né qua một bên.
-Ha ha may mà bổn cô nương thân thủ nhanh nhẹn , làm cậu thất vọng rồi!
-Vậy sao hôm đó cậu không né?
-Tôi, hôm đó…
Hôm đó nó mải miết suy nghĩ về bài kiểm tra môn Toán nên không để ý.
-Tôi đã rất tử tế kêu cậu tránh ra mà mặt cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tôi còn tưởng cậu vừa bước ra từ trường Niềm Vui* cơ đấy.
* Trường dành cho trẻ em khuyết tật.