Tối ngày hôm sau trời lại mưa, cơn mưa không lớn, chỉ lác đác vài hạt
giống như mưa phùn. Cơn mưa nhỏ này giúp cho không khí ngày hè bớt gay
gắt, trở nên dễ chịu hơn. Hải Ninh vừa đi dạo loanh quanh mấy hiệu sách
về thì thấy có người đứng trước nhà mình. Cô mặc một chiếc váy màu xanh
nhạt, đứng che ô quay lưng về phía anh, chốc chốc lại nhấn chuông.
Ngọc đã đứng đó khoảng nửa tiếng, cô đoán anh đang ở nhà vì phía trong vẫn còn sáng đèn.
Cô đã mất một ngày chạy đi chạy lại, gọi điện cho mấy chỗ quen biết mới
tìm ra địa chỉ nhà anh. Với tính cách của Hải Ninh, cô nghĩ anh sẽ không đến nhà bố anh, nhưng để cho chắc cô cũng đã dò hỏi thử nhưng quả nhiên anh không ở đó. Căn nhà lúc trước sống cùng mẹ thì đã bán rồi, cô nghĩ
anh sẽ ở khách sạn hoặc nhà trọ nào đó. Nhưng thành phố này có hàng trăm nơi như vậy, cô căn bản không có thời gian để tìm. Bản thân cô lại
nghĩ, anh đã về nước thì nhất định sẽ đến dự đám cưới của Hải Minh và
Xuân Trúc, cô sẽ sớm gặp lại anh thôi.
May sao hôm qua gặp anh ở khu phố Đông, anh lại đi bộ nên cô đoán anh
sống gần đấy. Cuối cùng cô cũng tìm ra, cô không thể đợi thêm nữa. Cô
đến tìm anh, cả nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy có ai ra mở cửa. Anh không
muốn gặp cô sao?
Anh không nhìn cô, thong thả mở cổng rồi đi vào. Cô thoáng ngạc nhiên, trước khi anh đóng cửa lại, cô đã kịp kéo áo anh.
-Hải Ninh!
Anh không quay đầu lại, lạnh lùng nói:
-Không trùng hợp vậy chứ, cậu lại bị lạc sao?
-Không phải, là tôi cố ý đến đây, tôi muốn gặp cậu. Có một số chuyện…
-Anh, anh về rồi ạ? Em….
Cả hai cô gái đều ngập ngừng khi nhìn thấy nhau. Ngọc sững sờ nhìn người con gái bước ra từ trong nhà. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi nam dài đến gối
và một chiếc quần ngắn màu đen, mái tóc ngắn buộc lên một đuôi gà nhỏ.
Cô bé mở to mắt nhìn Ngọc, trông đáng yêu như một học sinh cấp hai.
Như cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Hải Ninh, cô bé liền giải thích bằng giọng Việt Nam không rõ lắm:
-Chị ấy là bạn của anh ạ? Em xin lỗi, em không biết…Tại lúc nãy anh rặn, à dặn không được mở cửa cho người lạ. Em…
Hải Ninh như không nghe thấy những lời giải thích của cô, ánh mắt nhìn đôi chân trần của cô, không hài lòng nói:
-Sao lại đi chân đất như vậy, mau mang dép vào đi!
Cô bé nhìn xuống chân mình, la lên “Á, quên mất!” rồi liền nhanh nhẹn chạy vào trong.
Ngọc đứng đó, có cảm giác như mình là người vô hình, lòng cô chợt xót
xa. Hương nói đúng, Hải Ninh đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn là người
Nhật, hơn nữa hai người còn sống chung, hơn nữa anh còn rất quan tâm cô
ấy. Cô nghĩ mình cứ đứng đây thì thật là chả ra làm sao, đành ra về.
-Xin lỗi đã làm phiền cậu, lúc khác nói chuyện vậy!
-Cậu đã đến đây rồi…có chuyện gì thì cứ nói đi. Giải quyết cho xong một lần luôn đi, tránh phải dây dưa hoài!
Hải Ninh đồng ý nói chuyện với cô, không phải vì cậu ấy còn quan tâm cô, mà là vì không muốn gặp lại cô nữa. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở
dài, “Ngọc à, tương lai mày sau này đều phụ thuộc cả vào lần đàm phán
này!”.
Hai người tìm đi tìm một quán café yên tĩnh để nói chuyện. Trên đường
đi, không khí có phần trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào. Cơn mưa
dần nặng hạt, cô nghiêng ô che cho anh nhưng bị anh đẩy ra. Cô không
chịu thua, vẫn cứ bướng bỉnh nghiêng ô về phía anh. Hải Ninh không thèm
chơi trò hơn thua, để mặc cô làm theo ý mình.
Hai người đi dưới trới mưa, che chung một chiếc ô nhỏ. Tâm trạng cô rối
bời, chẳng cảm nhận được chút gì lãng mạn, mà cũng có thể là cô chưa
từng trải qua thứ gì gọi là lãng mạn. Nghĩ lại mới thấy đây là lần đầu
hai người đi chung ô, lần đầu đi chung đường.
Cô từng nghĩ, khoảng cách từ lớp 9A đến 9H đã là xa, khoảng cách giữa
Lương văn Chánh và Nguyễn Thái Bình càng xa, khoảng cách giữa Việt Nam
và Nhật bản lại càng xa, là rất rất xa. Nhưng có lẽ cô chưa bao giờ xa
anh như lúc này, dù là đứng cạnh nhau, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy
nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh nhưng lại không thể thấu hiểu nó. Lúc
này cô mới hiểu thế nào là “Tương cận tại chỉ xích, tương cách tự thiên
uyên” (Gần nhau trong gang tấc mà cách nhau trời vực); “Không sợ “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”, chỉ sợ “gần ngay trước mắt mà xa tận
chân trời””; “Đồng sàn dị mộng”?!!...